Chap 1
- Tại sao lại...hức...lại bỏ em ở đây một mình, tại hức...tại sao lúc đó lại hức..lại đỡ đạn giùm em, anh trả hức..hức..trả lời đi đừng im lặng như vậy hức..em sợ lắm. Evil vừa khóc vừa nói trước mộ của anh-Devil.
Đã 2 năm kể từ ngày mà anh rời khỏi cậu mãi mãi, mỗi năm tới ngày này cậu đều đứng trước mộ của anh mà khóc.(au: tội oppa tui quá năm nào cũng khóc đến thương tâm😭😭)
~~~PLASH-BACK ngày này 2 năm trước
-Evilllll đằng sau * ĐOÀNG* *đẩy ra*
-Suga....tại sao hức..hức lại đỡ viên đạn đó giùm em chứ hức..tại sao. Evil chạy lại đỡ anh dậy vừa khóc vừa nói
-Ngoan. Đừng...đừng khóc như..như vậy...anh sẽ rất đau...đau lòng....anh sắp không...
-Anh hức..hức....anh đừng nói hức..nữa...em lập hức...lập tức đưa anh đến hức...bệnh viện. Không đợi anh nói xong cậu liền chen vào
-Không...không có anh...ở đây...nhớ...nhớ tự chăm...sóc..bản...ummmmm...Anh chưa nói xong thì hơi thở cuối cùng cũng trút xuống buông lỏng cánh tay mà cậu đang nắm
-KHÔNGGGGGGGGG....AAAAAAAA
Cậu ôm cái xác còn chút hơi ấm của anh mà khóc nấc lên. Trong không gian im lặng lại có tiếng khóc xé lòng của cậu trai trẻ 18t bên cạnh xác chàng trai 20t
END PLASH-BACK~~~~~~
Khóc xong nhìn lại đồng hồ đã 6h tối, bây giờ bụng cậu cũng đã biểu tình ầm ĩ, cậu vội vã đi ra cưỡi con cưng của mình với tốc độ bàn thờ khiến cho người đi đường không muốn gặp ông bà sớm dạc ra 2 bên đường.
Đi từ 6h sáng đến 6h tối, mà cậu cũng quên ở nhà đang có một người đang lo lắng cho cậu. Vừa nghe tiếng xe, Bam Bam liền chạy ra la làng lên không cho cậu mở miệng nói tiếng nào
- CẬU ĐI ĐÂU TỪ SÁNG TỚI GIỜ MỚI VỀ VẬY. CÓ BIẾT NGƯỜI TA Ở NHÀ LO LẮNG CHO CẬU KHÔNG. TỪ SÁNG TỚI GIỜ CẬU ĐÃ ĂN GÌ CHƯA CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU KHÔNG.
-Tớ kh...
- SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI TỚ HAY CẬU BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU MAU MAU NÓI CHO TỚ BIÊ......(au: có cho nó nói đâu mà kêu nó trả lời/Bam Bam: con au kia lo viết tiếp đi hừ/au: ơ..cái thằng này...)
-BAM BAM CẬU CÓ IM CHO TỚ NÓI KHÔNG VẬY TỪ KHI TỚ BƯỚC VÀO CỔNG CẬU CÓ CHO TỚ NÓI ĐÂU MÀ TRẢ CMN LỜI....Không để Bam Bam nói hết cậu đã chen vào nếu không chắc cậu đi khám tai sớm mất
-Ơ...*đơ-ing*....tớ xin lỗi mà cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy...Bam Bam hỏi lại cậu
-Hôm nay là ngày đó...😞 cậu nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia mặt buồn mà trả lời
-Tớ xin lỗi tớ quên. Thôi đừng buồn nữa lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, tớ đi hâm nóng đồ ăn, từ sáng tới giờ đi thăm anh ấy chắc cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, để bụng trống đi ngủ thế nào cũng bị bệnh cho coi, amh ấy mà biết cậu bị bệnh sẽ buồn lắm mau lên đi nhanh lên tớ đợi cậu dưới bếp–Bam Bam làm mặt hối lỗi nhưng cũng không quên nhắc nhỡ quan tâm tới thằng bạn trời đánh của mình.
-Uk...cậu trả lời rồi đi về phòng của mình ở lầu 2.
------------ta là giải phân cách---------------
#30 phút sau
Cậu bước ra từ phòng tắm, trên mình là áo thun rộng với quần đùi + nước từ tóc chảy từng giọt xuống gương mặt có là da rám nắng, nhìn cậu lúc này rất câu dẫn aaaá.....
Cậu bước xuống lầu, vừa đi tay cậu vừa lau khô tóc không cẩn thận cậu bị hụt chân té từ trên lấu 2 xuống lầu 1 gây ra tiếng *đùng* rất lớn làm cho Bam Bam đang trong bếp chạy ra, thấy cậu nằm bất động ở đó y rất lo lắng vội đỡ cậu vào phòng và gọi cho bác sĩ
[Suga....chờ em, em sẽ đến tìm anh...] suy nghĩ của cậu khi còn tỉnh táo cuối cùng của lí trí
--------------------ở 1 nơi khác------------------
END
Cho au xin lời nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro