Chương 9 - Nhạt nhoà
"!!" Jungkook hơi mở to mắt nhìn Jengguk, chuyện này là thế nào? Sao ông ta chưa hề bàn chuyện này với hắn? Đây là tự quyết định cuộc đời hắn sao?
Mặc dù đúng là hắn muốn trái tim của bọn họ, nhưng không phải là làm người dưới trướng của bọn họ.
Tuy rằng một mớ hỗn lộn suy nghĩ ở trong lòng, nhưng Jungkook không hề phản bác lấy một lời, cũng như vẻ mặt của hắn rất bình thản.
Tại vì hắn biết, ở đây có phóng viên, vả lại, hắn cũng không muốn làm mất mặt Jengguk, nếu phản bác lại thì khác nào là phủ nhận?
Hắn cũng chẳng có ý định làm ông ta khó xử, nên im lặng là cách tốt nhất.
6 người bọn họ cũng vậy, Jungkook âm thầm để ý, vẻ mặt của bọn họ có hơi thay đổi lúc ông ta vừa nói ra những lời đó, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường nhất có thể.
Đúng là rất thông minh.
Kể cả cô ta - Miyoung không hề hành sử kì lạ hay thậm trí là nháo lên như những nữ nhân trong tiểu thuyết não tàn khác.
Cô ta im lặng một cách kì lạ, phải chăng là cô ta quá nhút nhát để phản bác hay là cô ta che dấu tâm tư quá giỏi?
Hừ, cũng đủ thú vị.
Sau thông báo động trời kia, có một vài vị khách đã nói chuyện phiếm với Jeon Jengguk, ông ta chỉ cười nhẹ và trả lời bình thản như mọi việc đều ở trong tầm ngắm của ông ta vậy.
Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc trong sự bàn tán và thắc mắc.
...
"Cha... Chuyện này là sao?" Sau bữa tiệc, lúc Jengguk chuẩn bị lên phòng, Jungkook đã gọi ông lại.
Bước chân dừng lại trên không trung, Jengguk bình ổn xoay người, khí chất của một vị chủ tịch đầy quyền lực vẫn còn ở đó, nó không hề giảm khi đi với người thân hay là người nhà.
Jenggukk nheo mắt nhìn Jungkook ở phía dưới đại sảnh, giống như nhìn một con thú hoang không biết điều.
"Chuyện gì?"
Jungkook ghét cái ánh mắt ấy của ông, nó luôn tự cho là mình đúng.
Trong cái nhà này, Jengguk là chủ, giống như một vị vua ngồi trên ngôi vàng của mình.
Nhưng không phải rằng, ngôi vị đó lúc nào cũng yên ổn.
"Là.. Về vụ đính hôn" Jungkook cắn răng, cố gắng làm cho bản thân mình trở nên yếu đuối và nhỏ bé "Cha thậm trí còn chưa bàn với con"
Ở phía sau hắn có Miyoung, Yoongi, Taehyung và Hoseok. Bọn họ không phải là không về, nhưng bọn họ cũng muốn ở lại xem tình hình.
"Bàn với con? Con là con trai do ta sinh ra, vậy nên cuộc đời con là do ta quyết định" Jengguk khoanh tay lại, đôi mắt hơi trầm xuống, ánh nhìn còn có theo một tia cảnh báo "Ta đã cho con chức vị thừa kế, vậy nên hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lệnh ta"
"Chủ tịch Jeon, cháu biết đây không phải chuyện của cháu, nhưng với tư cách là một người trong cuộc. Cháu cũng có quyền được biết là chuyện gì đang xảy ra chứ?"
Taehyung mở giọng nói, giọng anh thật lạnh lẽo, cũng mang theo vài phần nguy hiểm. Anh đứng thẳng người, tay đút vào túi quần, mang theo vẻ lười biếng nhưng đầy hơi vị quyền lực.
Taehyung là một người âm hiểm, Jungkook chắc chắn là như vậy, ánh mắt anh ta giống như nhìn thấy tất cả nội tâm của người đối diện, giọng nói lười biếng mà lại không chán ghét.
Đối diện với lại Yoongi - Người mà Jungkook cảm thấy sợ hãi, thậm trí là Seokjin hay cả Namjoon, người lớn nhất trong số họ hay là người thâm độc nhất cũng phải e dè Yoongi, vậy mà Taehyung lại không ngại ngần nhìn thẳng vào ánh mắt gã.
Taehyung mang đầy hơi thở quyền lực không kém gì Yoongi, nội tâm anh ta khó lường và ngoan độc, giống như một con rắn chúa, mang trong mình thứ độc chết người.
Nam nhân này rất đẹp, là vô cùng đẹp, mái tóc bạch kim đánh rối tuỳ tiện, khuôn mặt góc cạnh tựa được đẽo gọt, đôi mắt dài sắc bén âm trầm cũng với làn mi cong dày, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mang theo vẻ tức giận, đẹp như một tác phẩm đắt giá nhất.
Thần thái băng lãnh, dáng vẻ lười biếng quyến rũ, sở hữu tông giọng trầm ấm áp đốn đổ bao nhiêu trái tim, nhưng nó có lẽ chỉ ấm áp khi ở bên Miyoung mà thôi.
Giờ đây, anh đứng đối diện với Jengguk, không hề ngại ngần mà đối diện với ông ta. Jengguk nheo mắt nhìn anh, sau đó lại cười nhẹ, nói:
"Taehyung, ta biết cậu đang nghĩ gì, nhưng việc này đã được sự đồng ý của cả hai bên. Nếu không thì ta đâu dám đi tuyên ngôn như thế chứ?"
Taehyung không nói gì, lại có vẻ như đang bị trói buộc, nhưng mà anh ta, lại ghét chán ghét cái sự trói buộc này.
Miyoung liếc mắt về phía Jengguk, song lại có vẻ như bị ánh mắt nặng nề của ông ta doạ sợ, cô cụp mí xuống, cười với Taehyung, nhẹ nhàng nói.
"Taehyung a, không sao đâu, em ổn mà... "
Taehyung quay đầu nhìn Miyoung, có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh chứa sự yêu thương và đau lòng.
"Em im lặng nào, trông em chẳng giống ổn chút nào cả!"
Jungkook chán ghét nhìn một màn này, nơi không có người nhìn thấy, hắn khẽ nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt hắn hiện lên vẻ trào phúng không kiêng nghị.
Tình tứ nơi công cộng, người nhà các người có biết không??
Jungkook thật sự không hiểu Miyoung cô ta làm cách nào mà tán đổ Taehyung - người đáng sợ thứ 2 sau Yoongi.
Kiểu người như Taehyung ngay đầu vừa gặp đã biết là không coi ai ra gì, kiêu ngạo mà lại thâm độc, kẻ như vậy chắc chẳng coi tình yêu là gì, bạn tình ra sao.
Nhưng đối với Miyoung lại là sự ôn nhu khó tả, ánh mắt anh ta dành cho Miyoung không phải loại ánh mắt khi sủng nịnh người tình, mà là một sự say mê, tựa như nghiện.
Jungkook có thể xác nhận điều đấy, với kinh nghiệm đời trước của hắn đoán ra, lòng của Taehyung hắn ta thì không nói làm gì, nhưng đối với việc tiếp xúc qua ánh mắt thì Jungkook tự nhận là hiểu rõ nhất.
Jengguk đứng ở trên chẹp miệng nhìn về phía Taehyung và Miyoung đang trao nhau ánh mắt yêu thương nồng đậm, phất nhẹ tay đi lên tầng "Nếu không có việc gì, ta đi nghỉ ngơi đây"
"Ông...." Taehyung ngập ngừng.
"Taehyung, bỏ đi, chuyện đã đến nước này rồi, báo trí chắc cũng đăng tin rồi, mày còn muốn phủi sạch sao? Ít nhất thì giữ chút mặt mũi cho Kim gia của mày và Jungkook đi"
Hoseok thấy Taehyung dường như còn muốn chất vấn, nhanh chóng ngăn lại, anh sống đủ lâu và đủ quen để biết Taehyung nghĩ gì và làm gì, chỉ đơn giản vì Taehyung là em trai của anh.
"Ý anh là sao? Em không yêu Jungkook, người em yêu là Miyoung, cậu ta không xứng, anh nghĩ em sẽ chỉ im lặng và chấp nhận mối quan hệ này?" Taehyung hơi gầm lên, anh sẽ còn tiếp tục phản bác trước khi Yoongi nhìn về phía anh.
"Taehyung, quản lấy lời nói của chú. Anh sẽ không khách khí nếu chú còn nói ra những lời khó nghe đâu" Ánh mắt Yoongi chứa theo sự nguy hiểm không hề che giấu, như của đấng tối cao, giọng nói nặng nề tựa đầm lầy, soát chặt vào họ và làm họ chết đến vùng vẫy.
Hoseok cười cười nhìn về phía Miyoung, mặc dù nụ cười ấy không hề mang một chút thân thiện nào: "Anh sẽ không vì em là anh em với anh nếu em còn buông lời nặng nề với Jungkook nữa đâu, em sẽ không muốn người tình bé nhỏ của em bị thương đâu phải không?"
Jung Hoseok là một nam nhân đẹp, nhưng nó thiên về sự hoà nhã khi từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt muốn theo ý trời tạo nên điều đó. Đôi môi mỏng nhẹ hay cười lại tạo nên vẻ thân thiện, xương quai hàm tỉ lệ và cơ thể săn chắc.
Hoseok còn là một người vui tính và hay cười, anh cũng là người rất ấm áp. Nhưng hay cười phải lựa đúng địa điểm, đôi khi nụ cười ấy lại mang lại một số hàm ý khác nhau, trong bất kỳ thời điểm nào, anh ta cũng luôn giữ được nụ cười trên môi.
Dù là tức giận đến mức muốn giết người, trên môi anh ta như mọi khi - vẫn luôn nở một nụ cười, đó là điều làm cho Jungkook không thể nhận biết cảm xúc của anh ta bất cứ lúc nào, nó như một vỏ bọc hoàn hảo cho sự âm độc của anh ta.
Taehyung lựa chọn im lặng trước hai sự cảnh báo này, hắn hừ lạnh một cái, giống như muốn chối bỏ, nhưng lại không có cách nào để từ bỏ.
Kim Taehyung không hề thích Jeon Jungkook, hắn có thể cho là như vậy, nhìn cái ánh mắt anh ta ban cho hắn đi? Nó nặng nề và phiền phức tới mức nào?
Nếu nói rằng vụ tiêm thuốc độc hại chết thân chủ là của người nọ, vậy vụ tai nạn xe chắc chắn là có một phần công lao 'be bé' của hắn ta.
Nhưng thế lực của Taehyung cũng đủ lớn đủ rộng, hiện tại như hắn mang cái chức danh - người thừa kế Jeon gia - vẫn chưa là địch nổi.
Còn không nói đến, phía sau lưng anh ta còn có Kim Namjoon, Kim Seokjin, Park Jimin và đặc biệt là Park Chanyeol.
Park Chanyeol là một người quyền lực, hơn cả Kim Namjoon, Kim Taehyung và thậm trí là cả Min Yoongi. Jungkook biết được anh ta có quan hệ mật thiết với cả 6 người này
Thế lực của Park Chanyeol tập trung ở Đức, anh ta là một trùm buôn vũ khí ngầm, đàn em nhiều không xuể, chân tay cũng vươn rộng ra khắp các nước.
Chỉ cần một lời nói của anh ta, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, đến cả Yoongi - người có thế lực mạnh nhất, cũng phải nhường một bước.
Nhưng đều mà Jungkook chần chừ đó là phạm vi hoạt động của Chanyeol bao phủ toàn bộ nước Đức, mà Oh gia lại xuất thân từ Đức - Oh Sehun - kẻ địch của hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi quan hệ với Park Chanyeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro