Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Cậu........ - Người được gọi là Jung thiếu chính thức cạn ngôn
- Kookie à, em đừng có nói như vậy, chị biết em ghét chị vì mấy anh yêu chị nhưng em cũng đừng nói như vậy chứ, chị sẽ buồn đó- ả đi lại ỏng ẹo nói bằng giọng sắp khóc nhưng trong lời nói thì chắc chắn 100% là nói xiêng nói xỏ cậu
-nhưng tôi lại cảm thấy vui-cậu ghé sát vào tai ả nói bằng chất giọng đe doạ
-chị.....hức.......hức.... - sao khi nghe cậu nói bằng chất giọng đó thì cũng rùng mình, nhưng đang trong vai diễn nên ả cũng khóc luôn, để cho mấy anh thương hại mà binh ả
- có vẻ cô dư nước mắt quá nhỉ? - cậu
- cậu vừa phải thôi chứ, dù ko phải là chuyện của tôi nhưng cậu cũng quá đáng lắm rồi - 1 trong 4 người đẩy cậu ra và nói
- ha...... Hahaha- cậu cười lớn làm cho mọi người ngạc nhiên, vì thường ngày cậu có lớn tiếng tới đâu thì sau những câu nói đó cũng khóc mà xin lỗi- Kim thiếu gia à, đã nói là không liên quan tới mình mà vẫn xen vào, đó được gọi là mất lịch sự đấy, IQ cao lắm mà những điều đơn giản như vậy mà cũng không biết sao? Chuyện là chuyện của tôi và chị ta dù có nói quá đáng ra sao hay như thế nào thì cũng chẳng tới lược anh xen vào đâu- cậu khinh bỉ nói
- nhưng cậu cũng quá đáng lắm rồi! - Kim Namjoon lên tiếng
- tôi sống sao thì cũng chẳng liên quan tới mấy người, cũng ko cần mấy người xen vào đâu ha, bớt lo chuyện bao đồng đi- cậu nói xong liền quay mặt bỏ đi
"Jungkook sao cậu lại lạnh lùng như vậy chứ?.... đâu liên quan đến mình đâu phải quan tâm.... Nhưng sao đau quá! Tại sao lại đau khi cậu ta lạnh lùng chứ! Người mình yêu Jungmi ...."- Jin đang suy nghĩ liền bị lời nói của kéo về thực tại
- Kookie à! Đợi chị với em- ả lo xách cặp chạy theo, nhưng chưa kịp chạy đã bị Jin kéo lại
- em đừng chạy theo cậu ta, cậu ta lại hại em nữa bây giờ-Jin nói ( Dii mới hồi nảy suy nghĩ đau gì này kia mà giờ...haizzz... )
- anh đừng có nói như vậy mà, có lẽ là do em được mấy anh yêu nên mới bực thôi- ả nói ( sao thích thêm dầu vào lửa thế nhỉ?)
- sao cũng được, miễn em đừng lại gần cậu ta, giờ chúng ta lên lớp thôi!- Jimin- người im lặng nhất từ khi mới đáp xuống trường tới giờ lên tiếng
- vâng~- ả vừa nói vừa làm vẻ mặt buồn ( nôn )
----- thời gian lên lớp của mấy anh và ả,.... Giờ quay sang Kookie nha-----
Cậu lên tới lớp và vào chỗ ngồi mà cậu nghĩ là chỗ cậu vì trong trí nhớ là vậy. Mới vừa đặt mông ngồi xuống thì.....
- cậu là học sinh mới sao? Chưa chào hỏi ai mà đã vào chỗ ngồi rồi à- 1 ả mặt đầy tro trấu, à không nhằm đầy son phấn và nước da trắng như sữa.... Sôcôla đi đến bàn cậu nói
- .......... - cậu không trả lời, ngồi đơ bất động
- này! Cậu điếc à? Không nghe tôi nói gì sao? Đẹp thì đẹp nhưng là học sinh mới tốt nhất đừng có chảnh hay lên mặt ở đây - ả bực bội nói
-..........- vẫn không nhúc nhích hay có tiếng động
- NÀY!- ả hét lên
- cô điên à? Đui luôn sao? Không thấy phù hiệu à? Không đọc được chữ à? Thấy tôi ngồi đây rồi mà còn hỏi. Tên, lớp tôi trên phù hiệu nếu muốn thì tự đọc. Tôi như thế nào là chuyện của tôi cô quan tâm làm gì? Từ khi vào lớp tới giờ đa phần là cô nói chứ tôi có nói gì sao? Lên mặt? Lên mặt với cô thì tôi được gì? Chảnh hay ko cũng là chuyện của tôi bộ ăn hết của hay tài sản nhà cô sao? Khi nào tôi ko nói chuyện mà gia đình cô tán gia bại sản đi rồi nói cũng chưa muộn đâu ha với lại tôi học ở đây muốn chay mặt mòn ghế luôn mà cô hỏi học sinh mới là sao? Ý gì? - cậu sổ cho 1 tràng rất ư là ngắn vào mặt ả
-cậu...... được lắm, để tôi xem cậu còn lên mặt được đến khi nào, Jeon.... Jun.... Jung... Kook? À..... Là Jeon Jungkook sao? Thứ lẵng lơ, dơ bẩn của xã hội! ( đừng chửi Dii, Dii viết mà cũng ức chế lắm mà phải làm cho nó kịch tính đấy mà 😗😗hehe) mày mà cũng quay lại trường nữa sao? Tao nghĩ sao bao chuyện xảy ra thì mày không đến nữa chứ, hay là do da mặt mày quá dày? -ả cười khinh nói
- Tiểu thư à, ở ko quá ko có việc làm thì ngồi im học bài đi, sao cứ thích đi đến đầu làng, cuối ngõ mà nhiều chuyện rồi cứ nâng mình lên như mình hay lắm vậy chứ? Da mặt tôi có dày thì cũng ko nhờ tới tiểu thư đây phán xét. À mà đúng rồi cô cũng là 1 tiểu thư mà nên nếu muốn cải lộn thì mướn người mà cải chứ ở đây tôi ko có dư hơi tốn sức mà cải với cô đâu ha - cậu đối đáp lại lời thoại của ả và đặc biệt là cậu tặng ả 1 nụ cười nhẹ khiến cho mọi người xung quanh mặc dù ghét cậu nhưng cũng phải mất máu, ả cũng cảm thấy nụ cười đó rất đẹp nhưng đối với tình huống này thì nụ cười đó khinh bỉ vô cùng
-cậu được lắm, chờ đi rồi cậu sẽ biết- ả nhục nhã tức giận bỏ đi
- được thôi, cô nhớ đó, tôi sẽ chờ- cậu nói với theo
* reng... reng... reng* vào học
Tiết đầu là tiết toán, tiết cậu ghét nhất, giáo viên viết bài còn cậu ngủ trong rất bình yên, thân xác thì ở trong lớp mà hồn của cậu đã lên tới tận 9 tầng mây rồi. Đến lúc viết bài xong giáo viên quay lại giảng bài thì thấy cậu như vậy liền tức giận mà quát: " NÀY CẬU KIA! trong giờ của tôi mà dám ngủ à? Cậu hay quá rồi, giỏi quá rồi nên đâu cần nghe tôi giảng dạy nữa đâu đúng ko? Cậu nên biết rằng ba mẹ cậu cho cậu vào đây để ăn để học chứ ko phải để ngủ mà cậu cứ tối ngày ngủ hoài... bla... blo.... ble.... " - đúng với cái danh " bà la sát " với " cái lo phát thanh của trường" ghê nhỉ? Và với tính cách chạm 1 chửi 10 của bả thì đến các anh cũng ko dám đụng chạm đến và đặc biệt là ko dám gây nên 1 lỗi gì trong giờ của bả mà cậu lại dám ngang nhiên ngủ như ko có gì
- này, cô ngừng được chưa? ồn ào quá rồi đấy, cô là giáo viên thì lo giảng đi, chứ tụng kinh hoài, ko biết cô mỏi miệng ko chứ tôi mệt tai lắm rồi, vả lại tôi có ngủ thì cũng ko có liên quan đến cô, đừng có làm như rằng tôi ngủ thì tiền lương cô sẽ giảm hay cô thêm cọng tóc, mất cọng lông nào, cứ nói nhà trường giống như ngôi nhà thứ 2 mà học sinh ngủ, ăn hay nói chuyện trong giờ học cũng bị chửi hết là sao? - cậu nói ( au: nhưng đó là suy nghĩ của au hết đoá)
- cậu.... Thôi được rồi, cậu muốn làm gì làm đi, có thiếu điểm thì cũng đừng tìm tôi giúp cậu đấy 'đã ngu mà còn ko chịu học, mất dạy'- bà cô nói, tuy nhiên vế sau thì bả chỉ lầm bầm trong miệng
- này cô ơi, em chưa có điếc- cậu nói xong liền gục mặt xuống bàn mà làm chuyện đại sự, đó là ngủ.
Còn bà cô thì lên bản dạy bình thường như ko có chuyện gì xảy ra
--- khoảng cách đến giờ ăn trưa---
* reng...reng...reng*
Vừa có tiếng chuông, thì học sinh ko đợi giáo viên ra mà lại ùa ra như đàng ong vở tổ. Riêng chỉ có cậu vừa nghe tiếng chuông đã bậc dậy mà ngồi ngơ ( au: biết sao mà ngồi ngơ ko? Tại trong trí nhớ có bạn bè nữa mà sao ko gặp)
hồn vừa ổn định thì cậu liến đứng dậy mà xuống can-teen. Nhưng chưa kịp ra khỏi chỗ ghì liền bị 2 con Koala nào đó bám cứng ngắc
------------------------
Cắt
Xin lỗi vì ra chap trễ ạ, chap này thiếu mức quá nên chẳng có gì là hay cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro