CHƯƠNG 34
Những cảnh tượng đó đều đã được máy quay thu lại. [ Mình xin lỗi. Vì không có hình ảnh minh họa mấy cảnh máu me này]
Hoàn thành xong nhiệm vụ, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, bỏ ra 15 phút là mọi thứ đều y như cũ, không còn một vết máu nào.
Họ đi ra ngoài, bước chân hướng thẳng tới sáu người đang đứng.
"Đã xong việc rồi..." Taehuyng đút tay vào túi quần, xoay người qua nhìn họ.
"Vâng. Đã dọn dẹp sạch sẽ"
"Có quay lại không" Namjoon lên tiếng.
"Hi. Đương nhiên là có" một trong những người đó nở lên nụ cười, cầm trên tay máy quay, đưa lại cho nam chính.
"Làm tốt lắm. Đây là phần thưởng" Jimin vui vẻ đưa một xấp tiền dày cộm cho họ.
"Cảm ơn. Nếu sau này có việc gì thì cứ tìm đến chúng tôi"
"Được" nói xong đường ai nấy đi.
"Wow...họ quay đẹp thật...nhất là cảnh này nè..." Jimin cười tươi, đem cảnh lúc Jiyu bị máy cưa cắt ra làm đôi đưa lại cho Hoseok xem.
"Dẹp dẹp dẹp...má ơi...ghê quá...mày đem ra chỗ khác đi" Hoseok nhăn mặt, cố gắng lấy tay che hai mắt lại, nhanh chóng chạy qua chỗ khác.
"Làm gì mà sợ dữ vậy..."
"Thôi nè...bây giờ mình đi mua cái gì đó...tặng cho mẹ Kookie nha" Seokjin lên tiếng.
"Nghe được đó...sẵn tiện...lấy lòng mẹ vợ luôn" Namjoon sờ cằm, đưa ánh mắt nhìn về phía Seokjin.
"Vậy thì...siêu thị thẳng tiến"
"Cạch"
"Ô...Eun woo..."
"Hi...chào cậu Kookie" anh cười mỉm, đóng nhẹ cửa lại rồi từ từ đi vào.
"Đây là người bạn mà con kể với mẹ có phải không" bà đưa ánh mắt hướng về phía anh, thầm đánh giá.
"Dạ..." Jungkook nhỏ giọng nói.
"Cháu chào cô...chào chị Hani ạ..."
"Cháu thật lễ phép...nào nào...mau ngồi xuống đây" nghe bà nói vậy, Hani mau chóng đẩy chiếc ghế qua cho anh.
"Em cảm ơn ạ..."
"Hihi...không cần phải khách sáo như vậy..." cô cười tươi, lấy tay đánh nhẹ vào vai anh.
"Vâng...à...hôm nay cháu có đem cháo bí đỏ tới cho bác ạ...đây là do mẹ cháu nấu đấy..." anh cười nhẹ, đem thức ăn đặt trên bàn.
"Ô hô...bác thật sự cảm ơn...mẹ cháu thật tốt "
"Dạ...không có gì đâu bác"
*Trong khi đó*
"Wow...mấy người đó đẹp trai quá"
"Hôm nay sau mà hên dữ vậy không biết"
Trong một siêu thị lớn, đột nhiên lại xuất hiện một hiện tượng lạ, khiến cho chị em phụ nữ đều tập hợp thành một chỗ, la hét đủ các kiểu, toàn đưa những ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn về một hướng. Và hiện tượng lạ ấy chính là sáu chàng nam chính đẹp trai của chúng ta.
"Đây là lần đầu mà tao đi đến đây đấy" Yoongi thật sự rất khó chịu nha.
"Năm người còn lại cũng vậy thôi"
"Mà...mình phải mua cái gì bây giờ" Jimin gãi đầu nhìn quanh siêu thị.
"Tao nghe nói trái cây tốt cho người bệnh lắm..." Hoseok lên tiếng nói.
"Vậy mua chuối đi..."
"Ừm...được đó...anh em ta cùng nhau đi mua chuối nào"
*20 phút sau*
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, làm phá hủy bầu không khí vui tươi trong phòng. Cả 4 người đều đưa ánh mắt hướng về phía đó. Chân mày 4 người dần dần nhíu lại khi thấy sáu bản mặt đang tươi cười, trên tay còn cầm một bịch chuối khổng lồ, thật tình, vậy là sao.
"Chúng cháu chào bác ạ" 6 người đồng loạt đứng thành một hàng, khom người xuống chào bà.
"M...mấy người làm gì ở đây vậy" cậu ngạc nhiên đứng lên hỏi.
"Kookie thiệt tình...đương nhiên là bọn anh tới thăm bác gái rồi"
"Cảm ơn các cậu...vì đã tới thăm tôi" bà cũng gật đầu cười nhẹ, nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm.
"Dạ...không có gì đâu ạ...ủa Eun woo...cũng ở đây sau" họ bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy, sau việc gì cũng xuất hiện người này hết nhỉ.
"Ờm...chào mấy cậu"
"Aha...thưa bác...hôm nay chúng cháu tới đây có mang theo chuối đến ạ..." Namjoon nở nụ cười nói.
"Dạ...chuối rất tốt cho sức khỏe...cho nên bọn cháu đã mua khá nhiều...nguyên một bịch luôn ạ..."
Trời. Bọn họ định giết người bằng chuối hả, mua chi mà nhiều thế.
"Tôi rất cảm ơn vì các cậu đã đến thăm tôi...nhưng...món quà này...tôi sẽ không nhận"
"Tại sao vậy bác...chuối này là loại chất lượng cao đấy ạ...còn tốt cho sức khỏe nữa"
"Umma tôi đã bảo là không nhận rồi...mấy người về đi" cậu buồn bực đem ánh mắt lạnh lùng nhìn vào họ.
"Kookie à..."
"Hazz...có về hay không hả...hay đợi tôi chửi rồi mới chịu về..." Hani đứng một bên khoanh hai tay, lớn giọng nói.
"Ưm...thôi được rồi...chúng tôi sẽ về..."
"Thưa bác...chúng cháu về ạ..."
"Ừm"
Họ đem gương mặt buồn bã, đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại là sáu người nhìn chằm chằm vào nhau rồi thở dài.
"Mình còn chưa cho Kookie xem video đó nữa..." Seokjin mệt mỏi, ngồi bịch xuống đất.
"Bây giờ vô đó không được đâu"
Hết chap 34
Tem: Zynney, Hoangngoc4369, Chibidebi, -YiiKaiQianVKook, NhTrc81, NhiPunn03, MachiNgtct, Hoppi1802, Tranghopeminkookv, HenryTa8, Angels1911, Haliekookie, SarahWilliams_-swag, Tonapi123, Vkook299, Shihoaitsuderekawaii, Tinatam_exo, NgcNhYnHunh, MaiVuong9, PhngNhJeon.
*Ưm...theo như lời hứa thì mình sẽ cho angels1911 xem mặt của mình...ờm...bây giờ thì...
Thời tóc dài.
Hiện tại.
(Nhìn cái mặt tui giống y như cái bánh bèo😂😂😂)
Chuẩn bị sẵn sàng hứng gạch đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro