CHƯƠNG 31
Khi cậu đến trường thì bầu trời cũng đang dần ngả sang màu tối, vì thế mà nơi này càng ngày càng trở nên ớn lạnh, bầu không khí dường như không được hay ho cho lắm.
Nắm chặt bàn tay, Jungkook từ từ tiến vào.
"Chà chà...tới rồi à...tao cứ tưởng mày sợ chết cho nên không dám chứ..." Jiyu cười nguy hiểm, khoanh tay đi vòng qua vòng lại trước mặt mẹ cậu. Jungkook thấy, bà đang bị trói, miệng còn bịt một chiếc khăn màu trắng, vì vậy mà cứ ú ớ nói không ra lời...nhưng cậu hiểu...ý của bà là bảo cậu mau chóng rời khỏi đây...đừng quan tâm tới bà. Làm sao mà Jungkook có thể bỏ đi được...không bao giờ...dù có chết cậu cũng phải đem mẹ cậu về.
"Cô muốn gì? " vẫn giữ phong thái bình tĩnh như mọi ngày, và kèm với câu nói lạnh sống lưng...thật khiến cho ả rất khó chịu.
"Muốn gì?...ưm...tao cũng không biết nữa. Bọn bây mau ra đây. " Jiyu hướng phía trước đi tới, không quên tặng cho cậu một nụ cười.
"Ha ha...cô muốn chúng tôi làm gì" nghe mệnh lệnh cả bọn cao to bặm trợn liền ngay lập tức xuất hiện, người thì xăm hình đầy mình, người thì râu ria gớm ghiếc, nói chung là không một ai ưa nhìn.
"Jungkook...cùng tao chơi trò chơi nào..." ả dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bị bao vây bởi một đám quái vật, giọng điệu nhẹ nhàng đưa ra điều kiện.
"Chơi gì...mau nói đi"
"Đừng nóng...luật chơi...rất đơn giản"
"Cô đừng vòng vo nữa" cậu thật sự...đang cảm thấy rất phiền với con ả này rồi đấy.
"Ưm...mày chỉ cần đứng yên...và chịu đòn là được rồi..."
"Cô bị điên sao" cậu nắm chặt tay lại, định bước đến...nhưng khi nhìn thấy con dao sắc bén lấp lánh nằm ngay lên cổ bà thì liền khựng lại.
"Làm theo những gì tao nói...hoặc...người đi trước sẽ là mẹ mày đấy" ả càng nói thì con dao càng gần với da thịt của bà.
"Đừng làm hại bà ấy...tôi sẽ làm" Jungkook đứng im, cố gắng kìm nén cảm xúc bằng cách dùng sức nắm chặt bàn tay lại.
"Bọn bây...ra tay đi"
Vừa nói xong, liền tức thì những cú đấm đá mạnh mẽ đã hạ xuống cơ thể cậu, từng đòn từng đòn...rất đau đớn...nhưng cậu phải chịu.
Trong khi đó...
"Chán thiệt...tự nhiên lại bắt bọn mình đem cái đống bàn ghế này xuống nhà kho làm gì không biết" Hoseok thở dài chán nản.
"Ai bảo nói chuyện trong giờ học...tại mày mà tụi tao mới ra nông nỗi này" Namjoon vừa nói vừa vác trên vai hai cái ghế.
"Sao tại tao"
"Thì mày nói chuyện...làm tụi tao nói theo" yoongi lạnh lùng lên tiếng.
"Đúng đó" Taehuyng và Jimin đồng loạt nói.
"Thôi thôi...câm cái mỏ lại hết đi...ủa...đó chẳng phải là Eun woo sao"
Cả đám cùng nhau hướng mắt về phía ngón tay mà Seokjin chỉ.
"Eun woo..."
Nghe gọi tên anh liền quay người lại, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Có chuyện gì..." anh hỏi.
"Chỉ là muốn hỏi cậu đang làm gì ở đây thôi"
"À...tôi giúp dì lao công đem cái xô này xuống nhà kho" Eun woo bình thản trả lời, lắc lắc cái xô màu đỏ bị bể trước mặt nam chính.
"Vậy cùng đi đi...chúng tôi cũng đem đống bàn ghế này xuống nhà kho nè..." yoongi lạnh lùng lên tiếng.
"Được"
"Ha ha ha...nhìn mày như vậy tao thấy thật hạnh phúc..." Jiyu cười lớn, cười như một kẻ điên mất hết lý trí.
"Chính mày là kẻ đã phá hỏng mọi thứ, tại sao lúc trước mày không chết đi...Jungkook...tao hận mày...mày đã cướp hết tất cả của tao. Tình yêu, tiền bạc đều là một tay mày cướp hết...hừ...ĐÁNH MẠNH VÀO, ĐÁNH CHO NÓ CHẾT LUÔN CŨNG ĐƯỢC." Ả mở mắt to, vừa nói vừa nghiến răng trong rất đáng sợ.
Thế là lực đánh càng ngày càng gia tăng, cơ thể cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, thân hình trắng nõn dần dần lộ ra những vết sưng màu tím, máu từ khóe miệng chảy không ngừng, cậu sắp không được rồi...muốn chống trả nhưng lại sợ mẹ cậu gặp nguy hiểm. Jungkook dần dần ngã khụy xuống, những thứ trước mắt trở nên mờ mờ, đôi khi cũng thấy rõ được một chút.
Jiyu thấy vậy mỉm cười, chân từ từ bước tới bên mẹ của cậu. Ả dự định là sẽ cho hai mẹ con nhà này chết chung với nhau, sau đó dùng xăng đốt trụi luôn ngôi nhà kho này...như thế sẽ không có ai phát hiện ra được thứ gì khả nghi. Hiện tại như lúc này, Jungkook cũng đã dần đuối sức, chỉ cần bọn kia dùng lực một chút nữa thì có thể giải quyết được rồi, ngay bây giờ chính là thời cơ để giết mẹ của cậu.
Jiyu lấy ra một sợi dây thừng, ngồi xuống kế bên bà.
"Yên tâm đi...con của bà sẽ không chết một mình đâu...bà và nó sẽ cùng nhau đi xuống địa ngục sớm thôi" ả nhếch miệng nói thầm vào tai mẹ cậu.
"Ưm...ưmmm..." bà lắc đầu, cố gắng dùng sức vùng vẫy...bà không muốn Jungkook phải chết, thà cứ để người mẹ này ở lại tùy ý muốn chém muốn giết gì thì cứ làm...nhưng Jungkook là con của bà...làm sao mà bà có thể.
"Tạm biệt nha...bà già" ả nhanh chóng quấn dây thừng quanh cổ bà, dùng sức siết chặt, mặc kệ có giãy giụa ả vẫn không hề nương tay. Chỉ cần một chút nữa thôi là xong rồi.
"Ưm..." Jungkook đem ánh mắt mờ ảo nhìn chằm vào mẹ...nhưng tại sao lại không rõ ràng thế này. Cậu cố gắng lắc đầu vài cái...cuối cùng cũng thấy được rồi...nhưng sao mẹ cậu. Con ả Jiyu khốn kiếp.
"Mau dừng tay..." cậu cố gắng gượng người ngồi dậy, vì tiếng nói quá nhỏ cho nên ả không hề nghe thấy.
Trong thời khắc này...đột nhiên kí ức dần dần ùa về trong cậu...những hình ảnh đó rất rõ ràng. Lúc trước...cậu sống với gia đình, nhưng chỉ là ba mẹ nuôi thôi, họ không đánh hay chửi cậu...có điều cậu lại thấy rất khó gần, dường như nó không được tự nhiên cho lắm. Họ cũng chúc mừng sinh nhật cậu, chăm sóc khi bị bệnh...nhưng cậu lại không cảm nhận được sự ấm áp. Đến khi xuyên không...cậu đã gặp được người phụ nữ này, tuy không quen biết nhưng lại khiến cho cậu thấy rất hạnh phúc, bà quan tâm lo lắng cho cậu, cùng thông cảm và chia sẻ, đây chính là lần đầu tiên Jungkook được hưởng thức hương vị yêu thương này, cậu tham lam chiếm lấy nó, không thèm quan tâm là mình ở trong thân xác của ai. Cậu muốn bảo vệ họ...dù cho có chết đi cậu phải bảo vệ những người mà cậu yêu thương.
Jungkook mặc kệ những cơn đau đớn, liền ngay lập tức đứng dậy khiến cho ai ai cũng bất ngờ, cơ thể cậu bắt đầu đỏ lên, da thịt dần trở nên nóng bừng, cả thân người đều phát ra sát khí nồng nặc làm cho những tên kia bất giác lùi lại. Ánh mắt của cậu hằn lên những tia đỏ đáng sợ, hai tay nắm chặt lại, cậu thật sự đang rất tức giận, con quái thú trong người cứ thế nhảy ra ngoài. Jungkook đã mất kiểm soát rồi.
Cậu nhìn thẳng vào ả, làm cho Jiyu không khỏi run rẩy, mẹ cậu từ lúc nào mà đã nhắm chặt hai mắt lại, nhịp thở của bà đang dần trở nên yếu ớt, Jiyu buông tay, đứng thẳng dậy, giọng nói lắp bắp ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Tui bây...mau...giết nó đi..." họ nghe lệnh liền xông vào, mặc dù rất sợ hãi nhưng vì tiền nên phải làm thôi.
Cuối cùng, cậu hạ hết bọn chúng...chỉ trong vòng 30 giây, mấy tên đó nằm la liệt dưới đất, mùi máu tươi nồng lên cả mũi, Jiyu sợ hãi lùi về phía sau, còn Jungkook thì tức giận bước tới.
"KHỐN KIẾP...MÀY ĐÃ LÀM GÌ MẸ TAO THẾ HẢ" đáng sợ quá, đây có phải là Jungkook không vậy, hay là ác quỷ, ả liên tục lùi về phía sau, nhìn thấy con dao dưới đất liền nhanh chóng nhặt lên, đem mũi dao hướng về phía cậu.
"Đ...đừng tới đây...nếu...không...hừ...tao sẽ...giết mày" cậu không sợ, dùng sức vào một bàn tay nắm chặt lấy nó, bàn tay bị một thứ sắc nhọn đâm vào làm cho máu chảy không ngừng, Jungkook nghiến răng dùng tay còn lại bóp chặt lấy cổ tay ả.
"A..." Jiyu đau đớn buông con dao ra, Jungkook chớp lấy thời cơ nắm lấy hai tay ả, quăng mạnh người Jiyu vào tường.
"Aaaaa...ưm...hơ..." đau quá, ả không thể nhúc nhích được rồi.
Cậu không ngừng lại ở đó còn bước đến gần ả, dùng chân đạp thẳng vào bụng Jiyu một cái thật mạnh bạo. Máu từ trong miệng cứ liên tục trào ra làm ướt đẫm cả nền đất.
"Ưm...a..."
"CON KHỐN...MÀY TẠI SAO LẠI DÁM LÀM HẠI MẸ TAO...CHÓ CHẾT...CON MẸ NÓ...HÔM NAY TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT MÀY" cậu điên rồi, không thể khống chế bản thân được nữa.
Cứ thế, liên tục đấm đá vào người ả, máu càng lúc càng nhiều, nhìn ả bây giờ chẳng khác một miếng giẻ rách, thật sự rất thê thảm.
"CON Ả CHẾT TIỆT" cậu khom người xuống dùng hai bàn tay bóp chặt lấy cổ ả.
"Ưm...a...." đang trong lúc quyết định, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, những cảnh tượng đáng sợ trước mắt dần dần đều được thu vào tầm nhìn của bảy người kia.
"JUNGKOOK"
Hết chap 31
Tem: Angels1911, Tranghopeminkookv, Hoppi1802, Tinatam_exo, VngBo19, NgnSongngPhng, ChuuYuu, NhH993, SakuraAuqua, Tudiepthaotfboys, HnNguyn040, MaiVuong9, MachiNgyct, JKVJHJM, HenryTa8, Candy_Stawberry, PhungiuKookie, Su_deep, Ngoc1442006, EunBae8, Shihoaitsuderekawaii, User62785430.
MỌI NGƯỜI ĐÃ COI HIGHLIGHT REEL CHƯA Ạ.
Cho mình biết cảm nhận của mọi người đi.
Còn cảm nhận của mình thì...rất là phê (đập đầu dô tường không phê mới lạ)
Qua những đoạn phim ngắn này mình mới phát hiện ra vài điều...ví dụ như.
Jungkook.
Đoạn 1.
Đoạn 2.
Đoạn 3.
Và..........
Taehuyng.
Chiếc quần huyền thoại của Kim Vuy😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro