8. Nói lời chào
'Hình trên đó là Vy nha mấy chế, tui xấu lém hihi'
____________________________
Bác quản gia mời cậu vào nhà, căn phòng khách thật trống trải nhìn sơ qua chẳng giống một mái ấm gia đình gì cả.
JungKook ngồi yên vị trên chiếc ghế sofar , tựa đầu vào thành ghế, cơ thể này của thân chũ cũ tuy cũng sáu múi nhưng sức đề kháng thật quá là yếu, mới bỏ bữa có 4 ngày rưỡi mà đã mệt mõi như vầy.
Một lát sau Joen phu nhân đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Kookie à con... con về rồi .... mẹ biết con không nở đi mà!_ bà xoa xoa tay của cậu , cậu liền dựt tay ra.
- Joen phu nhân ! Làm ơn hãy tự trọng !_ cậu chồm người dậy lấy một ly trà được đặt ngay trên bàn nhâm nhi.
- Ta... ta.. ko phải con.. muốn ở lại sao?_ bà Jeon khóe mi đã ươn ướt .
- Tôi xin lỗi ! Vì tôi phải nói Không r!_ cậu lãnh đạm đưa mắt quét nhẹ lên khuôn mặt bà rồi nhang chóng thu mắt lại.
Bà im lặng , nỗi lòng cậu bà đã hiểu rõ, bà không có quyền giữ cậu lại.
- Kookie à con về hồi nào vậy?_ Ông Jeon từ ngoài đi vào, phía sau là 6 thiếu gia và ả .
- Vừa về!_ cậu
- A Kookie a~ chị nhớ em lắm!_ ả ta xô ông Jeon qua một bên, rồi chạy lại nắm tay cậu lắc lắc.
- Gan tiều thư à tôi ko phải con Jeon gia vì vậy càng ko phải em của cô nên mong cô tự trọng_ cậu hất tay ả ra rồi dùng khăn giấy trên bàn lau lại.
Ả ta thấy cậu làm vậy thì tức trào máu họng
- Cậu mới về à?_ Taehuyng cởi giày vắc lên kệ hỏi cậu.
- Ờ!_ Cậu
- Hôm nay cậu về chắc có lý do nhỉ?_ Yoongi ngồi xuống ngay cạnh cậu , ả nhìn thấy thì mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.
- Ừ! _ cậu ko quan tâm tới anh chỉ mãi miết xem lí lịch sát thủ.
- Cậu có thể chuyên tâm nói chuyện với chúng tôi đc ko?_ Namjoon không khỏi khó chịu lên tiếng .
Cậu nghe con người kia cằn nhằn thì đống tập hồ sơ lại ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười rồi tắt ngay.
- Sao?_ cậu
- Ờ ... ờ ko có gì?_ anh như bị chết đứng bởi nụ cười của cậu.
- Thôi ngồi cũng lâu r , vô vấn đề chính!_ cậu đứng dậy lấy một tờ giấy khổ a4 trong tập hồ sơ lúc nãy ra đưa cho ông Joen.
- Mời kí_ Cậu ngồi xuống ghế sofar lại.
Ông Joen hoảng hốt nhìn tập hồ sơ , khuôn mặt đã mau chóng ướt đầm mồ hôi.
- BẢN HIỆP ƯỚC QUYẾT THỐNG!_ ông đọc to lên khiến bà Joen xanh mặt.
- Ừ đúng rồi ông cứ kí đi , từ nay tôi ko còn liên quan đến Joen gia nữa , không còn khiến ông phải mất mặc khi có đứa con này!_ cậu nói mà sóng mũi cay cay , chắc có lẽ sự dư âm tổn thương của thân chũ vẫn còn động lại.
- Ta.. ta_ ông chần chừ
- Sao vậy ! Ko phải ông ko cần có đứa con như tôi sao?_ cậu
- Ta không có.. con.. đừng như vậy!_ ông bỏ cây viết xuống bàn ông không kí vì ông biết trong thâm tâm mình ông rất thương đứa con này chỉ là lúc trước ông phủ nhận điều đó.
- HaHa hay cho câu đó! Các người không nhớ chứ gì để tôi nhắc cho các người nhớ! Các anh 6 thiếu gia , các anh hứa với tôi thế nào lớn lên sẽ cho tôi hạnh phúc sẽ yêu thương tôi bây giờ hạnh với phúc của các anh đâu rồi_ cậu vừa nói vừa nấc lên từng quản nghẹn ngào.
Các anh nghe từng câu từng chữ của cậu mà lòng đau như cắt .
Cậu im một lát thì nói tiếp.
- Các anh yêu tôi mà đk? Vậy mà tới khi chị ta .... hic... Gan HongHie xuất hiện chỉ với một vài chiêu trò mà các anh đã tin sái cổ vậy mà là yêu ư??? Vậy thì thứ tình yêu đó tôi ko cần... các anh ko bao giờ thử tin tưởng tôi ..._ Tiếng cậu nấc càng ngày một nhiều.
Các anh pov
' có lẽ nào mình đã thật sự trách lầm em ấy , mình yêu em ấy sao?
End pov
- Còn ôg bà Jeon , tôi là con của hai người mà sao không gth tôi cho mọi người bt, đi dự tiệc, đi chơi hay thậm chị là ngày sinh nhật của tôi hai người đều dẫn cô ta đi, tổ chức cho cô ta sinh nhật mà đáng ra đó là dành cho tôi gth chị ta cho giới truyền thông. Vậy tôi tự hỏi tôi là gì của các người??? Chỉ vì tôi ko đẹp?? Chị ta đẹp hơn tôi??? Nhưng xin lỗi bây giờ nhan sắc của tôi chị ta chỉ có nước xách dép!!!_ nói đến cậu cuối cậu liếc ả một cái khiên cho ả sợ tái mặt,..
Từng lời từng cử chỉ của cậu đều khiên bà Jeon bật khóc thành tiếng , đúng bà sai thật , bà đối xử vs cậu tệ hại bà ko xứng đáng làm mẹ.
Về phần các anh thấy cậu khóc thì cũng không khỏi xót xa, Jimin đã lén lau đi nước mắt.
Sau khi nói xong cậu thở hắt một hơi nặng nề, đứng dậy.
- Dù cho Jeon gia có kí hay ko thì cx ko quan trọng vì tôi đã quyết định r! _ nói rồi cậu đứng lên đi thẳng ra cửa.
Vừa mở cửa cậu lại ngoảnh mặt lại nhìn những con người ở trong với vẽ mặt thất thần, cậu liền lên tiếng.
- Tôi chỉ muốn gửi lời chào tạm biệt thôi! Đừng căng thẳng_ cậu nở một nụ cười như nắng ban mai khiến cho họ ở trong lòng càng đau càng có cảm giác mất mác.
Hết chap
Bù lại nhiều hơn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro