Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yoongi cũng không tiếp tục đứng ở đây nói chuyện, tỏ ý muốn ra ngoài khuông viên bây giờ, Jungkook vui vẻ đồng ý, tiện thể kéo theo Seokjin đi cùng.

3 người cùng nhau đi men theo bức tường được phủ đầy dây leo, phía trước mặt họ là một khu vườn rộng đầy hoa cỏ, còn có một khuôn viên có xích đu và một đài phun nước lớn, không hổ danh là Jeon gia, rất đẹp.

Jungkook kéo theo 2 người đến trước đài phun nước, dọc theo hai bên là hàng cây hoa đào nở rộ, hiện tại là mùa xuân, hoa đào đúng mùa nở, thời tiết cũng hơi lạnh, kéo theo từng cơn gió nhẹ thổi cánh hoa rụng đầy trên sân, cảnh tượng rất mộng mơ.

Phía dưới chân được lát đá sỏi to, trơn bóng mà đẹp, giống như con đường đến với câu truyện cổ tích, cùng với hoa đào, mùi hương dịu nhẹ hòa vào không khí.

Đài phun nước được mở, phía trên là một bức tượng nhỏ khắc hình cô gái bê bể nước, từ bể nước đá đấy chảy ra làn nước trong vắt hòa cùng hồ nước bên dưới.

Jungkook tiến đến gần đài phun nước, triệt để tận dụng hết mị lực mình có được, mặt nước phản chiếu lại bóng hình của một thiếu niên, vẻ đẹp trong vắt mà ma mị, đôi mắt màu tím nhạt khẽ đảo xung quanh, nụ cười nhàn nhạt được treo trên môi, lộ ra phong tình quyến rũ.

Cơn gió thổi qua mặt hắn, có cảm giác lành lạnh, cánh hoa đào theo đó cùng rơi xuống, rơi trên tóc hắn và bả vai.

Yoongi và Seokjin nhìn đến xuất thần, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc không có đường thoát, giống như họ đã lọt vào làn khói mịt mù do hắn tạo nên, không thể nào thoát khỏi ma trảo của hắn, triệt để rơi vào mị lực của hắn.

Trong trái tim có một cảm giác ngứa ngứa, giống như bị ai đó cọ vào, lại dịu nhẹ như có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi không tự chủ được vẽ nên một nụ cười.

Jungkook cười, trêu gẹo "Hai anh nhìn em đến ngơ ngác như vậy, không phải đã bị trúng ái tình rồi chứ?" Đây hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa.

Seokjin tỉnh lại trong mộng mơ, dùng ánh mắt ôn nhu Y chưa bao giờ lộ ra nhìn Jungkook "Có lẽ như vậy, anh cảm thấy anh say mất rồi"

Jungkook lộ ra biểu tình ngây thơ, con mắt tím nhạt tròn xoe nhìn về phía Seokjin "Thật ư? Em có nên coi điều này là may mắn không?"

Yoongi tuy rằng không lộ liễu như Seokjin, nhưng cũng dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giống như đối với một sủng vật.

"Đúng rồi, em còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, em hồi trước như thế nào vậy? Sao chúng ta lại quen biết được nhau? Vụ tai nạn của em có liên hệ gì đến không?" Đây cũng là điều Jungkook thắc mắc, thân chủ trước là biết được chuyện gì, tại sao trên đường đi đến bảo tàng lại bị tai nạn? Nếu là muốn hại nhau để tranh dành tài sản thì cùng chẳng nói, dù sao hắn là con trai cả, nhất định sẽ được thừa kế.

Nhưng đây chính là tại sao khi thân chủ bắt đầu khá lâu rồi mới hành động, nếu biết rõ chân tướng sẽ bị lộ, chờ thời cơ cũng không đến lúc 80% rồi mới thả tay, nếu không đã thêm mắm muối từ ngay luac đầu.

Hắn có xem qua tư liệu trong máy tính của thân chủ, các vụ liên quan và tài liệu đã được điều tra hết, bằng chứng cũng đã rõ ràng, chỉ cần thân chủ nói ra thì sẽ lộ ngay.

Đã làm được đến lúc này rồi mà còn đợi bị ra rìa thì chẳng được gì cả, nhất định đã ra tay từ trước rồi, sao đợi sau 3 tháng thân chủ bị tai nạn mới ra tay tiêm thuốc? Hại chết thân chủ còn đang ngủ thực vật? Đã mua chuộc được đám bác sĩ chăm sóc cho hắn rồi, ra tay sẽ còn là ngày một ngày hai, lúc chết thì chỉ cầm bảo là không qua khỏi...

Đúng rồi!!

Jungkook âm thầm nhếch mép, thì ra là vậy, là bị phản bội à...

Yoongi thở dài một hơi, nói "Chuyện này anh cũng đã cho điều tra, làm hại người thừa kế Jeon gia không phải chuyện dễ gì, vậy mà khi điều tra vẫn không có tin tức gì, tránh được cả sự truy lùng của Min gia thật không đơn giản"

Min gia có địa vị ở trong giới truyền thông, mua chuộc hoặc bới móc một số thông tin sẽ không là gì, nay cũng không nhận được tí gì.

Ngay cả Jeon gia điều tra vào mọi lĩnh vực cũng không xong, quan hệ người này thật ra là to tới đâu?

"Thật ra thì ngày đó em ra khỏi nhà, không ai biết được, đi đâu cũng chịu, thế mà họ lại biết được em đang ở đâu mà tấn công, nếu mà theo dõi 24/24 thì lại khác" Seokjin khoanh tay đứng trước mặt hắn, bày ra bộ mặt suy ngẫm chuyện quan trọng.

"Ý anh là ngày đó em ra khỏi nhà không ai biết?" Jungkook có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm... ít nhất ra thì như vậy, lúc đó là nửa đêm, em đột nhiên chạy ra ngoài, lúc bọn anh biết tin em bị tai nạn thì đã là 1 giờ hơn sáng"

1 giờ hơn sáng....

Jungkook đột nhiên mở to mắt "Tại sao các anh biết lúc em ra khỏi nhà là 12 giờ?" Vậy sau đó thì sao? Thân thủ đã làm gì trong hơn 1 tiếng? Nếu đi xa mà bị tai nạn thì không nói, làm xong đi về cũng không nói, đi gần thì làm gì?

"À thì... camera ở cổng vẫn còn bật..." Yoongi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, sau đó nghĩ được gì thì cau mày "Ý em là... có người mua chuộc người xem camera?"

Jungkook rũ mắt xuống, chuyện này thật là khó hiểu, có liên quan tới cái chết trước của thân chủ, nếu hắn thật sự không tìm được người chủ mưu, chắc chắn sẽ phật lòng thân chủ cũ.

"Vậy là... em bị tai nạn trên đường đi đến bảo tàng?"

"Huh? Bảo tàng? Bọn anh chỉ biết là tai nạn trên đường thôi mà" Seokjin nheo mi nhìn hắn, là có chuyện này? Bảo tàng ư? "Không phải em bị mất trí nhớ sao? Sao em biết em đến bảo tàng?"

"Thì là do ch..." Jungkook đang định nói tiếp thì bỗng dưng nghệch ra, đôi mắt tròn xoe bỗng dưng trợn to, giống như đang sắp xếp lại tất cả mọi chuyện.

Đây không phải mấu chốt, thứ mấu chốt chính là 'đã đến' , 'trên đường' hay 'chuẩn bị'

Thì ra là thế, đây là một sự thật tàn khốc nhất.

Muốn chơi với Kang Jungkook này? Xin lỗi nhé, chưa đủ tuổi đâu.

Thật đáng cho một Jeon Jungkook ngu ngốc, tin người quá đáng để đến bây giờ quay lại bị cắn, đau lắm không hử?

Ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí, con ngươi màu tím trở nên đậm hơn một chút, cái nhếch môi đầy độc ác đã đủ xác định mục tiêu lần này của hắn sẽ đau khổ ra sao.

Nhưng lý do để người nọ làm vậy? Nếu không phải là yêu thương hắn sao? Sao lại làm vậy... Phải chăng, cái lý do nhạt toẹt đấy chứ?

Trong lòng Jungkook cười to, khinh bỉ cùng thống hận tràn ngập đôi mắt, nếu có thể trả thù ngay bây giờ, hắn chắc chắn sẽ làm.

Jungkook nhìn xuống cánh tay đang bị băng, thì ra là làm thương cánh tay của hắn chỉ là để làm thế sao? Không chỉ có thể làm hắn quang minh chính đại bị băng bó ở tay, dù tiêm thuốc độc vào không ai biết mà còn để làm như vậy che dấu đi manh mối ư?Thông minh đấy chứ, nhưng nghĩ rằng Jungkook này ngu lắm sao?

Tuy rằng lợi thế bây giờ về gia tộc và quyền hành hắn không bằng người kia, nhưng với thân phận trong tổ chức thì... Haha, chẳng có gì là không thể.

Nhưng tại sao người nọ phải làm như vậy? Người nọ không tin hắn là ... Của người nọ ư? Hay là do bà ta... Iren...

Hay cho một Iren, hay cho một '...'

"Jungkook? Cậu ra đây ngắm cảnh hửm?" Tiếng nói quen thuộc từ đằng sau lưng cậu truyền đến, cũng không phải là quá quen thuộc, chỉ là cảm thấy quen thuộc mà thôi. Tất nhiên không ai khác chính là nữ chính Miyoung của ta.

"Uh, tôi nghĩ lú rú trong nhà mãi cũng chẳng được gì, nên tranh thủ ra đây hít thở không khí một chút.

Jungkook đảo mắt về phía sau Miyoung, chính là 4 cái bóng dáng kia, lẽo đẽo theo sau cô ta như một người quản gia vậy, nhìn mà thật ngứa mắt. 3 người kia thì không nói làm gì, theo đuổi họ có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng cái khó ở đây là Taehyung, anh cứ kiểu như là luỵ cô ta đến nơi rồi, thôi đi được đến đâu thì đi, anh ta không đổ hắn cũng chẳng sao cả, dù gì thì người hắn yêu cũng không phải anh ta.

Như kế hoạch đã đề ra, Jungkook cố gắng né tránh ánh mắt Taehyung hết sức có thể, giống như một chú mèo nhát gan bị ăn hiếp bởi Taehyung vậy, trông đáng sợ vô cùng.

Miyoung thì không quá để ý, nhưng 6 người còn lại trong đây thì thấy rõ, nhất là Taehyung, anh có chút khó hiểu khi mỗi lần anh nhìn vào hắn cứ giống như hắn phải tránh đi vậy, thật khó chịu.

"Jungkook, em bị sao vậy?" Jimin khó hiểu hỏi Jungkook, anh đánh mắt về phía hắn rồi về phía Taehyung, trong đầu đang luận ra hàng nghìn câu hỏi.

Ánh mắt dịu dàng của Jimin nhìn hắn suýt làm hắn giật thót, nó thật giống... Thật giống như anh ta...

Bây giờ hắn mới để ý... Jimin này... Thật giống anh ta... Người mà Kang Jungkook từng yêu thương...

Xiao Luhan

Kiếp trước khi còn là họ Kang, Jungkook hắn có theo yêu cầu của tổ chức tiếp cận với một người, người nọ tên là Xiao Luhan, giống như điều kiện mọi lần,hắn tiếp cận thành công Luhan ấy rồi thực hiện kế hoạch quyến rũ cậu ta. Nhưng có một thứ mà Jungkook hắn không ngờ tới, đó chính là hắn đã sa ngã vào trái tim của Xiao Luhan đấy rồi, lúc đầu Jungkook cảm thấy thật khủng khiếp, hắn đã tránh mặt Luhan nhiều ngày và tự điều chỉnh bản thân, qua hàng tá việc hằng ngày hắn và Luhan đã làm thực sự đã là thói quen rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn sa ngã bản thân như vậy, lần đầu tiên hắn thấy có hứng thú với một người, tình yêu mà hắn dành cho Luhan càng lúc càng sâu đậm, nó ngấm luôn vào trái tim hắn rồi, con người có thể bước vào trái tim hắn, mãi mãi chỉ có một mà thôi.

Cứ tưởng mọi việc cứ suôn sẻ như vậy, nhưng lý nào hắn lại quên đi nhiệm vụ của tổ chức, đó chính là giết chết Xiao Luhan, làm sao hắn có thể xuống tay với người mình yêu? Nhìn Luhan cậu ta xem, thuần khiết xinh đẹp biết bao nhiêu, tại sao tổ chức phải hạ bệ cậu ta chứ?

Jungkook đã đến để lý luận đàm phán với họ nhưng không được, ngược lại còn ra lệnh cho bạn thân của hắn - Oh Sehun đến để giết chết người mà hắn yêu thương, hắn đã cố gắng xin anh ta đừng làm như vậy nhưng cuối cùng thì...

Cái chết của Xian Luhan vẫn ở trước mắt hắn, tim hắn đau... Đau lắm, đau đến rỉ máu luôn ấy chứ, người mà hắn yêu thương, lại bị chính bạn thân của hắn giết chết.

Hắn nên làm sao đây?

Từ đó, Jungkook hoàn toàn cắt liên lạc với lại Oh Sehun, cứ coi như trên đời này chưa từng quen biết ai họ Oh vậy, cứ gia tộc họ Oh của anh ta, Kang Jungkook này sẽ coi là kẻ thù!

Chỉ vì một người mình yêu chưa đầy 6 tháng mà cắt đứt tình bạn 16 năm, có đáng không..?

Đáng chứ!

Người hắn yêu mà...

Hắn có thể làm tất cả những thứ gì...

Vì người hắn yêu!

Jungkook nhìn chằm chằm Jimin, giọng nói hơi run run "Luhanie à... Là... Là em sao?"

Jimin rũ mắt nhìn Jungkook, em ấy đang nói với mình? "Jungkook, em đang gọi ai vậy? Luhanie là ai?"

"Luhanie.. Là em.. Là em đúng không? Em hận anh lắm sao? Anh xin lỗi, thật sự không phải do anh giết em! Anh hứa sẽ trả thù cho em mà Luhanie, đừng rời xa anh nữa, nhiêu năm vậy là đủ rồi!" Jungkook điên cuồng lao về phía Jimin, đôi mắt màu tím hơi hơi ngập nước nhìn Jimin, tay hắn bấu chặt lấy áo anh.

"Jungkook? Cậu đang nói gì vậy? Giết ai cơ? Trả thù gì chứ?" Miyoung khó hiểu nhìn Jungkook lao về phía Jimin, mấy lần cô định vào ngăn nhưng bị hắn đẩy ra.

"Xiao Luhan, anh vẫn luôn nhớ em, đừng bỏ anh, anh thề là anh đã đi đàm phán với bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ lại cử hắn ta ra, thằng họ Oh chết tiệt đấy! Hãy nghe anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh sẽ trả thù cho em, vậy nên đừng lặng im như vậy nữa, màu đỏ nhuốm hết tay anh rồi!" Jungkook đã quá yêu Luhan đấy rồi, hắn quá yêu cậu ta rồi, không có gì có thể tách được cậu ta ra nữa, phải làm sao đây?

"JEON JUNGKOOK! EM ĐANG NÓI CÁI QUỶ GÌ VẬY? TỈNH LẠI ĐI!!" Yoongi tức giận tách Jungkook đang bám dính lấy Jimin ra, cố gắng lay đi lay lại cho hắn tỉnh khỏi mộng mơ, anh có chút bất mãn vì người anh yêu cứ dính lấy thằng bạn anh như vậy, lại còn luôn miệng gọi Luhanie.

Những cái lay và tiếng gầm giận giữ ấy kéo Jungkook ra khỏi mộng mơ, trong làn sương mù mờ ảo đấy, hắn thấy được bóng dáng Luhan, bóng dáng người hắn yêu. Để mặc cho bản thân hắn nói gì, Luhan vẫn im lặng như vậy, cậu ta dùng một loại ánh mắt khó diễn tả nhìn hắn, nó khiến cho Jungkook muốn phát điên.

"... Xin lỗi, em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước, mấy người cứ đi dạo vui vẻ" Jungkook dùng một tay ôm lấy đầu, một tay gạt hai bàn tay của Yoongi đang đặt trên vai hắn ra, sau đó không nói thêm tiếng nào để mặc mấy người đang khó hiểu đi ra khỏi đây.

Ánh mắt Jungkook có chút mơ hồ kiên định, nó toả ra một thứ khí mê hoặc mềm mại lạ lùng.

'Park Jimin hay Xiao Luhan cũng được, em phải của tôi!'

< hành trình ngoi lên làm công của bạn thụ >

Jimin nhìn về phía Jungkook vừa đi trầm mặc không nói lời nào.


































Ta một ngày làm luôn 3 chap, siêu chưa? Một chap Sát Thủ Strawberry với hai chap Phản Diện. Hoho
Không lâu sau sẽ có H Sukook
Ta sẽ cho Jikook và Vkook ngược một chút, Jikook chủ yếu ngược hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro