p2c8
Khụ.. Khụ... Haha - cậu ho khan vài cái.
Kookie em... Khụ có Sao ko - Hoseok đứng kế bên tình trạng cũng khá hơn.
Ko.. Sso - cậu
Em có phải là muốn chết ko hả - Jimin
Chết, tôi cũng phải lôi các người theo. - cậu
Em điên à - Nam Joon
Như thế mới vui - cậu
Đường xuống địa ngục có em, bọn tôi ko sợ gì hết - SeokJin
Ko, các người xuống địa ngục còn tôi vốn dĩ là một thiên thần - cậu
Thiên thần với đôi cánh màu đen - Taehyung
Khụ.. Khụ.. - Yoongi là người mở cửa xe nên anh bị thương nặng nhất.
Nam Joon đỡ Yoongi lên xe.
Đưa đến biệt thự của chúng ta - Nam Joon
Đi - SeokJin nắm tay cậu kéo đi.
Khụ.. Khụ đi ko.. - cậu chưa nói xong đã ngất xỉu.
Chưa từng thấy ai mạo hiểm như em dám đặc loại bom thế này trong xe - Jimin
Taehyung đỡ Hoseok. Rồi 4 chiếc xe chạy đi.
.......
" ha, cũng may tôi thông minh ko thì bị các anh phát hiện ra rồi " cậu đắc ý mà giả bộ ngủ.
" xem ra bức tranh ko thể phục hồi " Hoseok
.........
Ngày hôm sau. ......
Em tỉnh - Nam Joon
Kim Nam Joon sao tôi lại ở chỗ này - cậu
Em bị thương, ko yêb tân nên đưa em về - Nam Joon
Tôi khỏe, về đây - cậu
Chúng tôi có nói sẽ cho em về hay sau - Nam Joon
Anh muốn gì - cậu
Cậu định đứng dậy thì bị Nam Joon đè lên giường, chống hai tay ko cho cậu chạy trốn.
Anh...ưm.. - cậu
Sao này còn dám chơi nguy hiểm vậy nữa ko - Nam Joon buông môi cậu ra.
Ưm. Sẽ ko - cậu
Xuống ăn sáng - Nam Joon
Cậu ngoan ngoãn xuống ăn sáng.
Bữa ăn khủng khiếp nhất cậu từng ăn, ko phải do thức ăn mà là do bầu ko khí, thật căng thẳng chỉ nghe thấy tiếng dao, đũa va chạm vào nhau mà thôi. Cậu chần chừ ko biết có nên lên tiếng hay ko.
Ưm.. Tôi ăn xong rồi - cậu
Ăn thêm chút - Jimin
Hoseok và Yoongi đâu - cậu
Bị em làm cho xém nhập viện rồi - Taehyung
Cậu mới nhớ hôm qua khi phát nổ ở diện tích cực gần thì Hoseok đã ôm lấy cậu vào trong lòng tránh cho cậu bị thương. Nhớ đến đó bỗng tim cậu cảm giác lạ lẫm chưa từng có, một chút ấm áp bất chấp để sưởi lấy trái tim đã sớm đống băng của cậu .
Tôi đi xem thử - Cậu
Muốn đi đâu - SeokJin
Đi đến bệnh viện - cậu
Có ai nói hai người đó ở bệnh viện à - Nam Joon
Ở đâu - cậu
Trên phòng - Jimin
Tôi lên xem họ thế nào - cậu
Em đem sữa lên hộ anh - SeokJin
Ừm - cậu cầm hai ly sữa bước lên lầu.
Cạch.. Cạch.. - cậu gõ cửa phòng Hoseok.
Cạch....
Anh dậy rồi - cậu đặt ly sữa xuống.
Uống đi - Cậu
Ko uống - Hoseok
SeokJin bảo anh uống - Cậu
Ko muốn uống - Hoseok
Tôi đi - cậu
Khoan - Hoseok
Có uống hay ko - cậu
Em đút anh đi - Hoseok
Đút anh bị nội thương chứ có phải bị tàn tật đâu - Cậu
Anh vì ai mà bị thương nặng thế này - Hoseok
Xem như giỏi - cậu đưa ly đến ngay miệng anh.
Uống - cậu
Em đút anh - Hoseok
Đưa đến tận cửa rồi - cậu
Anh muốn thế này cơ - Hoseok nghiêng mik uống một ngụm nhưng ko nuốt xuống, kéo cậu nghiên về phía mik rồi hôn cậu, anh đẩy sữa qua cho cậu. Cậu mở hai mắt thật to để nhìn hành động này của anh.
Anh.. Anh biến thái - cậu
Biến thái, em có muốn biết biến thái thế nào ko - Hoseok
Anh, tôi đi qua đưa sữa cho Yoongi. - cậu
Em đáng yêu chết tôi rồi. - Hoseok nói vọng theo, làm cậu đỏ mặt . Đợi bóng cậu khuất dần.
Dẫu biết có độc nhưng sau chúng tôi ko thể thoát khỏi em Jeon JungKook. - Hoseok
Si tình là vậy.
Cầu 🌟 a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro