Chap 7
Vào truyện lun nạ❤~
_______________________________________________
Sau khi cậu lên lớp , và vứt chiếc vòng đó xuống đất cậu có cảm giác rất là tự hào với bản thân :))) . Cậu lên lớp , cậu về bàn của mình rồi lại gục xuống với cái bụng đói meo . Vì lúc nãy cãi nhau nên ăn ít nên bây giờ cậu đói .
- tao đói quá.........*ọc ọc* - Jungkook
- cái tội thể hiện các thứ xong bỏ bữa bây giờ đói! Mày nghĩ tao không đói sao?! *Cau có* - Baekhyun
- tao thích thế *chu mỏ , nhíu mày* - Jungkook
- tao đấm vỡ mỏ mày bây giờ!!! *Giơ nắm đấm* - Yugyeom
- đấm đi *có ý trêu chọc* - Jungkook
- Jeon Jungkook!!! Đứng lại đó!!! *Đuổi theo* - Yugyeom
Cả lớp hiện tại ngồi rất yên , tại vì sợ cậu sẽ lôi súng ra mà bắn họ . Cậu thấy họ có vẻ khó xử và sợ hãi khi thấy cậu , nên cậu nghĩ rằng cậu nên làm thân với họ .
- này *vỗ vai một bạn nữ* - Jungkook
- d.....dạ!!! *Nghiêm* - Hs1
- sao mọi người lại khó xử vậy? - Jungkook
- L...là vì sợ cậu ạ! Thưa thiếu gia! *Nghiêm* - Hs1
Cậu ngạc nhiên khi cô gái đó nói vậy , cậu cảm giác hơi có lỗi một chút . Cậu qua cả lớp .
- nè! Không phải sợ tôi đâu , tôi chỉ đe doạ và giết những kẻ/người nào có ý đồ hãm hại gia đình và làm phiền tôi thôi! Nên cứ thoải mái đi~ *cười tươi* - Jungkook
Bọn họ nghe vậy cũng thấy trong lòng thoải mái , trộn lẫn với ngạc nhiên đến đáng sợ . Đúng lúc các anh và ả ta bước vào , lú đó cậu vẫn đang cười hiện tại bên trong lớp cậu đang có một bầu không khí thân yêu đối với cậu , bởi nụ cười thiên thần của cậu . Các anh cũng dần mềm lòng ra khi thấy cậu cười . Ả ta thấy cậu cười đột nhiên có chút rung động , nhưng lại ngưng lại vì biết rằng mình đang có những thiếu gia cũng nổi không khác gì gia tộc nhà cậu .
- các anh à~ mình về chỗ thôi~ - Momo
- ừ , đi thôi bảo bối - Jin
Các anh cũng về chỗ ngồi của mình , và cũng đến giờ vào học , cậu thì từ nãy tới giờ cả tiết lần trước đã ngủ hồi sức nhiều rồi . Nên bây giờ cậu ngồi ngắm trời ngoài cửa sổ gần bàn cậu . Bây giờ cậu trông rất mơ hồ và cũng rất quyến rũ nhé~! Trông rất là câu dẫn nha . Các anh đang chăm chú nhìn cậu , còn ả ta đang ngồi đen mặt với cậu . Cậu cũng không thèm ngó ngàng gì đến họ .
Giờ về**
Cậu cầm cặp sách lên định đứng lên đi về với tụi bạn , ra đến cổng trường thì cậu quên mất dưới ngăn bàn cậu còn quên một quyển sổ , thế nên cậu quay lại vào trường . Bảo mọi người về trước , cậu đi vào lại trong trường rồi lên lớp , mò tay vào ngăn bàn chỗ mình thì không thấy quyển sổ đó đâu . Cậu hốt hoảng , tìm khắp lớp , cậu thấy trong lớp không có nên cậu định tìm khắp trường . Lý do tại sao cậu hốt hoảng là vì đó là cuốn sổ nhật kí của cậu chủ cũ , cậu không muốn ai đụng vào cuốn sổ đó cả . Cậu nghi ngờ đó là nữ chính đã lấy cuốn sổ nhật kí của cậu , nên cậu định giải quyết ả ta sau . Dù sao thì đó cũng là sự thật , ả mà hủy cuốn sổ đó đi thì cậu vẫn có thể nhớ được và ghi lại vào quyển khác . Cậu đang cầm cặp sách , bước đi trên hành lang trường bây giờ ngôi trường trông rất mơ hồ , vì ánh mặt trời đang dần dần lặng đi ngôi trường trở nên tĩnh lặng . Cậu đang bước đi nhẹ nhàng thì................có một vòng tay từ đằng sau ôm vào eo cậu . Đột nhiên cậu có cảm giác rất quen thuộc , vì phản xạ cậu ủn người đó ra rồi quay lại đối diện với người đó . Người rất quen , vì mặt trời đã lặn bóng tối đã phủ khuất khuôn mặt người đó đi , cậu không thể nhìn được gương mặt của người đó . Cậu đứng yên nhíu mày lại , để có thể nhìn thấy rõ hơn . Người đó ngả vào người cậu ôm cậu thật chặt vào lòng , mùi hương rất quen thuộc phát ra từ người đó . Người đó sụt sịt có những cái nấc trong đó .
- Anh......Xin...lỗi........- Người đó
Cậu nghe giọng rất quen .
- Taehyung?... - Jungkook
- anh xin lỗi.......vì...tất...cả...- Taehyung
Cậu không biết tại sao anh lại xin lỗi cậu , anh đang khóc? Đúng vậy , anh đang khóc và đang ôm cậu . Tại sao? Cậu thấy một tay của anh đang giữ chặt lấy eo cậu , còn tay kia đang cầm một cái gì đấy . Cậu nhìn xuống tay kia của anh , thấy tay anh đang cầm một quyển sổ , đó là quyển sổ của cậu! Cậu giật mình ủn anh ra , giật lại quyển sổ đó đứng lùi lại anh ôm chặt quyển sổ .
- Kook....ie........anh...- Taehyung
Hiện tại cậu rất ngạc nhiên , ánh sáng đang lên dần , cậu đang dần nhìn rõ được gương mặt của anh . Gương mặt đẹp trai được coi là nam thần của trường , cậu chưa bao giờ thấy anh khóc mà bây giờ người trước mặt cậu lại là một con người , khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang nhìn cậu với ánh mắt đau khổ , có sự hối lỗi trong đó .
- vậy.....anh đã đọc quyển sổ của tôi...! - Jungkook
- anh...xin lỗi...hãy tha lỗi cho anh.....- Taehyung
- vậy bây giờ anh tin tôi rồi chứ *khoanh tay* - Jungkook
- *gật gù* - Taehyung
Cậu thấy anh gật đầu như vậy thì không nói gì cả , cậu quay đầu đi định bước đi thì anh giữ tay cậu lại .
- anh làm gì vậy , thả tôi ra - Jungkook
- L..àm ơn! Hãy cho anh một cơ hội!.....anh sẽ sửa chữa lỗi lầm.......làm...ơn.. - Taehyung
Mỗi lần anh nói là lại có tiếng nấc lên , bàn tay đang nắm giữ cổ tay cậu đang run rẩy . Cậu nhìn tay anh , anh đang đeo chiếc vòng mà cậu đã ném ở căn tin hôm nay . Cậu thấy anh như vậy nói một cậu không hề có tí cảm xúc nào .
- đã hối hận chưa? - Jungkook
- *gật đầu* - Taehyung
- anh... nghĩ rằng tôi sẽ cho anh cơ hội sao? - Jungkook
- ......... - Taehyung
- sau tất cả những gì anh làm với tôi....! - Jungkook
- anh.........xin...... - Taehyung
- anh xin lỗi đủ rồi! Đừng nói nữa! *Cậu gắt giọng* - Jungkook
- ........ - Taehyung
- chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau , cho mấy người kia biết luôn cũng được . Còn lời xin lỗi của anh , tôi không chấp nhận , chúng ta sẽ nói chuyện này sau - Jungkook
Cậu nói xong thì hất tay cậu ra khỏi tay anh , rồi cậu chạy đi . Anh đứng đó nhìn hình bóng cậu dần dần biến mất , trong lòng anh đang đau lắm , rất...đau . Anh hiện tại có thể hiểu được nỗi đau của cậu , nhưng anh có thể cảm thấy được của cậu đau hơn vạn lần anh . Anh không thể chịu đựng được , hai bàn tay anh để lên trước ngực vò áo lại . Anh ngã quỳ xuống úp mặt xuống đất , nước mắt đau đớn cứ thế chảy ra . Anh đã sai lầm khi mất cậu .
- anh...xin..lỗi em......anh ước...có thể....sửa....sai...được..lỗi...lầm...của....mình...anh..yêu..em nhiều...lắm....! Rất nhiều....làm ơn......đừng...bỏ..anh... *thút thít* - Taehyung
Trong ngôi trường , hiện tại chỉ có tiếng khóc của anh vang lên và những tiếng nức nở . Những câu "anh xin lỗi" , "anh yêu em" cứ thế mà lặp lại . Nhưng anh không biết rằng trong trường cũng đang có người chứng kiến tất cả sự việc của cậu và anh ,...... đó là Jimin..... anh ta cũng vậy , chỉ đứng đó rơi những giọt nước mắt đau đớn , hối hận , vì không tin tưởng cậu mà giờ đây lại tuột mất cậu . Đau lắm.....
*Jimin POV'*
- " anh...xin lỗi... Jungkookie......"
*End POV'*
Và ngày hôm đó trông ngôi trường lặng yên chỉ có sự đau đớn của hai người con trai , đang lan toả khắp ngôi trường . Taehyung vì khóc quá nhiều nên bị ngất đi , Jimin ở cạnh thấy vậy vác Taehyung về . Jimin khóc cũng khá là nhiều , anh có cảm giác như sắp ngất xỉu đến nơi vậy .
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro