5. Đã Không còn
Các anh thấy ả khóc thì tức giận.
- Ai cho cậu quát em ấy , em ấy nói có sai đâu, cậu đúng thứ vô học! _ Jin đứng dậy định đánh cậu vì anh tưởng cậu vẫn sợ và im lặng chịu đựng.
Nhưng đời đâu như anh mơ cậu chụp tay anh lại lộn ngược ra đằng sau nghe " răng rắc " .
- A .... A câu bỏ ra coi đau_ Anh la làng mặt mày thì nhăn nhó khó coi
- Anh nói ai là thứ vô học ? _ câu bỏ tay anh ra ngẩng mặt nhìn anh
- Thôi ! Hai người hic... hic... đừng cãi nhau vì em mà! _ ả ta giở trò tiểu bạch thỏ.
- Chị câm miệng lại không đến lượt của chị!_ Kook nhìn ả ta bằng đôi mắt viên dạn khiển ả không dám hé nữa lời.
- Các người nghe đây nhất là ông bà Jeon , tôi từ nay không phải con của Jeon gia nữa sau này khi có vô tình gặp nhau thì hãy coi như không quen, Tôi cảm ơn !_ Cậu nói lớn đủ cho cả nhà nghe thấy, còn Ông bà Jeon gia không biết đã rơm rớm nước mắt từ khi nào.
Bà Jeon không kìm được cảm xúc mà chạy đến cầm chặc tay cậu.
- Kookie à ! Ta sai rồi ta năn nỉ con đừng đi, đừng đi mà...huhu..hic_ Bà Jeon
- Tôi xin lỗi bà ! Cơ hội tôi đã cho tha thứ tôi đã làm nhẫn nhịn tôi cũng đã chịu vậy bây giờ bà còn muốn gì nữa ? _ cậu nhẹ nhàng kéo tay bà ra.
- Kookie coi như nể tình ba mẹ nuôi cậu từ nhỏ tới giờ thì cho họ cơ hội đi !_ Kim Taehyung không chịu được liền lên tiếng
- Đây là việc của anh à? Với lại đừng gọi tôi là Kookie không thân nên đừng làm thế_ cậu lại khiến anh ớ họng
- Được rồi nói tới đây thôi ! Tôi đi mua đồ tạm biệt_ Nói rồi cậu đi ra ngoài leo lên chiếc Ferari chạy ra khỏi Jeon gia.
15 phút sau , cậu đã đặt chân đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phô S, khi cậu vừa mới đặt chân vào tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cậu.
' Ô tô kề mầy coi kìa trai đẹp đó' _ Nữ 1
" Đu đẹp ghê ! Mầy tia trai quá tuyệt'_ Nữ 2
' Ô chìn chá trai đâu mà trai tao thấy ẻm thụ lồi ra đây'_ Hủ LiLi
' Tao tán thánh muốn bắt ẻm về nuôi cơ"_ Hủ Nam BoBo
" Bà ơi bắt cậu ấy về làm rể đi bà ạ_ Bà 8
' Ừ hihi'_ Bà 9
( Đã lượt qua 106 từ khen , 1 từ chê )
Thế là cậu chạy tung tăng khắp nơi trong trumg tâm mua sắm chạy đến đâu cậu càng quét đồ đạc đến đó, các chị nhân viên trong khu trung tâm thì nhìn cậu không chớp mắt.
Sau khi mua đồ lển khểnh thì cái đống đồ ấy đã làm cho cậu không thể nào nhìn rõ ngoài trước được vì vậy cậu đã va phải một người khiến cậu ngã sấp mặt.
- Ya cái tên chết bầm nào dám đụng bản thiếu gia _ Người đó la lên
Cậu nghe ngưòi kia la liền đứng dậy chỉnh quần ào rồi đỡ người đó lên
- Nè ... cậu có.... _ BamBam vừa ngẩn mặt lên nhìn thấy cậu thì nín thinh anh bị đơ vì nhan sắc của cậu , mũi cao da trắng hai gò má ửng hồng chiếc răng thỏ nho ra cười với anh .
Anh đớ người, không nói được câu nào .
- Anh có sao không ? Nếu ko có gì tôi đi trước nha! _ Thấy anh im lặng cậu đành bỏ đi
Còn BamBam đơ một hồi thì sựt tỉnh nhìn thấy Kookie đã đi xa mặt thoáng hiện nuối tiếc.
BamBam pov
' anh cứ tường người nào làm cả Trung Tâm thương mại củ mình bấn loạn thế ai ngờ là con thỏ em anh sẽ bắt được em thỏ con à chờ anh!'
Vừa nghỉ anh vừa cười kiểu nham hiểm, khiến ai đi ngang cũng nhìn anh như động vật lạ.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro