2. Chơi Khâm Vương Gia
-"Điền Phi... làm vậy có ổn không? Nhỡ Hy Phi lại đi cùng vương gia, lại không may đổ lên Y phục ngài ấy người sẽ lại bị chán ghét mất!"
Tiểu cô nương sợ sệt e dè, cùng cậu bê 1 thau trứng gà lớn vừa mới xin được. Lũ nô tì nấu nướng trong Thượng Thiền cũng không tính là vô tâm, chí ý cũng giúp đỡ cậu cùng Lưu Bích đôi chút việc mọn.
Thấy biểu cảm quẫn bách của cô, cậu xua xua tay, miệng cười toe toét ra, nghịch ngợm nói:
-" Chán ghét gì chứ? em lo thừa rồi lũ người đó gương mặt có chút gì thiện lành với ta đâu chứ! Nhốt ta trong biệt cung lại còn làm ngơ để đám người Hy Phi kia mắng mỏ phỉ báng em. Mấy tên đó rõ là muốn để ái thiếp của họ đạp lên đầu ta đấy chứ! Muốn đạp lên đầu ta lí nào ta còn phải nể trọng lũ người đó! Toàn 1 lũ não đậu hũ, hứ! muốn ghét thì cứ ghét muốn nhốt thì cứ nhốt ta không sợ!!"
Cậu thầm Khinh bỉ lũ người vương gia đó, đúng là chẳng phải bị hào hoa phong lưu che mờ con mắt đấy sao? rõ Điền Chính quốc mới là thê tử của bọn họ lại vô tâm vô phế nhốt vào Biệt Cung, lại cho người của mình ép uổng hành hạ đến cả cung nhân bên cạnh cũng bị vạ lây!
Thấy tiểu cô nương cứ miễn cưỡng không dám, cậu lại thấy thương. Nhỏ nhẹ nói:
-" Tiểu Bích. Ta không ép em, nếu em sợ họ thì có thể tìm cơ hội xin mấy tên đó để đến cung khác làm hoặc xuất phủ ra ngoài, em có thể tìm cuộc sống hạnh phúc cho mình."
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, lại trãi lòng thương xót nói:
-"ta biết, em từ nhỏ đã sống không dễ dàng, 1 đứa nhỏ ngây thơ lại yếu mềm bị bọn sơn tặc đem rao bán như rau cải ngoài chợ. Ta hiểu từ nhỏ em đã theo ta,cũng đã gần hơn mấy mười năm, giờ em cũng đã 18, 20 đang tuổi cặp kê sung mãn ta không thể cứ như 1 kẻ ác nhân giam 1 con chim vàng anh mãi trong lồng, nhốt em trong tam cung lục viện cùng đồng cam cộng khổ với ta được em hiểu không?"
-" Điền Phi.."
1 cảm giác cay xòe chạy dọc nơi sóng mũi của tiểu cô nương, Điền Phi thật sự quá tốt, tốt đến nao lòng đáng thương, 1 tiểu nam thụ sắc son như nước, rộng lòng bao dung lại rơi vào thứ nghịch cảnh khốn đốn.
Nhớ lại năm xưa, 1 tiểu nam thụ xinh đẹp động lòng, bay bay nhảy nhảy, đôi mắt lại như 2 viên thủy ngọc đọng lại dưới ánh trăng trừng tịch 17.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)
Trùng phùng tương ly, sợi chỉ đỏ nên duyên tràng buộc, hỷ phục đỏ nhuộm đậm nổi lòng.
12 năm gả vào Vương phủ, trong mắt Lan quân lại như lá rụng ngoài hiên, có cũng được, không có? cũng chẳng sao. Đêm, đọng mắt lại như làm bạn với cảnh đơn chăn gối chiết.
Dòng kí ước như chiếu lại trước mặt, tiểu cô nương rơi nước mắt xót thương số phận chính thê. chỉ là hư danh không nên có, vạn đời muôn kiếp vẫn người dưng.
Chính Quốc thấy cô không cũng chẳng cầm lòng đặng, lấy tay gạt đi những giọt nước trong suốt đọng trên lông mi, lại Lưu Bích ngước mắt nhìn cậu, kiên định nói:
-" Điền Phi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi người dù có thế nào đi nữa tuyệt đối cũng sẽ không bán đứng người!"
Nghe Tiểu cô nương kiên định nói thế cậu cũng chỉ cười xòa, số phận của phản diện này cũng không tính là đen đủi lắm. Suy cho cùng nếu biết người biết ta biết tỉnh ngộ ra có lẻ cũng không đến nổi tính mạng thư tàn.
-"ừ ừ ta biết rồi Tiểu bích! Mà Tiểu Bích nè?"
-"Dạ?"
-"Từ nay đừng gọi ta là Điền Phi nữa gọi ta... ừm.. gọi ta.. là Quốc Quốc đi! ha?"
-"Hơ..hơ.. Điền phi em hèn mọn ngàn lần vạn lần không dám gọi thẳng tên người!"
Lưu Bích sợ hãi quỳ rạp xuống (mặt xanh như đíc nhái), dù có là đi theo từ nhỏ nhưng gọi thẳng tên lại còn thân cận như thế thì kẻ hèn mọn như cô làm sao mà xứng. Đáp lại biểu cảm sợ sệt kia, Chính Quốc chỉ cười toe toét ra dìu cô đứng dậy nói :
-" em lại thế hở tí là quỳ là thưa chẳng phải quá xa cách sao? "
-" Nhưng Điền Phi, em là phận làm nô làm tì cho người sao.. sao có thể?"
-" Trời ơi em lại thế nữa rồi mở miệng ra 1 tiếng nô lại 1 tiếng tì, ta nói em được gọi thì em cứ gọi, huống hồ bọn vương gia chưa chắc gì đã để ý đến cách xưng hô giữa em với ta? Trông mắt đám nam nhân đó ta chẳng là gì cả! Chỉ là 1 vương phi bị phế với bọn họ ta còn hơn 1 tì nữ sao chứ?! em yên tâm cứ gọi đi, ta vui em cũng được thoải mái. Haha"
Chính Quốc phóng khoáng cười xòa, dù sao cậu cũng không quen thuộc với cách xưng hô ràn buộc như vậy
-" mau gọi đi, Tiểu Bích"
Cậu cười hì hì tinh nghịch trông đáng yêu, nên cô cũng không nỡ khướt từ dù sao tiểu nam thụ Chính Quốc là đáng yêu không cao ngạo như trước, dù hơi e dè nhưng cũng không dám kháng lệnh.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)
-" Quốc... Q..uốc."
-" đúng rồi! Tiểu Bích của Quốc thật giỏi"
Cả 2 thân ảnh nhỏ bé lon ton vui vẻ bê cả thau trứng to về cung của cậu!
Đến buổi chiều tà, Khi cung nhân bắt đầu rôn rã bàn tán lại nghe tiếng hô hào :" Tam Vương Gia ĐẾN!!"
Buổi chiều tà, Tâm trí Mẫn Doãn Kì bay bổng có chút nhã hứng ghé qua Biệt Cung, từ lúc bị phế đi Điền Chính Quốc đúng là không ngông cuồng chống đối cũng không kêu hét ầm lên như hắn nghĩ, nhưng ai biết trước được phòng bị thì vẫn hơn, tính khí Mẫn Doãn Kì vốn cận trọng đa nghi, cũng là trước kia Điền Chính Quốc quỷ kế đa đoan, thủ đoạn khôn lường
Nên điều hắn nghi ngờ Điền Chính Quốc biệt tâm an phận thủ thường là đang ủ mưu soạn kế cũng không phải không có cơ sở.
Sáng nay lại nghe nô tì, thái giám trên dưới Vương Phủ xào sáo không ngớt về vị Điền Phi thống khổ, bản thân hắn cũng có nút thắt ngờ ngợ cần được gỡ.
Hắn ngồi kiệu uy dũng hiên ngang, bao nhiêu oai phong, kiệt tuấn đều phơi bày lộ rõ.
Đôi mài kiếm nhíu lên băng lãnh, tinh tuệ, thâm sâu. Đôi đồng tử màu đen sắc xảo lại như 1 cái lỗ đen sâu hút hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư, mái tóc màu bạch kim luôn chỉnh tề cứng rắn được bao gọn trong 1 cái Kim Quang bằng bạc khắc rồng.
_*Kim Quang: Vật dụng tét tóc của các vua, chúa thời Nhà Hán*
Sự cao ngạo, uy quyền của kẻ lãnh chúa luôn khiến vạn người phải e dè, lúng túng lại mê mẫn, điêu đứng biết bao nữ nhân khuê cát.
Hướng đôi mắt nguội lạnh về phía Biệt Cung tồi tàn đang khép cửa, sự ngạc nhiên của hắn lại nhân gấp bội phần.
Điền Chính Quốc là không muốn sống nữa?!
Đóng cửa Biệt Cung?? Là đang đuổi xéo Mẫn Doãn Kì hắn ???
Nghĩ đoạn, sự tức giận nơi đáy mắt đột ngột trào ra, hắn bất mãn hét:
-" HẠ KIỆU Ở CHỖ ĐIỀN PHI!!!!"
Đám nô tài khiêng kiệu nhanh chóng đi nhanh tới chỗ cái cửa gỗ rông rêu, cũ kĩ chưa 1 ai chạm đến.
Mẫn Doãn Kì ngứa hết ruột gan, Điền Chính Quốc này là muốn chết sao??!
Bực dọc hắn hét lên ra lệnh:
-" ĐẠP NÁT CÁI CỬA NÀY ĐI!! GỌI CẢ ĐIỀN CHÍNH QUỐC RA ĐÂY!"
Lũ thị vệ xung quanh như biết điều mà lui ra xa để lộ ra cánh cửa cung lâu ngày chưa chùi rửa.
Nhận được cái nhìn lạnh ngắc từ Mẫn Doãn Kì, Trạch Ngiêu Dưng cũng không dám đình trệ nhanh chân dùng thân thủ bất phàm đạp nát cánh cửa mở đường đi cho hắn.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)
Bên Trong Biệt cung tồi tàn thấy rõ, lá khô xung quanh phủ kín mặt sân, mang 1 màu sắc u uất không vui, khác xa với các cung của những giai nhân, phi tần mà hắn hay lui đến !
Trong lòng bỗng nhiên có chút uất nghẹn, Điền Chính Quốc... buông bỏ bọn hắn thật rồi sao?
Nghĩ đến đó lại không cam lòng! Không được, không thể được vạn lần càng không!!
Điền Chính Quốc, ngươi gả vào phủ của bổn vương giờ nói buông là buông ngay, bỏ là bỏ ngay sao??????
KHÔNG!! Mẫn Doãn Kì ta không bao giờ chấp nhận!!
Điền Chính Quốc, ngươi là người của bổn vương gia, của Mẫn Doãn Kì, ta. Sống làm người vương phủ chết làm ma vương phủ!! Dù có bị ta ngược đãi, bội bạc, ngươi chết thì cũng chỉ chôn bên cạnh ta!!
Đừng trách Mẫn Doãn Kì, hắn ích kỹ. Vì đối với Điền Chính Quốc hắn trước giờ không có cảm giác yêu thích. Hắn cùng bọn huynh đệ trước giờ vốn bản tính cao ngạo trước sau đều không quan tâm đến vị vương phi ngôn thuận này. Việc phế đi cũng chỉ vì thấy nhàm chán, ghét bỏ.
Nhưng quả thực kì lạ. Từ lúc phế đi vị vương phi họ Điền bọn hắn luôn dây dứt không nguôi. Phi thường lại còn có thứ cảm giác thiếu thiếu.
Không lí giải nổi.
Cảm giác như mất đi 1 thứ đồ vật trong nhà kho, dù nó là 1 thứ bình thường không đáng để tâm nhưng nếu mất đi nó, trong lòng ta lại dây dứt, thiếu hụt. Khao khát muốn nhìn thấy nó, Điền Chính Quốc không biết từ bao giờ đã trở thành 1 cái đuổi nhỏ luôn theo sau hắn.
Mạnh mẽ bước chân vào Biệt Cung, khủy chân của hắn bị 1 sợi dây lụa cũ ngăn lại khiến lửa giận càng thêm lớn!
Điền Chính Quốc lại dám không đón tiếp, không cho hắn vào!! Ý là đang cự tuyệt hắn sao???!!
Không nói năng gì thêm hắn trực tiếp rút kiếm, dứt khoác 1 đường chặt đứt khúc lụa mỏng.
-" ĐIỀN CHÍNH QUỐC NGƯƠI_.."
*ÀO*
Từ trên cao 1 chậu gỗ toàn trứng là trứng nhớt nháp đổ như bão như giông vào đầu Mẫn Doãn Kì cắt ngang lời hắn nói!Thứ lòng trắng lòng đỏ hòa quyện tanh hôi đổ ào ạt lên thân Y phục đắt đỏ của hắn !
Ôi, Tanh Quá Đi Mất !!!
-" Kêu gì kêu hoài, Biệt cung chứ có phải chợ huyện đâu mà Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc!! Phiền muốn chết! Ai kêu ta đâu ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro