p2c4
Chưa gì đã bị bàn tay của người kia nắm kéo đi. Một mạch kéo thẳng đi ngang qua đám người đã cho toàn trường ăn một đống cẩu lương.
A.... Cẩu lương kìa - Seong Wu
Thôi rồi họa mi từ nay éo còn hét - Daniel
Họa mi gì chứ. - Jihoon
Là cúc hoa nở rộ - Baekhyun
Chắc cúc thành hướng dương - Guanlin
Hướng cái đầu mấy người. - Chanyeol
Vậy thành gì - Guanlin.
Ko thành gì hết . - Chanyeol
Sao anh biết - Baekhyun
Linh cảm - Chanyeol
............cậu bị Jimin quăng lên xe rồi lái xe chạy đi. SeokJin, Nam Joon, Hoseok, Yoongi , Taehyung chạy theo nhưng ko kiệp bị mất dấu.
Park Jimin anh làm cái gì vậy - Cậu
Em ngồi yên cho tôi. Ko là tôi ăn em luôn tại đây - Jimin
Anh... Anh - cậu
Jimin lái xe đến một biệt thự ở bờ biển. Mở cửa xe nắm chặt tay cậu lôi xuống.
Anh thả ra - Cậu bị anh nắm đến đỏ cả tay.
.......- Jimin bây giờ thật đáng sợ.
Người ta chỉ muốn trôi chọc một chút thôi mà - Cậu
......- Jimin mở cửa biệt thự rồi lôi cậu vào đóng cửa lại.
Cậu bị anh ném lên ghế sopha, rồi anh ngồi đè lên cậu ( ôi.... Ta ko thấy gì hết)
Em đùa giỡn - Jimin
Cậu gật gật đầu....
Em... Chỉ là muốn dạy cho cậu ta một bài học - Cậu
Em đó có biết là làm cho anh tức giận lấm ko hả. Vừa mới về đã dám gần gữi với thằng khác - Jimin chống tay trách cho cậu trốn thoát. ( ai da cái tư thế này... Chậc chậc...).
Em.....em biết lỗi rồi - Cậu
Biết lỗi. Phải phạt - Jimin
Ưm... A... Ưm... Buô ...ng - cậu đột nhiên bị anh hôn. Chỉ vài giây cậu đã thuận theo anh mà bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Không gian giống như bị ngưng động lại giây phút này.... Hạnh phúc là đều mà cả hai trông lòng đang dân trào.
Cho anh - Jimin
Ko cho - cậu
Anh cuối xuống tiếp tục hôn cậu. Cả hai hôn nhau hết nữa tiếng đồng hồ. Anh mớ buông tha cậu ra ,người cậu đã mềm nhũn rồi .
Sao này còn dám nữa không - Jimin ngắt má cậu
Em không dám nữa - Cậu
Kookie - Jimin gọi một tiếng
Nae~ - Cậu
Em quả thật là JungKookie của tụi anh rồi - Jimin vui mừng
Vậy là anh ko phân biệt được ai là em - cậu tức giận,ngồi bật dậy.
Môth năm trước anh phân biệt rất rõ ràng nhưng tại sao khi em quay về, anh ko còn nhận ra em nữa rồi, nhu nhược có, lãnh khóc có, vui tươi cũng có nhưng dường như có một điều thay đổi nữa đó chính là tính cách của em nó giống như một người điên cuồng vì một thứ gì đó - Jimin
........- cậu
Và anh biết thứ đó ko phải là tụi anh - Jimin nói với giọng buồn.
Đúng em thay đổi rồi. Thay đổi tất cả. Em ko muốn phải làm một con cờ nữa. Em muốn làm người điều khiển. Thắng hay thua đều do bản thân em lựa chọn. - Cậu
Bọn anh là con cờ của em - Jimin đứng dậy.
Đúng, anh biết rồi thì đừng có mà nhúng tay vào - cậu nắm lấy cổ áo Jimin
Jeon JungKook tại sao vậy - Jimin
Tại sao.... Sẽ chẳng có ai trả lời cho anh đâu. Tại sao... Câu hỏi một năm trước tôi hỏi nhưng chẳng có đáp án. Nếu tôi không nhận được thì cũng chẳng cần cho anh biết - cậu
Em... Đừng chơi quá trớn. Chơi với lửa rất nguy hiểm. - Jimin
Nguy hiểm.... Tôi còn cái gì để đánh mất nữa đây. Cái thân xác này hay sao - cậu mỉm cười nhìn Jimin
🌟 mạnh vào mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro