Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Miyoung liếc nhìn Jungkook, nói "Jungkook à, cậu không sao chứ? Có cần tớ giúp gì không?"

Jungkook trầm mặc một lúc rồi quay sang cười với Miyoung "Tôi ổn, cô không cần lo, động một chút thôi, không có việc gì"

Bỗng nhiên Jungkook cảm giác được có ánh mắt đang chĩa thẳng vào mình, đây là căm tức?

Hơi nghiêng đầu nhìn loáng qua mấy người trong này, trừ đám người hắn đã biết cùng người hầu ra, có một người đàn bà lớn tuổi và một cô gái trẻ hơn hắn đang ngồi ở ghế sopha.

Theo tính cách của ông Jeon chắc sẽ không có một người lạ thả nhiên vào nhà mình đâu nhỉ? Đây có lẽ là người quen, điều hắn để ý hơn chính là ánh mắt của cô gái nhìn hắn, cô ta đang trừng mắt với hắn?

Trừng con cặt.

"Xin hỏi..." Jungkook nhẹ nhàng hướng phía hai người kia nở nụ cười "Quý bà và quý cô ở đây là ai vậy?" Đối với một vai diễn, hắn sẽ diễn trọn vẹn nó, với thứ được gọi là 'kinh nhiệm' 1 đời của hắn, việc thể hiện yếu kém hơn không phải là vấn đề.

Nụ cười nhợt nhạt giống như bị bệnh nặng, thân thể có chút gầy cùng với làn da vốn trắng nõn dưới ánh đèn màu vàng ấm áp đem lại cảm giác yếu đuối lạ thường. Tựa như nước sông đầu mùa tan băng, nhẹ nhàng thoải mái, làm người khác muốn chạy đến bao bọc.

Đúng như kết quả cậu muốn, thiếu niên hắn gặp mặt đầu tiên tiến lên đỡ lấy hắn, nhẹ giọng nói "Jungkook, nhìn em xanh xao quá, cẩn thận chút" Sau đó hướng phía hai người kia giới thiệu "Người đàn bà là tam phu nhân, dì của em, còn cô gái bên cạnh là tam tiểu thư, em gái của em"

Người đàn bà được gọi là tam phu nhân đứng lên, động tác có chút cứng ngắc "Ta là Woong Cancer, đây là em gái con - Jeon Nayeon. Nghe nói con bị mất trí nhớ, ta và con bé rất lo cho con, con nên nghỉ ngơi nhiều để khoẻ lại, không cần làm việc quá sức" Ý muốn nói rằng cho dù không mất trí nhớ cũng không cần tham gia vào việc của gia tộc.

Đầy sức giả tạo, chỉ cần nhìn một cái là Jungkook cũng có thể nhận ra ngay, chỉ là vợ thứ mà đòi mơ ước tới tài sản của gia tộc?

Nhưng Jungkook cũng không ngu ngốc bộc lộ bản chất, chỉ nhẹ nhàng cười "Vâng thưa dì, cảm ơn dì đã lo cho con" Nụ cười khiến con người nào đó thoáng mê muội.

Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ : Vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng thật sự thì họ đâu có biết, con người trước mặt này nguy hiểm như thế nào?

Đối với Jungkook, hắn cảm thấy bản thân khá hợp với vai phản diện, một phản diện độc ác mưu mô nhưng lại tỏ vẻ là bạch thỏ liên. Các người cảm thấy kinh tởm? Còn hắn thì không thấy vậy, hắn thích cảm giác giày vò tâm tình người khác, khiến người khác mất đi sự kiểm soát, chỉ cần một số hành động nhỏ của hắn, người nọ lập tức phục tùng, quỳ dưới chân hắn.

"Thật thoải mái.."   Trong lòng Jungkook thầm nở một nụ cười. Nhất định.. chỉ cùng tên chứ không cùng tính cách..

Iren dường như không chú ý đến sự thay đổi của con trai mình dù bà đã quá quen thuộc với 'Jeon Jungkook' , nhưng thực chất hắn không phải con bà. 

Iren đỡ lấy tay Jungkook từ Hana, nói "Được rồi, chúng ta cùng đến dùng bữa sáng đi, Jungkook nó vừa khỏe lại cần phải bồi bổ"

Những người còn lại cũng không nói gì, theo chân bà Iren đến nhà ăn, nhà ăn cũng được thiết kế rất đẹp, đều là nội thất đắt tiền, Jungkook không ngừng cảm thán.

Tùy tiện ngồi vào một chiếc ghế, những người còn lại cũng yên ổn, bà Iren phất tay cho người hầu đem đồ ăn sáng vào, bày đầy đủ lên bàn ăn rồi lui ra.

Hương thơm kích thích bao tử của Jungkook, hắn lướt mắt nhìn quanh một cái, có vẻ như các đại gia tộc thích ăn theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc xen lẫn Nhật Bản? Mỗi người đều có một phần ăn riêng, thức ăn cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người, bữa ăn lúc nào cũng phải có cơm trắng và canh súp, những món phụ cũng vô cùng đặc sắc và mỹ vị.

Nhìn qua có vẻ tầm thường nhưng đều là những món ăn nổi tiếng và cao cấp, còn có tay nghề rất được, khác hẳn với khẩu vị của Kang Jungkook, hắn toàn ăn các món mỹ. Jungkook âm thầm nhìn kỹ xem bát cơm của mình có bỏ độc hay không, sau đó mới bắt đầu ăn.

Trong suốt bữa ăn, Jungkook cảm nhận thấy được rất nhiều ánh mắt, đa số là tìm hiểu, một chút là quan tâm, sau đó là hai ánh mắt khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Căn hận.

Ngoài mặt Jungkook vẫn bình thường ăn, nhưng âm thầm tìm kiếm các tầm mắt này, có thể rất liên quan đến vụ đầu độc chết thân chủ, lúc đầu rất biết khiêng dè, nhưng càng ngày càng theo chiều hướng quá phận, thân chủ chết đi cũng không truyền lại ký ức cho hắn, làm sao có thể biết được ai mà đề phòng?

Hai tầm mắt không biết điều đó chính là mụ già Cancer và con nhỏ Nayeon, có vẻ như họ đang hận thân chủ này rất nhiều? Thân chủ này đã làm gì họ vậy? Jungkook âm thầm tính toán kế hoạch trong đầu.

"Tối nay Jeon gia sẽ tổ chức bữa tiệc mừng con trai ta tỉnh lại, có ai có ý kiến gì không?" Lời nói của bà Iren khiến hắn sực tỉnh, theo đó mấy đạo ánh mắt kia cũng biến mất. Jungkook có thể nhận thấy được lời nói của bà rất có trọng lực, mang theo xu hướng uy nghiêm mà đanh thép, nếu trong cổ đại thì chính là vị hoàng hậu đang thay hoàng thượng quản lý đất nước nhỉ?

"Thưa phu nhân, con nghĩ là Jungkook em ấy vừa tỉnh lại, thân thể không tốt tạm thời không cần tham gia bữa tiệc" Giọng nói trầm mà ấp áp,  hắn liếc mắt về phía người vừa nói, là một thiếu niên trong số những người kia, Hana đã giới thiệu qua cho hắn, tên người này là Taehyung.

Taehyung là con trai thứ ba của Kim gia, cả ba thiếu gia họ Kim thì Kim Taehyung là người đẹp trai nhất, tính cách khá trầm ổn và nhẹ nhàng, chắc trúng tiếng sét ái tình với MiYoung nên mới theo đuổi cô ta, chứ với tính cách lạnh nhạt của anh ta thì chẳng bao giờ chủ động làm việc gì cả.

Jungkook trong đầu thầm vạch ra kế hoạch, muốn lấy được trái tim của những con người lạnh lùng như anh ta, điều đầu tiên phải dùng lạt mềm buộc chặt, những người nhìn người khác bằng nửa con mắt như anh ta, không bao giờ biết quý trọng những thứ gì mình đang có.

Nếu bây giờ mình chỉ cần tránh xa Taehyung ra một chút, tâm tình anh ta dễ trở nên tức giận hơn, không phải bất cứ người nào cũng thích tính cách hiền lành nhút nhát, vậy hãy nhu nhược lên một chút, đợi đến khi anh ta biết việc mình đang làm đang mất mát điều , anh ta sẽ thực tâm quan tâm đến mình.

... Nhưng đó chỉ là Taehyung đối với mình..

Jungkook âm thầm nhếch nhẹ môi, với mấy cái bữa tiệc vớ vẩn này hắn không quan tâm cho lắm, thứ hắn muốn chính là trái tim của bọn họ, sau khi đạt được mục tiêu hắn sẽ lập tức quay lưng đi, thế lực các đại gia tộc này rất rộng, tốt nhất nên chuyển qua nước ngoài ở.

Ngoài những người khác đang trò chuyện vui vẻ, Nayeon vẫn một mực quan sát hắn, cô cảm thấy hắn có gì đó khác thường, cái nhếch môi âm thầm đấy, nó không đơn giản.

Sau bữa sáng, Iren và Cancer ra phòng khách ngồi uống trà, 4 người kia thì đi theo MiYoung dạo chơi, Nayeon đi về phòng, bây giờ chỉ còn bốn người, đó là hắn, Hana và 2 người còn lại.

"Jungkook, hiện tại em thấy khỏe hơn chút nào không? Cần nghỉ ngơi thêm chứ?" Đây là người con trai từ khi hắn mở mắt gặp đầu tiên, anh ta là Kim Seokjin, anh cả của gia tộc Kim, theo như hắn thấy thì Seokjin có vẻ rất lo lắng cho hắn, tính cách ấm áp và cẩn thận, khá hợp gu của hắn.

Seokjin có vẻ ngoài lôi cuốn ấm áp, tuấn mĩ cùng nhãn lực hoàn hảo, mái tóc rẽ ngôi màu vàng nhạt hơi xoăn, khuôn mặt chữ điền góc cạnh tinh xảo, đôi mắt long lanh màu đen nháy, mày dãn ra hảo cảm, đôi môi dày quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng tuyệt sắc mà nhẹ dịu.

Nhưng mà... Khuôn mặt anh ta trông hiền lành quá, đẹp thì có đẹp thật, nhưng hắn nghĩ nó chỉ phù hợp với vai thụ thôi, vai công thì chẳng hợp tí nào.

"À ừm... Em khỏe lắm... mà... Sao hai abh không đi theo MiYoung? Em thấy 4 người còn lại đều thích cô ấy hết mà, các hai không thích sao?" Jungkook nở một nụ cười nhạt nhìn Seokjin đang kiểm tra thân thể mình, vỗ nhẹ mu bàn tay anh kêu anh dừng lại, dù sao cũng chẳng quen biết với nhau, đụng chạm nhiều quá hắn cũng chẳng thích lắm.

"Lee Miyoung cô ta? Chỉ có bọn kia mới thích thôi, người anh thích là em." Người vừa nói ra câu bá đạo này là Min Yoongi, người thừa kế gia tộc Min.

Yoongi có mái tóc màu nâu cà phê, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng giống Taehyung, đôi mắt hơi híp lại màu hổ phách, mày mang theo vẻ giận giữ, làn da trắng nõn, sống mũi thẳng và đôi môi hơi mỏng. Giống hệt như cơn gió lạnh hòa theo nước suối mùa xuân đầu nguồn, nếu ví Seokjin như một chú gấu ấp ám mạnh mẽ thì Yoongi là một con hổ với đôi mắt sắc bén lạnh lẽo có thể vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Theo như Jungkook thấy, tính cách của Yoongi có vẻ giống Taehyung, nhìn người khác bằng nửa con mắt, bá đạo nói thẳng tính, nếu mà anh ta về phe Miyoung thì là chuyện khó hơn, nhưng Yoongi xác thực là đã đổ chủ thể, nên việc gặt hái đỡ hơn một bước lớn.

Vậy là thêm 2 gạch vào sổ.

"Thôi nào ~~~ anh nói gì thế.." Jungkook cười đáp trả, tông giọng của hắn trong vắt, kéo âm nghe đã tai, nên mỗi khi hắn kéo dài âm, nghe rất phê.

Seokjin hơi híp mắt hưởng thụ giọng nói mà anh nghiện bấy lâu nay, một bên lườm lấy Yoongi, một bên dùng ánh mắt chìu mến nhìn hắn.

"Không nhắc đến cô ta nữa, anh dẫn em đi vòng quanh khuôn viên ngắm cảnh được chứ?"

"Ừm, được chứ, cảm ơn anh. Hana, em đi làm việc đi, không cần đi theo tôi" Jungkook phất nhẹ tay với Hana, cho phép cô lui ra.

Hana cũng không níu lại, thuận thế cúi chào Jungkook một cái rồi lui ra ngoài, để lại 3 người ở trong phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro