Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Jih Taeyeon.

Kỳ thực không phải do Miyoung, Jimin cũng như Luhan của hắn không có yêu cô ta, mà là yêu người khác, lúc nghe được người hầu thân cận của thân chủ nói như vậy, Jungkook thật sự tức muốn chết.

"Thiếu gia, ý cậu muốn hỏi là vài thông tin của Park tiên sinh?" Người này là người hầu thân cận thứ 2 của thân chủ, thật mà nói, lúc hắn chưa xuyên vào đây, quan hệ của Jungkook và Park Jimin đó phi thường tốt, cũng đều là bạn từ nhỏ, nhưng Jeon Gia lại có quy định, người hầu như bọn họ không được gọi những vị thiếu gia này là 'thiếu gia' mà phải gọi là 'tiên sinh', cũng chỉ vì thân phận khác nhau, mối quan hệ khác nhau, phải nói thế cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng người khác, phi thường rắc rối.

"Đúng vậy, em cũng biết chuyện tôi bị mất trí nhớ, không nhớ được quá nhiều, cần phải bồi bổ lại kiến thức từ đầu" Jungkook mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, phi thường là điều vô cùng bình con mẹ nó thường.

"Dạ... Em cũng không biết quá nhiều về mấy mối quan hệ của Park tiên sinh, em chỉ biết rằng ngài ấy yêu không phải tiểu thư Lee, ngài ấy chỉ là đi theo những người khác để chơi, người ngài ấy đang tìm hiểu là tiểu thư Jih" Người hầu này tên là AnHan, AnHan triệt để nói những thứ gì mình biết cho hắn nghe,

Họ Jih? Có họ như thế nữa sao? Jungkook hơi cau mày khi nghe AnHan nói, tuy không phải là không có, nhưng khi nghe cũng kỳ thực hơi dị dị, cứ kiểu như chưa thấy bao giờ vậy, lúc trước còn là Kang Jungkook, mối quan hệ của hắn khá rộng rãi nhưng cũng chưa nghe thoáng qua có nhà họ Jih bao giờ.

"Họ Jih? Nữ nhân sao? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"

"Dạ thì, thiếu gia chưa nghe bao giờ cũng phải, Jih gia hồi có một thời huy hoàng cùng với các đại gia tộc, nhưng do làm ăn thua lỗ rất nhiều nên đã bị phá sản cách đây khá lâu, người nhà họ Jih đều đã đi phân chia mai táng ở khắp nơi. Em nghe nói là, hồi không lâu đây Jih lão gia mất, tiểu thư họ Jih ấy vì muốn an táng cho cha mình nên đã lặn lôi tận thành phố để đốt hương, dù sao quê của tiểu thư Jih cũng là ở đây. Lúc mới đi từ nhà thờ về, tiểu thư Jih và Park tiên sinh có gặp nhau, Park tiên sinh nghe nói đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, hai người cứ thế mà quen nhau, bây giờ có lẽ tình cảm chưa có sâu đậm lắm, chỉ là đang tìm hiểu..." AnHan tâm tình tốt lải nhải với Jungkook, đem những gì mình nghe được từ mấy bà chị khi luyên thuyên một hồi, cuối cùng mới xong bài văn miêu tả, còn rất chân thật mà tả cảnh hai người yêu nhau.

Jungkook sắc mặt không tốt, nói không giận chính là nói dối, nhưng hắn không để lộ khuyết điểm của mình, chỉ là bày bộ mặt vô tâm vô phế hóng chuyện hỏi AnHan "Vậy họ Jih đấy tên đầy đủ là gì?"

"Là Jih Taeyeon thưa thiếu gia. Hồi trước em có nhìn qua tiểu thư Jih, vẻ ngoài cũng đẹp lắm, giống kiểu thuần khiết vậy, nhưng kỳ thực người càng thuần khiết thì sẽ càng độc ác giảo hoạ...."

Lời còn chưa nối hết đã nghe thấy tiếng đập bàn rầm rầm, tựa hồ như muốn đem chiếc bàn đánh gãy làm đôi, AnHan hoảng sợ nhìn chiếc bàn hơi hõm xuống, sau đón liếc mắt nhìn Jungkook rồi lo lắng cúi đầu.

"Thiếu gia, AnHan biết lỗi rồi, AnHan sẽ không luyên thuyên nhiều nữa, mong thiếu gia tha thứ" Trong căn phòng rộng rãi của Jungkook, tiếng đập bàn kia cơ hồ làm ấm trà rung chuyển, đủ biết nó mạnh đến cỡ nào. Sắc mặt Jungkook cực kỳ khó coi, lông mày đã cau lại hết cỡ, ngũ quan theo đó cũng lộ rõ vẻ hung ác mà ngày thường che giấu, tròng mắt không còn là màu tím trong vắt như giọt nước nữa, mà chính là một màu tím đậm âm u, tựa hồ như bão cát sa mạc.

"Im mồm ngay, người hầu mà không có thiết tháo, dám nói lung tung!" Jungkook hung hăng trừng mắt AnHan, điều khiến hắn giận giữ không phải là nói xấu Taeyeon, dù cô ta có bị tra tấn giết hại đi chăng nữa cũng không liên quan đến hắn, thứ hắn giận chính là nói cô ta xinh đẹp thuần khiết, xinh đẹp thuần khiết mà nói chính là loại con gái mà nam nhân rất thích, giống như cậu, giả vờ thuần khiết vô tội chẳng làm gì cũng có cả đống người đổ, kể cả người băng sơn như Min Yoongi, đây Taeyeon cô ta lại còn dịu dàng xinh đẹp? Không phải Jimin sẽ mê chết mệt cô ta sao? Thứ hắn muốn có mà cũng dám đi cướp? Thử xem khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết ấy có bị huỷ dung hay không!

"Thiếu... Thiếu gia... Em còn nghe được một chuyện về tiểu thư họ Jih đó, thiếu gia có muốn nghe không?" AnHan cẩn thận hỏi hắn, tuy rằng cô không biết tại sao thiếu gia lại thay đổi tính cách thành náo nhiệt như vậy, nhưng không sao, dù sao người liên quan tới không phải là cô.

"Huh? Nói đi" Jungkook hơi nheo mi, có thể thấy được thái độ của AnHan kì bí, có lẽ là loại chuyện hay nên hắn mới đồng ý.

"Là thế này ạ..." AnHan cẩn thận tiến đến, nói nhỏ vào tai của Jungkook, hắn sau khi nghe xong thì đôi mắt màu tím của Jungkook, đồng tử khẽ co lại!

"..." Jungkook âm thầm nở một nụ cười đơn thuần, nhưng nếu có người thông minh để ý kỹ, nụ cười đấy có bao nhiêu ẩn ý "Jih Taeyeon..."


....



"Taeyeonie!" Một người con trai có giọng nói trong vắt hệt như dòng suối mát lạnh vang lên, mái tóc màu rượu nho nhàn nhạt tô thêm vẻ đẹp tinh tế của người con trai đó, dựa vào khuôn mặt yêu nghiệt đó đây khẳng định chính xác là Park Jimin.

Ngoài đường phố đông đúc người qua lại, tiếng phương tiện cùng với tiếng nói chuyện tạo nên một không khí ồn ào vui vẻ, trời sắp tối, khoảng 6 đến 7 giờ, thời gian này, người đi đường càng đông đúc hơn.

Khoảng thời gian này hẳn là khoảng thời gian hoàn hảo cho những cặp đôi đi hẹn hò mà nói, đèn điện cao áp được bật, khung cảnh hơi tối mịt mù mùi hương vị tình yêu, nhìn lên bầu trời, một màu cam vàng ngả theo từng làn mây màu tím đậm, giống như một cơn mưa, đem theo sấm xét màu tím đậm giáng xuống mặt đất.

Cô gái tên Taeyeon quay đầu lại nhìn người con trai đang chạy đến bên mình, cô có mái tóc dài mềm mại màu đen, mái rẽ ngôi bồng bềnh quyến rũ, đôi mắt to tròn cùng đồng tử như chiếu lại từng vì sao màu đen lóng lánh, sống mũi cao, đôi lông mày giãn ra mang lại cảm giác nhu hoà, hàng lông mi cong vút cùng với đôi môi đỏ mọng được tô son 3CE đỏ cam.

Taeyeon mặc một chiếc áo len màu đỏ, khoác bên ngoài là áo lông cừu thời trang, phối hợp cùng với quần bò màu xanh đậm, chân đi đôi bốt thấp cổ, trông khá là xinh đẹp khi nhìn vào.

< :))) em rất tiếc khi phải cho chị vào vai phản diện, nhưng lúc đó chỉ có cái tên này loé trong đầu em >

"Jimin, anh cũng đi dạo?" Taeyeon có vài phần bất ngờ khi thấy Jimin, cô chỉ đơn giản là đi dạo vòng quanh hít thở một chút, cô hiện tại đang sống trong khách sạn gần đây, khách sạn đấy lại thuộc quyền sở hữu của Jeon Gia.

Tình cảm của hai người đang phát triển khá tốt, nhưng Taeyeon vẫn cứ có cảm giác hơi bất an, tựa như thứ gì đó không muốn cho cô tạo nên mối quan hệ này. Trong lúc sơ xuất để xảy mình, Taeyeon cũng đã gặp phải một số chuyện rắc rối buồn bực, mỗi lần như vậy lại tìm đến Jimin để được an ủi, nhưng dạo gần đây cứ có gì đó không thích hợp, nên gần đây họ khá ít khi gặp nhau.

"À không, anh đang đi cùng một người bạn để đi chọn mua một bộ đồ cho tối nay" Jimin nở nụ cười ôn nhu như nước, chính nụ cười đó đã làm Taeyeon xao xuyến. Jimin đi tới cạnh cô và cho cô một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng không che giấu được tình cảm của mình, xong một hồi, Jimin buông Taeyeon ra, vận động vài cái để tránh cho cái thắt lưng của mình bị ê ẩm do ngồi xe quá lâu.

"Chọn đồ cho tối nay? Vậy có nghĩa là anh không đi bộ?" Taeyeon mở đôi mắt to tròn nhìn Jimin, điều đó khiến anh cười càng thêm ôn nhu, nhịn không được đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

Taeyeon không bài xích với Jimin, đứng yên hưởng thụ độ ấp ám của bàn tay chạm xuống đỉnh đầu mình, trời đã bắt đầu vào tháng 11 đến 12, cũng khá là lạnh, hơi ấm như không khí tan biến vào mộng.

"Ừ đúng vậy, là đứa em bạn từ nhỏ của anh, anh đã nói rồi mà, hiện tại nó còn ở trong xe" Jimin hất cằm về phía sau lưng mình, nơi có một chiếc xe hơi bóng loáng màu đen, loại giống như chiếc xe đua nhưng có vẻ đắt tiền hơn rất nhiều. Đèn của xe vẫn mở, khói từ ống xả vẫn xả xuống mặt đường tạo thành làn khói xám mờ mịt cộng với tính động cơ êm nhẹ kia, cô chắc chắn rằng chiếc xe vẫn chưa tắt máy, và chủ nhân chiếc xe đó ắt hẳn là đang chờ Jimin.

"Vậy anh còn ở đây làm gì? Mau đi mua với cậu ấy đi, đừng để cậu ấy đợi lâu a" Taeyeon thở dài nhìn người yêu mình, tính cách của Jimin lúc nào cũng thế, thật khó nói mà.

"Không sao, em ấy còn có thể đợi chút nữa mà, nó sẽ không phiền khi anh tình tứ với em chút đâu" Jimin như cũ không rời, ngược lại là ôm chặt lấy Taeyeon, cái ôm của gấu thật khiến những con người FA bên cạnh ghen tị đỏ mắt.

Có tiếng bước chân!

Taeyeon cố gắng thoát khỏi vòng chảo của Jimin, ngó đầu ra phía sau anh. Từ phía chiếc xe kia có một thiếu niên đi tới, tiếng giày va chạm với mặt đất như va chạm vào lòng cô. Chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên có nhan sắc tuyệt vời, ma mị đến khó tả, so sánh với Jimin không biết ai hơn ai kém. Đôi đồng tử màu tím nhạt sâu không đáy, giống như muốn chôn lấp người nhìn vào nó, làn mi dài hơi híp lại, để lại một tia sắc bén, mái tóc mềm mượt màu bạch kim theo bước chân mà không ngừng rung chuyển.

Thiếu niên mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh, che đi chiếc cằm cùng với đôi môi, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén, khoác ngoài một chiếc áo da bóng loáng màu đen, mang lại một chút cảm giác nổi loạn, đôi chân thon dài được 'bọc' lại bằng một chiếc quần màu đen bó sát, dưới chân là đôi giày hàng hiệu màu xanh lam nhạt đáng cả triệu đô.

Sự xuất hiện của thiếu niên này khiến phái nữ lẫn phái nam đi đường trong tầm mắt đều dừng lại, hớt miệng khen ngợi nhan sắc tuyệt vời đó, cũng khó có thể chê trách hoặc né tránh nhãn lực đó.

"Jimin, anh có nên giới thiệu một chút cho em không?" Thiếu niên cười nhẹ, nụ cười đó không phải ôn nhu tình cảm như của Jimin, đó là một nụ cười sâu kín, giống như đang kinh hỉ.

Taeyeon lần đầu cảm nhận được bản thân mình đang lo sợ thứ gì.

Chính là thiếu niên trước mắt này!

"À, để em đợi lâu quá hả? Xin lỗi" Jimin hời gượng hề hề nhìn thiếu niên, sau đó hướng phía Taeyeon giới thiệu "Đây là bạn gái anh, Taeyeon, cô ấy lớn hơn em một tuổi, xưng hô sao tuỳ em" sau đó quay về phía thiếu niên, giới thiệu "Taeyeonie, đây là Jungkook, người em chơi từ nhỏ mà anh hay nhắc đến, chắc em cũng biết Jeon đại thiếu gia? Chính là em ấy đây"

Taeyeon trong lòng cả kinh, không ngờ lại gặp được Jeon thiếu gia, người thừa kế gia tộc hùng hậu Jeon Gia kia? Tưởng quen được Jimin, người thừa kế Park Gia đã là may mắn lắm rồi, ai ai...

"Cái kia... xưng hô a..." Taeyeon không nói được gì, lẳng lặng đánh giá Jungkook.

"Huh? Người yêu anh?" Jungkook tựa tiếu phi thiếu, ở lúc Jimin không để ý, con ngươi một mảnh trở thành màu tím đậm, trong đó chứa đầy thị huyết cùng tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng lúc Jimin quay đầu lại, nó lại trở thành cặp mắt hiền lành.

Taeyeon khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt lạnh hàn thấu xương lữa nãy là dành cho cô sao? Phải không a?

"Kìa... 'Chị dâu', chị có muốn đến Jeon Gia tham gia bữa tiệc của em không?" Jungkook cười, nụ cười này thật thuần khiết.

"A?" Jeon gia? Bữa tiệc của Jeon thiếu gia?

"Jungkook?" Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, tại sao lại mời cô ấy đến? Jungkook từ khi mất trí nhớ sống rất khép kín, giờ lại chủ động đi mời?

"Thì ra mắt 'chị dâu' cũng rất tốt, kéo theo chị ấy đến bữa tiệc không phải không thể, bộ váy khéo nhất sẽ dành cho chị ấy" Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn cảm thấy mình hoàn toàn hợp với vai phản diện kiêu ngạo.

"Nhưng..." chưa kịp để cả Jimin và Taeyeon nói gì, Jungkook đã kéo tay cả hai về phía chiếc xe của mình, hắn ngồi vào vị trí lái, Jimin ngồi ghế phụ lái, Taeyeon ngồi vào hàng ghế phía sau. Bố trí và thiết bị của chiếc xe này cả trong ra ngoài đều thực tuyệt vời, ghế bọc bằng da hổ mềm mịn êm ái, ngồi rồi nhịn không được nhún nhún vài cái, động cơ đều là những thứ đắt nhất, các nút điều khiển tựa như sắc màu loé sáng, nhìn rất đẹp,

Taeyeon không phải là lần đầu ngồi xe đắt tiền, nhưng đắt đế tận thế này vẫn doạ cô hơi hoảng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro