Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Trung Quốc
- Quốc nhi...cẩn thận...QUỐC NHIIII

Tùm...

*Hàn Quốc
- Chết đi Jeon Jungkook, các anh là của t. Chết điii

- KHÔNGGGG

Tùm...

Trong khoảng khắc ấy, 2 vị công tử của Điền gia và Jeon gia cùng lúc rơi xuống lòng đại dương sâu thẳm, một người nhu nhược, một người mạnh mẽ, một người hiền lành, một người độc đoán. Hai gương mặt y như đúc, cùng biến mất dưới lòng biển sâu.

- Xin cậu hãy cứu tôi, hay giúp tôi, xin cậu, tôi thật lòng xin cậu
Điền Chính Quốc nhăn mày

- Vì sao, nói xem vì sao tôi lại giúp câu. Vả lại, cậu là ai, sao lại giống tôi thế này??

- Nếu cậu không giúp tôi, cậu sẽ chết, xin cậu hãy giúp tôi, không, cậu phải giúp tôi. Tôi là Jeon Jungkook của Jeon gia, tôi xin cậu...

Từng giọi nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt y cậu như đúc

*Well well well, mình khóc đẹp vậy sao...hắc hắc...Jeon gia sao...thú vị rồi đây...

- Được thôi, xuyên nào

- Cảm ơn cậu, đây là kí ức của tôi, cảm ơn cậu, Điền Chính Quốc...

------------------------------------------------------
- Ah.. fuck. Đau đầu quá....

- Sao, vì sao lại nhìn tôi như thế ? - Chính *hoang mang* Quốc

- Em..em mới chửi thề à... A không không quan trọng, Kookie em tỉnh rồi, em có sao không, có nhớ anh là ai không, ai đẫy em ngã, vì sao em lại rơi xuống biển, Kookie Kookie...vv

- Shit, hỏi thế sao trà lời, Kookie là ai, anh là ai??

-Kookie, em không nhớ anh ư, anh là anh trai của em nè, Jeon Yugeom nè, anh trai của Jeon Jungkook em nè, em không nhận ra anh ư

- Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... Ohhhhhh... À vâng, em xin lỗi, em mệt quá, mói tỉnh dậy nên đầu óc có hơi đãng trí...Ah...

Yugeom ôm chầm lấy em trai mình, đứa em bé bỏng của anh, đứa em bảo bối của anh, cớ sao lại thành ra thế này. Yugeom ôm chặt Jungkook, tựa như chỉ cần nới lỏng cậu sẽ biết mất như lúc đó.

- Kookie Kookie anh xin lỗi, là do anh bảo vệ em không tốt, anh xin lỗi, anh sẽ trả thù mấy đứa đó cho em, anh xin lỗi...

Nhẹ đặt tay lên tấm lưng rộng lớn đang ôm cậu thật chặt, vỗ vỗ nhẹ

- Không sao, chẳng phải em tỉnh lại rồi sao, em không trách anh đâu, em thương anh còn không hết mà, còn về chuyện kia,... cứ để em *nhếch mép*

- H..hả... à ừ, đúng rồi, em nằm 3 tháng rồi, chắc phải đói lắm, anh xuống đem lên ít cháo cho em, nhé, đợi anh.

Cạch...

*Uầy má xuyên không thiệt nè, tưởng đùa mình chứ... Hóa ra Jeon Jungkook đây vì yêu mà chết thế này, thật thảm thương. Sao cậu ta lại tốt tính thế nhở, chẳng vui chút nào. Để Điền Chính Quốc tôi từ từ thay cậu rửa hận, à không, phải là Jeon Jungkook chứ. Hahaa...

Cạch...

- ...hahaa...Ớ...khụ khụ.. Anh đem lên rồi sao, cám ơn anh *cười nhẹ

- À ừ, đây Kookie, ăn đi, từ từ thôi, còn nóng

- Anh ơi, ăn xong em có thể đi ra ngoài một chút chứ, nằm lâu rồi, em muốn ra ngoài hóng mát một xí

- Jungkook, em mới tỉnh dậy, không thể...

- Đi mà đi mà, Gyeomie cho Kookie ra ngoài nha nhaaaa

- À ừ, thôi được rồi, nhưng về nhanh nhé em, anh lo

- Yayyy, yêu anh

- Anh có việc ở công ty, có gì thì gọi cho anh nha

- Vâng, yêu anh

Đợi tiếng xe mất hút, cậu liền ra khỏi giường, bước vào phòng VS, nhìn vào gương một lúc

- Well well, giống i chang nhỉ, nhưng sao nữ tính thế, thôi chả sao, ngời ngời thế này ai để ý :>, may mà cậu không có bôi son trét phấn, không tôi chết mất, bôi rồi sao cua gái cơ chứ. Hắc hắc, ra ngoài xem đất nước Đại Hàn này như thế nào nào

Cạch... mở cửa tủ theo kí ức là tủ áo quần ra, cậu chửi thề một tiếng

- Fuck, má tưởng không bôi son trét phấn thì ăn mặc bình thường chút. Cúp ngực ?? Quần 5 xăng?? Khoét lưng cắt nách???... Douma Jeon Jungkookkkkkkkk

May mắn trong đống áo quần mà cậu cho là giẻ chùi nhà kia, có một chiếc áo hoodie đen và một chiếc quần jean đen rách gối, vớ tay lấy đôi timber ngay bên cạnh tủ áo quần, mặc vào

- Ahh, thoải mái quá, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, bị lừa thế kia. mặc kiểu này gió luồng qua kẽ lá hết cmnr. Để coi...Blackcard, T7 hàn Quốc, T8 thế giới, Jeon gia, thực không tồi ah...

Đang trong lúc đi xuống, vừa đi vừa xem thông tin của Jeon gia thì đụng phải người hầu của Jeon gia thì phải, cậu đưa tay định giúp đỡ thì cô gái đó liền hét lên

- Xin lỗi Jeon thiếu, tôi sai rồi, tôi sai rồi

- Oh cô gái xinh đẹp, em không sao chứ, tôi không làm gì em đâu, đứng lên nào

- H..hả... à đẹp quá...à vâng...em tưởng thiếu gia sẽ đánh em, em xin lỗi

- Hử, đánh ư?? nếu thật sự tôi đã từng làm vậy với em, cho tôi xin lỗi nhé sweetie

- * Đỏ mặt* Vâng... vâng không sao ạ

- Coi bộ tính khí không tốt lắm nhỉ, đúng là tình yêu làm mù mắt, đáng sợ thật

- Sao nữa... Sao ai cũng nhìn tôi bừng cặp mắt kì lạ hết vậy

- Cậu chủ đây sao, đẹp quá
Oppaaaaaaaa
Chết chết mọi người ơi, đẹp dã mannnnnn
... Jeon * Đang cảm thấy bất lực* Jungkok

- Oh khi nãy có một cô gái dễ thương nói ràng tôi đối xử vởi mọi người không được tốt cho lắm, xin lỗi nha, tôi không cố ý, tôi không phải là Jungkook ngày trước nữa, hãy sống với nhau thật vui vẻ nhé

Cậu cười, nụ cười toả nắng, nụ cười từ lâu họ không được thấy từ cậu chủ của mình, đẹp đến ngẩn người

- Tôi ra ngòai một xí nhé, byeee

- VÂNG
- Cậu chủ thay đổi rồi, thật tốt biết bao. * Chấm chấm nước mắt* :>>

*Jungkook ah Jungkook ah, cậu đã làm gì mà để cho chính người trong nhà cậu nhìn chính cậu đây như sinh vật lạ thế, thất vọng quá đi...

Tiện tay lấy một chiếc Merc trong gara cậu lái đến ...
...

#Bubble

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro