Chap 15
Xin lỗi mấy nàng nè
Lâu quá chắc quên tui, quên luôn truyện rồi hở?
-----------------------------------
Còn đang ngồi hối hận bỗng Hani bước ra lôi hai người vào phòng cậu
- Em ấy muốn gặp hai người, là do em ấy muốn gặp chứ không tôi cũng không cho hai người gặp đâu. Người nhà ra ngoài hết nhưng tôi vẫn đứng gần đó, làm gì có lỗi đi...- vừa nói cô vừa đưa tay lên kí hiệu chặt cỗ làm hai người nào đó sởn da gà
- Dạ, haha, anh chị với hai bác đi thông thả
Thấy bốn người ra ngoài rồi Tahyung với Yoongi nhào vô ôm cậu tiếp
- Huhu, chị em đáng sợ quá à TT. Không hiểu sao lúc trước thấy cũng hiền lắm mà TT
Hai người lê lết trên người cậu ăn vạ, được một lúc sau thấy trong phòng ngột ngạt như có ánh mắt đang nhìn liền tìm kím. Lúc nhìn ra cửa có ánh mắt như giết người có chút quen quen
- Ahaha, chị chưa đi hả? có cần em ra tiễn không haha- Taehyung lên tiếng đầu tiên
- Khỏi cần, mấy người coi chừng- cô nhìn hai người với ánh mắt sắt lẹm
- Dạ....-hai người đồng thanh
- Chị, không có gì đâu, chị về trước đi- nhìn thấy Yoongi giật giật áo mình cậu lên tiếng
- Ơ!? ôi cục cưng của tui, nó lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nói đi theo trai không cần chị nó nữa TT, tui khổ quá mà
- Đâu có đâu chị
Cô còn muốn nói thêm gì đó bỗng anh cậu từ đâu bay tới kẹp cổ cô lôi đi. Trong phòng ba người chỉ biết cười trừ
- Em còn đau chỗ nào không- Yoongi lên tiếng hỏi. Người yêu nhỏ này của anh lúc trước mạnh mẽ lắm từ thể xác đến tinh thần, vì rất giỏi nên mỗi lần làm nhiệm vụ nhiều quá cũng chỉ trầy một chút hầu như không có cơ hội để hỏi câu này, còn ở đây chỉ mới đi tập gym thôi mà đã nằm viện
- Không, giờ em khỏe như voi í, cho em xuất viện đi
- Chưa được, em không còn như lúc trước đâu, phải ở đây bác sĩ theo dõi một thời gian nữa hoàn toàn ổn chắc chắn sẽ được về
- Nói như anh thà khỏi nói còn hơn- cậu phụng phịu quay mặt chỗ khác
Thấy vậy hai người cười, lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi mới thấy cậu như vậy, khẽ xoa đầu cậu hỏi:
- Giận rồi sao?
- Em không có nhỏ mọn như vậy- càng nói hai má cậu càng phình ra
- Được rồi, em không có mỏ nhọn như vậy
- Là nhỏ mọn, anh có phân biệt được không vậy
Dứt lời chỉ thấy hai người kia cười thiếu điều bật ngửa ra té, cậu nói có gì sai đâu mà hai người này vui vậy?
Còn đang giỡn cửa phòng bỗng mở ra, bước vào là bốn anh trai mà ai cũng biết là ai cùng chị gái mà ai cũng biết là ai
Ở giường bệnh cậu đang giận nhìn thấy năm người này liền mất hứng giận, hai người kia đang cười cũng mất hứng cười, mặt trầm xuống
- Thấy tụi này đến không chào đón sao? Jin lên tiếng đầu tiên
Nghe vậy cậu chậm rãi nằm xuống, đắp chăn lên tận cổ rồi............giả bộ ngủ
- Tui đang ngủ, không biết chuyện gì hết
Thấy hành động của cậu Taehyung với Yoongi muốn cười tiếp nhưng nhịn lại tạo vẻ cool boy. Khác với hai người, ả thấy cậu làm hành động đó liền bực bội, cảm giác như bị khi dễ nhẹ giọng nói
- Kookie à, chị đến thăm em, em có thể ngồi dậy được không? tha lỗi cho chị về những hành động trước đó được không? chị... xin lỗi em Kookie
Nghe ả nói mà ai trong phòng cũng muốn rụng cả tim gan, bốn người khi thì khỏi nói nói rồi, cả Taehyung với Yoongi nghe cũng thấy xót lòng nhưng..... sao chứ? nhầm địa chỉ rồi, người trên giường là ai, là người yêu hai người. Nếu câu nói này từ một người khác thì hai người chắc đã động lòng còn đây là ả, Im Jungmi làm sao mà động lòng nổi chứ? Đúng là bạch liên hoa mà
Cậu vẫn làm như không nghe mà nằm im, che chăn qua khỏi đầu
- Này Jeon Jungkook! cậu đừng có quá đáng, em ấy đã xin lỗi rồi mà cậu còn thái độ đó sao? - Namjoon lên tiếng
- Cậu không thấy em ấy ngủ rồi à? không riêng ai đâu, cậu cũng đừng có quá đáng- Yoongi cũng rất bực bội, mấy người này cư nhiên dám chửi bảo bối trước mặt anh
- Nói không sai à? em ấy hạ mình xin lỗi cậu ta rồi mà cậu ta làm thái độ như không nghe thấy, nói ngủ là ngủ sao? không thấy người khác đến thăm bệnh hay sao mà không biết lịch sự
Nghe Ho Soek nói xong cậu ngước mặt lên ngơ ngác nhìn
- Hai người đừng cãi nhau vì em nữa, không sao đâu, chắc em ấy còn giận thôi- ả thấy vậy lrn6 tiếng GIẢI VÂY
- Im - đứng nghe nảy giờ Taehyung mới lên tiếng- không tời lượt cô xen vào
- Hai người quá đáng vừa thôi, ăn hiếp một cô gái không thấy hèn sao?- Jin nói
Cậu thật sự đơ luôn rồi, cậu là người bị chửi mà ả là người bị ăn hiếp? logic gì đây? cậu lên tiếng
- Tôi cần chị ta xin lỗi sao? tôi cần mấy người đến thăm à? nếu cảm thấy ở đây không được thì mời mấy người về cho, đây là bệnh viện chứ không phải nơi để cãi lộn. Tôi là bệnh nhân, mấy anh nói tôi không tiếp khách là mất lịch sự vậy mấy anh đến làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi là có lịch sự sao?
----------------------------------
Ta chôm được điện thoại anh ta, ta liền viết đó, thương ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro