Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Why ?

Cậu từ từ mở mắt, sau cơn mưa tối qua cậu đã bị cảm nặng. Vừa mới tỉnh thôi mà đầu đã đau như búa bổ rồi. Cậu ôm đầu ngồi dậy.
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào tiến về phía cậu.
"Em tỉnh rồi sao"
"Cô là..."
"Đây là phòng y tế của trường"
Phòng y tế? Chẳng phải tối qua cậu vẫn còn trên sân thượng sao, cửa lại khóa nữa chứ.
"Sáng nay bảo vệ lên kiểm tra thì phát hiện thấy em đang nằm dưới đất, người thì run cầm cập nên đã nhanh chóng đưa em xuống đây"
"A thì ra là vậy"
"Nhưng tại sao em lại ngủ trên đó"
"Em chỉ là bị chơi xấu thôi"Cậu nhếch mép.
Cô thấy vậy nên cũng không hỏi nhiều. Cậu chào tạm biệt cô rồi định ra về nhưng đồ cậu đã bị ướt hết cả rồi lấy gì mặc đây. Cô nhận ra sự lúng túng đó thì liền chạy đi đâu đó lấy một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần bó đen. Trông có vẻ hơi hở hang nhưng cậu hết cách rồi đành vâng lời nhận lấy. Trước khi đi cậu có mượn mũ, kính, khẩu trang của cô mới dám ra ngoài vì bây giờ đang là giờ học.
Cậu đang bị cảm không thể đi nhanh được nên cứ lén lén lút lút cộng thêm cái bộ dạng kín mít kia thì không khác ăn trộm là mấy. Lạy trời cuối cùng cũng đến cổng trường, chỉ còn một đoạn nữa thôi là cậu thoát rồi.
Bộp!
Có ai đó đang đặt tay trên vai cậu, cậu đứng hình tại chỗ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Hắn xoay người cậu lại
"Cậu có vẻ thích phong cách ninja nhỉ. Jeon jungkook"
Chết tiệt cậu lại gặp hắn đúng là xui hết chỗ nói. Cậu không nói gì gạt tay hắn ra rồi xoay người đi tiếp.
"Như vậy là bất lịch sự lắm đấy cậu biết không"
"Kệ anh làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu"
Cậu đang rất mệt, đầu nhức liên hồi, vậy nên vừa mới đi được mấy bước là đã ngã mất rồi. Mặt đất cậu sẽ hôn nó sao lo gì thảo nào cái tên jung thiếu gia kia cũng ra đỡ cậu thôi, truyện nào cũng viết vậy cả. Và đúng như vậy hắn nhanh tay đón lấy cơ thể cậu vào trong lòng. Cậu ngất đi trông vòng tay của hắn.
___________________
"Ế đây là nhà mình mà"
Cậu vừa mới tỉnh thì đã thấy cái gì đó lạ lạ rồi nhìn xung quanh một hồi thì mới nhận ra đây đích thị là nhà cậu.  Sao cậu lại ở đây không lẽ là hắn đã đưa cậu về. Vậy cũng tốt đỡ phải tốn tiền bắt taxi.
Vì cái giường tiền tỉ này quá êm khiến bản chất lười trong cậu bộc phát. Cậu không muốn đi đâu cả, suốt ngày cứ nằm mãi trên giường ngủ, chơi, ăn.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia tôi có thể vào"
"Vào đi"
Quản gia chìa một lá thư về phía cậu.
"Phu nhân đã bảo tôi rằng phải đưa cái này cho thiếu gia"
Cậu mở thư. Nội dung nó như sau:
Gửi bảo bối đáng yêu của mẹ!
Nhân dịp 30 năm kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Ba mẹ sẽ quyết định sẽ đi du lịch nước ngoài tầm ....à...mẹ cũng không chắc khi nào trở về nữa. Con nhà bảo trọng sức khỏe, chuyệncứ nói với chú quản gia, mẹ đã dặn lưỡng chú ấy rồi. Vậy nhe bye bye con. Hôn tạm biệt . Chụt!!!
Cậu đọc xong thì vui mừng như chảy hội. Không có ba mẹ thì không phải mọi quyền quyết định đều ở trong tay cậu hay sao. Hay lắm, vậy thì cậu sẽ không đi học nữa, cậu không muốn gặp phiền phức nữa đâu.
"Trông thiếu gia có vẻ rất vui"
"Đương nhiên là vui rồi"
"À tôi quên mất bên ngoài đang có khách muốn gặp cậu"
Khách sao, ai chứ à quên lại nam nữ chính chứ gì, cậu đang bệnh nặng nghỉ học rồi mà vẫn mò được đến.
"Khách có tất cả bảy người?"
Quản gia gật đầu.
"Chú hãy ra nói với họ rằng tôi đang rất mệt và không muốn bị cẩu làm phiền nhé"
"Tuân lệnh thiếu gia"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro