CHƯƠNG 27
"J...jiyu...c...cái này...là sao..." Namjoon đưa mắt nhìn ả, thân thể hoàn toàn trở nên run rẩy...miệng lắp bắp hỏi.
"E...em...em..." ả cúi gầm mặt xuống, khẽ nắm chặt bàn tay lại với nhau.
"T...tại sao...rốt cuộc...chuyện này là như thế nào" Seokjin như không thể tin vào những điều mình vừa nghe...Jiyu là một người con gái ngoan hiền, thuần khiết mà...sao có thể làm ra những loại chuyện bỉ ổi này.
"Cái này...Jiyu mau nói cho anh nghe...những thứ đó...chỉ là giả thôi có đúng không..." Yoongi để hai bàn tay lên vai ả...trong vô thức siết thật mạnh gần như muốn bóp nát nó.
"K...không phải...không phải...là họ...chính họ đã bắt em nói ra...các anh phải tin em...họ uy hiếp em...nếu không nói...thì họ sẽ làm hại các anh..." ả điên cuồng lắc đầu, cố gắng tìm một cái lí do để thanh minh cho mình.
"Có thật như vậy không..." Hoseok lên tiếng...trong lời nói ẩn chứa chút khinh bỉ...nhưng ả lại không nhận ra.
"Phải...phải...đúng là như vậy...các anh hãy tin em..."
"ĐỦ RỒI ĐÓ...JIYU..." Taehuyng từ đâu xuất hiện lớn giọng nói...bình thản đút hai tay vào túi quần miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm.
"Tôi không hiểu tại sao...tôi lại đem lòng đi yêu một con rắn độc như cô suốt 2 năm dài...vì cô mà chúng tôi phải sống trong một thế giới đầy dối trá...vì cô mà chúng tôi phải lãng phí thời gian đi chăm sóc một người không đáng được nhận...cũng vì cô...mà chúng tôi...đã làm tổn thương Jungkook..."
"K...không...phải..."
"Cô còn chối nữa hả...được...hi...tôi còn có video nữa này...có cần xem không..." hắn cầm chiếc điện thoại đưa tới trước mặt ả...rồi nhấn vài ba cái liền đưa cho mấy người kia coi.
"Ha...hết đường rồi Jiyu...cô không thể nào trốn được nữa..." Jimin khoanh tay đem ánh mắt khinh thường nhìn vào con người đang đứng run rẩy.
"Thì ra...cô...đã lừa dối chúng tôi...bấy lâu nay..." Seokjin cầm chiếc điện thoại...vừa xem...vừa hoảng hốt...mém xíu là làm rớt.
Ả không trả lời...liền chờ đợi đến một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh...hít một hơi thật sâu...tự nhiên để nước mắt rơi xuống.
"Đ...đúng vậy...hic...không sai...mọi thứ đều là em làm...nhưng tất cả chỉ là em quá yêu các anh thôi...hic...tại sao em không được nhận chứ...em xứng đáng với tình cảm đó...còn Jungkook...các anh nhìn xem...cậu ta ngu ngốc cực kì ngu ngốc...chỉ biết lãnh chứ không biết phản kháng...ha...cậu ta cũng không khác gì một con chó trung thành với chủ..." nghe lời của ả vừa nói, Eun woo tức không chịu nổi định tặng cho ả một cái tát vì dám xúc phạm kookie nhưng ai ngờ...chính cậu...lại ra tay trước.
"CHÁT..." âm thanh cực lớn vang lên...dường như làm mọi thứ trở nên im lặng...mọi người chỉ biết há hốc mồm khi thấy cảnh tượng vừa rồi...
Jiyu không chịu được ngã bịch xuống đất, một bên má in rõ năm dấu tay đỏ chót đến ghê rợn...ngay khóe miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ đẹp mắt...ả mở to mắt nhìn cậu, đau đớn ôm lấy má mình. Jungkook từ trên hướng ánh mắt xuống phía dưới...cả thân người đều phát ra sát khí nặng nề...gương mặt lạnh như băng khiến người khác phải khiếp sợ. Jungkook từ lúc nào mà nhanh như chớp lấy một con dao trên bàn lao đến ả...trong 1 giây thôi...thì thứ màu bạc sáng bóng sắc nhọn ấy đã nằm gần ngay cổ của Jiyu...chỉ cần một nửa cm nữa là...ả có thể đi gặp diêm vương.
"Sao nào...không phải lúc nảy...cô mạnh miệng lắm hả..." giọng nói của cậu khá lớn cho nên những học sinh cùng mấy người kia có thể nghe được.
"Nè...không lẽ...những lời lúc trước...tôi đều nói cho ruồi nghe hết hay sao..." ả sợ hãi không dám trả lời...chỉ biết tròn mắt ra nhìn đến chỗ khác.
"Hi...người nào...dám xúc phạm đến tôi...hoặc làm hại những người tôi yêu thương...sẽ không có kết cục tốt đâu...điển hình như cô...nhìn xem...con dao này nếu dính một chút máu thì sẽ đẹp lắm đấy..."
"C...cậu tính...làm gì..." Jiyu run rẩy mở miệng.
"Cô biết không...tôi thật sự...muốn dùng con dao đáng yêu này...cắt từng miếng thịt trên người của cô...đem cho cá ăn...dùng hai con mắt xinh đẹp...để chưng trong nhà tôi...wow...tuyệt thật..." từng lời cậu nói đều là chân thật...mọi người cùng các nam chính nghe như thế liền tự nhiên thân thể phát run lên sợ hãi mà có chút lùi về sau.
"Người như cậu...mà cũng có gan đó sau..." ả cố gắng lấy lại bình tình nói một lời đầy khiêu khích...ả biết chắc chắn cậu sẽ không ra tay...nhưng Jiyu thật sự...đã sai rồi.
"Ha...can đảm lắm..." mỉm cười một cái...rồi dùng dao cắt một đường nhỏ ngay cổ...chỉ khoảng 1cm mà thôi...nhưng máu cũng chảy ra được một ít.
"Sau nào...tôi không dám à...nếu cái này sâu thêm một chút thì chắc đã tạo ra một đường tuyệt đẹp rồi..." nói xong cậu đứng lên lạnh lùng ném con dao xuống đất.
"Nè...ai rảnh thì đưa cô ta xuống phòng y tế đi...còn không thì...để cô ta tự lết đi cũng được...hi...bye..." Jungkook đút hai tay vào túi quần tự nhiên hướng về phía trước...bình thản lấy chiếc điện thoại đang reo nảy giờ.
"Alo...chị Hani..."
"Ngày mốt chị cùng ba mẹ về à...hi...em thật sự rất vui đó...nè...chị có mua quà cho em không đó "
"Ok chị...tạm biệt...ngày mốt gặp lại..."
Hết chap 27
Tem: Sulovebts, HenryTa8, KhanhVyNguyenVo, Ryle_Armys, Angels1911, NataliaPhm, Wakanayuri, SakuraAuqua, Hmaddie324, Linhtika, MaiVuong9, Bavariasu, ParkJihoon17, HngNguyn318, MachiNgtct, Tranghopeminkookv, yuchetroi, NgcNhYnHunh, Ami_BTS, Joen Yoongi, Sachii_Tuyen, Mikabui18, HiuTm5, _Ly_ARMY_BANGTAN_, MinhGU3, Tudiepthaotfboys, AkumaHimawari, Nguytnh008, Mankookie13804, HnNguyn040, ChuuYuu, TrangTrang103791, Nhi0192, Nhinhi0109, Tranthuychi, ZenPip, Pii-tan, Tea-kookie, XaArmyBTS, ThienphucHoang, EunBae8, Hoppi1802, Tinatam_exo, Maknee95line, ThoaNguyn525, -YiikaiQianVKook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro