Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vương Phi Bị Phế

_ cốt truyện mang yếu tố hư cấu, Điền Chính Quốc là song tính nhân (Lưỡng Tính). Không bẻ cong giới tính, thoải mái khi đọc. 

_Điền Chính Quốc được hàn tông đế ban hôn, danh chính ngôn thuận, vẻ vang gả vào phủ lục vương địa vị chính thất tôn quý, bản tính vương phi từ nhỏ được nuông chiều tính tình cương liệt ngang ngược, cao ngạo khó gần, lại ngu ngốc bị biến thành thảm lót đường cho chuyện tình sủng nịn của tiểu nữ Triệu Hỷ Du cùng bọn vương gia quyền lực. Bị ghẻ lạnh, coi thường nhốt vào Biệt phủ chỉ được phép mang theo 1 cung nữ hồi môn, không cho cung nhân hậu hạ tự sinh tự diệt,nhục nhã hơn còn bị phế đi danh hiệu vương phi xuống lại Điền Phi hèn mọn! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Màn đêm nhẹ nhàng trãi dài trên bầu trời trộng lớn, nuốt trọn lấy Vương phủ xa hoa, phong trần chói mắt. Bao luôn cả Biệt cung nhỏ hẹp bẩn thỉu.

   Thân ảnh mỹ miều, son sắc lả lướt của tiểu thiếu niên nằm ngủ phè phởn phơi bụng ra đó. Điền Chính Quốc vừa bị phế phong hiệu vương phi lại bình thản, u uất lạ thường. Thấy dáng ngủ thỏng thả của Chính Quốc, Lưu Bích, nha hoàn thân cận của cậu liền oán trách.

  -Vương Phi.. à không Điền Phi! Tại sao vừa bị lục vương gia phế bỏ, còn bị nhốt ở nơi hôi hám bẩn thỉu này người vẫn có thể ngủ ngon như thế chứ! em thật không hiểu người!

   Nghe giọng nói đặc quánh có phần oan trách lại vạn lần lo lắng cho mình, Chính Quốc nằm trên giường lười biếng mở mắt đáp lời.

 - Lưu Bích à. Em biết không? ta vốn biết là sẽ có ngày này từ lâu rồi, ta khóc thì có ích gì ? Ta than thì có ích gì ? có thể làm bọn họ đổi ý hay không ta còn không biết sao?

  - Em nhìn xem ta bây giờ còn ra hình dạng của 1 vương phi hay không? Trong lòng bọn họ vốn dĩ chưa từng xem ta là chính thê của bọn họ, nhìn ánh mắt bọn họ nhìn ta xem chỉ có sự oán hận, sự chán ghét câm thù.. khác hoàn toàn với ánh mắt ôn nhu sủng nịn bọn họ nhìn Triệu Hỷ Du, Vừa biết ả ta mang thai liền vui mừng đa tạ ả ta không xuể lời.

 - Dù sau đó biết ả ta cố tình giả vờ mang thai tranh sủng cũng chỉ đơn thuần, hiển nhiên, coi đó là 1 trò nghịch ngợm làm nũng. Rõ ràng đã sủng nịn ả ta đến sắp thành tiên rồi. Cuối cùng, Di ước của Tiên Hoàng Hậu trước lúc tạ thế, "dù có thế nào các đệ nhớ không bao giờ được phế trừ đi chính quốc, có nhớ chưa? " nhưng còn họ?lẽ nào đường đường là chính thê cao quý lại không bằng 1 ả đàn bà bán nghệ ở thanh lầu sao?.... mà thôi bỏ đi ta cũng chả buồn mà nhắc lại mấy chuyện cũ rích đó nữa, được rồi Lưu Bích đi.. em đi ngủ trước đi, Ta mệt muốn nghĩ ngơi không cần hầu hạ.

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

    Mới tối qua hình ảnh cuối cùng trong đầu Lưu Bích là  Điền Chính Quốc tồi tàn, sơ xác. Ấy vậy mà đến lờ mờ sáng nay lại chỉ thấy 1 con thỏ béo đi khắp Biệt cung 2 mắt sáng rỡ miệng lại cứ ngạc nhiên mở hờ vô cùng đáng yêu, trong trẻo. Tiểu Điền Phi hôm nay sao lạ thế ? 

  -" Điền phi?.."

   Điền Chính Quốc nghe thấp thoáng tông giọng be bé ở phía sau thì chợt quay đầu, gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ không có son có phấn càng không buồn không lo đáp lời cô

 -" cô kêu tôi hả?"

  Cô gái nhỏ bị hình ảnh trước mắt làm cho ngơ ngác bất giác cười theo, điền phi của cô thật đẹp đẽ. Dường như đã quên luôn câu hỏi mình muốn nói là gì rồi.

-" Điền Phi... người đói chưa để em dọn cơm lên cho người ăn"

    Nghe đến ăn sáng, bụng Jungkook cũng muốn nhảy popping luôn a, dù không hiểu tại sao rõ ràng tối qua còn ăn mì tôm uống soda nằm phe phởn đọc truyện cẩu huyết mà sáng nay đã nằm ở trên cái giường xuề xòa cũ nát trên mặt lại còn trang điểm như con gái thế làm cậu hoang mang vãi cả ra =.= 

   Cuối cùng sau 1 lúc kì kì cọ cọ rửa rửa tẩy đi lớp trang điểm Jungkook mới hùng hồn nhận ra, Gương mặt trong cái chậu nước rửa mặt kia, giống y đúc vương phi phản diện đáng ghét mà cậu nguyền nguyền rủa rủa tối hôm qua. 

       Xui xẻo chết mất, xuyên không bất đắc dĩ thì thôi đi, lại còn vào ngay đúng đoạn vương phi vừa bị phế , Phải chi cho cậu xuyên ngay đoạn phản diện hãm hại nữ chính đi

      ! Jeon Jungkook chắc chắn sẽ phanh cua, bốc đầu bẻ gãy tay tác gi.. à không không bẻ ngược tình tiết, để phản diện này ít gì còn có đường mà lui

  Số phản diện này đắng thôi rồi luôn. Dù chưa đọc hết cuốn nhưng ít nhất cậu cũng xem sơ lược qua phần văn án, Nếu không phải Jungkook nhầm, tuyến phát triển tiếp theo sau khi vương phi họ Điền này bị phế đi, bèn nuôi oán hận trong lòng

   Âm mưu thâm kế hãm hại Tiểu Đại Bạch Hoa của bọn người vương gia, vô tình để lộ sơ hở để bọn họ tìm được chân tướng, khí thế cuồn nộ mà cho người chặt hết tay chân, móc mắt cắt tai cho uống thuốc câm, thuốc độc xuất huyết sau đó ném vào đại lao, nhưng tàn độc không cho chết

    Đủ tháng đủ ngày sống thực vật trong đại lao lại bị đem ra nhúng vào chum rượu mà gửi về cho Điền lão phụ khiến ông lên cơn tim mà chết. Đợi thế lực Điền Thị sa cơ liền cho người âm thầm vu oan gián họa cho, khiến Điền thị sụp đổ hoàn toàn.

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

    Lại ác nhân muốn diệt cỏ tận góc không những đạp đổ Điền Thị đến những mầm móng còn sót lại của Điền Thị cũng không bỏ qua cho kẻ nào. 

       Nữ thì gửi đến cái phủ khác làm nô tì mãi mãi không được tiến cung, Nam thì đày ra biên cương gác cổng thành mãi mãi không được hồi kinh.

   Đọc sơ sơ cái Trailer thôi đã thấy đám người nam chính tàn ác thâm hiểm lại hào hoa, phong lưu đến thế nào, cứ mỗi 3 năm phủ lục vương lại rôm rã tuyển thêm nữ tử vào.

   Kể cũng lạ thật, đám vương gia này tuổi tác cũng không còn thanh xuân phơi phơi 18 19 nữa, cũng có người đã chạm móc 30 rồi mà cũng tráng kiệt hào soái như vậy, thật ngưỡng mộ quá đi. 

   Đâu như Jeon Jungkook cơ nhỡ, bị ông trời bạc đãi ở thế giới của mình cũng 28, 29 rồi vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai, thật tủi thân mà.  

   -" Lưu Bích, em tên Lưu Bích có đúng không?" 

   -" dạ. Người sao vậy Điền Phi chẳng lẽ mặt em mới ngủ dậy khó coi lắm sao"

   Cô đưa tay lên sờ sờ lên mặt mình, hỏi

  -" à không không, ta đói rồi em dọn cơm lên cho ta đi Tiểu Bích"

    Cậu lắc đầu quay sang cười toe toét lộ ra 2 chiếc răng cửa to tướng, đáng yêu chết người á.><

        Cô thoáng ngạc nhiên hôm nay cậu lại gọi cô bằng cái tên thân cận như này, lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, dù bị phế đi cũng không sao chỉ cần cậu sống an nhàn bình an là được rồi, phận nô tì như cô cũng được an ủi.

    -" dạ để em đi lấy thức ăn" 

        Nhìn theo bóng lưng cô, dần bị khoảng cách nuốt chửng, Jungkook mới quay vào tiếp tục khám phá căn phòng này!

  Thật ra năm 18 tuổi cậu cũng có đi theo đoàn thanh niên của trường đến Thăm qua di tích Vương phủ thời Hàn Tông Đế cổ đại rồi, nhưng thấy những cung nữ hay tận mắt nhìn kỹ từng món đồ trong đây thì phải nói là chưa từng, nói là biệt phủ cũ kỹ mục nát nhưng cậu lại rất vui vẻ hứng thú

    Đối với 1 con thỏ có niềm yêu thích kì lạ với lịch sự cung đấu thì đây quả là 1 niềm vui to lớn lắm lắm luôn á. Từ nhỏ Jungkook đã siêu thích cùng cha mình đi đến các cuộc triển lãm đồ cổ đáng giá.

  Nhìn cái bình hoa cấm bên thành cửa sổ kia mà xem nhìn đơn điệu sơ xài thế thôi chứ mà rinh về thời của cậu có khi tậu được cả chậu vàng để chọi gà chọi vịt thì vui phải biết.

   Jungkook ôm ôm cái bình xứ cũ kỹ chán nản bĩu môi:

-" ước tao rinh mày về tương lai thì tao giàu rồi! Tiếc quá đi.."

 -" .. hức... hức.. đau.. quá.."

 Nghe thấy tông giọng nức nở từ đằng sau cậu, Tiểu Bích ? mới vừa đi chưa lâu, sao lại quay về rồi? Vừa quay lại đã bắt gặp gương mặt đỏ ửng của tiểu cô nương. Cậu hoảng hốt chạy lại hỏi han.

   -" Tiểu Bích Em sao vậy?? sao má lại đỏ ửng thế này? ai là ai đánh em???"

        Lời nói nức nở đứt quãng trong khoang miệng Tiểu Bích cố nói rõ chữ

-" Hức... không có... là e..m là em... bị vấp té..hức thôi.."

-" Ta cấm em nói dối! Té mà ra nông nổi này sao môi lại còn rỉ máu rõ ràng là bị tát! Nói Ai tát em! Ta đi xử lí tên đó"

    -" Không Điền Phi!! hức em không.. không sao.. không sao thật mà... bọn người của Hy Phi đang được sủng ái, thế lực đứng sau cũng là đại... thần... hức người.. đừng...vì em hức mà day và bọn họ... hức"

  -" Hy Phi?..."

        Cậu thầm ngẫm nghĩ cố nhớ lại.. Hy phi, Hy phi.. Đúng rồi, cô ta là Hy Tử Nhiêu, tiểu muội muội của Lão Thừa tướng, Gương mặt mỹ miều, lại yêu nghiệt bề ngoài lã lướt vô tội vạ, nếu nói cô ta là Nữ tử thống lĩnh sủng ái chỉ sau nữ chính Triệu Hỷ Du cũng không nói quá.

    Nhưng tính khí của vị tiểu Hy phi này giảo hoạt vô cùng, âm mưu độc đoán, dù chỉ mới nhập cung nhưng không lâu để cô ả được để mắt, chinh sủng.

    Dựa vào quyền thế gia tộc lại cương ngạnh kiêu căng nói năng không kiên không dè đến cuối cùng bị đám vương gia kia bức đến phát điên phát dại.

     Dù đối với cô ả sủng nịn yêu chiều là thế nhưng họ vẫn đa nghi đa cảm, không cho phép cô ả mang thai, 1 phần vì không ưa thích Lão thừa tướng.

      1 phần vì không muốn cô ta có thai, có con có cái đã kiêu căng lại càng thêm tính bức người gây náo loạn trong phủ.

     Dù Tiểu Bích là nhân vật không quá cuốn hút nhưng đặc biệt khiến cậu yêu thích, chỉ là 1 nữ tử nhỏ bé không cha không mẹ nhưng dù cho cậu có bị phế đi chức vị vương phi vẫn một mực trung thành

   Không hề chê bai kén chọn

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

Nhìn thấy 2 má cô đỏ ửng còn hơi trầy xước chắc hẳn là 1 tên thái giám to xác nào đó ức hiếp rồi! 

    Chân mài của cậu nhíu lại, miệng lầm bầm:

-" Dám ức hiếp người của ta, để ta xem ta xử cô như nào, con ả đào liu lo, trời không nắng không mưa lại hay ưa bão tố!"

   Miệng Jungkook nhếp lên 1 đường cong nghịch ngợm, để xem nếu cậu đã bị gắn sẳn cho cái mác hại người

Thì thôi vậy chỉ đành tên đâu tính đấy!

 -" Tiểu Bích em chỗ chúng ta có trứng gà không?"

   Cậu vừa xoa xoa bên má chỗ bị sưng cho Tiểu Bích vừa hỏi.

-" hức.. không.. không có..? nhưng để làm ... gì ?

   Cô nhóc không khỏi thắc mắc hỏi:

- " Nếu không thể trực tiếp knock out cô ta thì chúng ta làm theo ý trời"

  Cô nhóc khó hiểu nghiên đầu nhìn cậu . Knock out sao? thật khó hiểu? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro