p2c2
Bừm... Một chiếc Lambor khác xuất hiện bước xuống là một cậu con trai.
Nhị thiếu gia đến rồi kìa. - Hs
Đẹp hơn hôm qua - Hs e
Ẻo lả hơn - Hs
Haha .....- có một số học sinh rất ghét Hyun Woon vì từ khi xuất hiện đã bám lấy các anh.
Các cậu... Híc híc... - Hyun Woon nắm lấy vạt áo của Nam Joon
Dơ bẩn. Cút - Nam Joon hất mạnh tay ra. Kinh tởm con người này chính là người lúc trước các anh định đi xử lí khi thấy dám cười nói với cậu. Cứ ngỡ là tình địch ai dè lại là đ** bám theo các anh.
Híc... Híc - Hyun Woo
Ây do... Khóc rồi kìa... Thật tội nghiệp - Daniel
Tội nghiệp - Seong Wu nói với giộng âm trầm mà nhéo lấy eo Daniel một cái.
A... Vợ... Bà xã đau... Nhẹ a - Daniel bị nhéo ngay chỗ lần trước bị nhéo vẫn còn in lại dấu xanh xanh tím tím đây nè.
Khụ... Khụ... Ha... Daniel hyung cũng có ngày này - Jihoon
Vợ thấy người bị ức hiếp nên rút đau tương trợ đi chứ - Guanlin nghĩa khí lên tiếng.
Anh có tin em rút đao anh trước không - Jihoon
A.. Cái này ko cần. Dnaiel hyung cẩn trọng - Guanlin
Anh muôi mày uổng công rồi - Danile
Người nuôi là tôi đây này - Seong Wu
Vợ ơi mõi chân không - Chanyeol
Mõi a - BaekHyun
A.... Đả đảo.... Muốn đuổi mấy người này ra khỏi trường.... Khinh thường cẩu Fa chúng tôi a - hs toàn trường.
Đang trong giây phút dầu sôi lửa bỏng thì lại có một chiếc lambor màu tím xuất hiện . Bước xuống là chàng trai với mái tóc màu đen . Tùy tiện mặc bộ đồ quần đùi bò với áo thun đen càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người. Cơn gió nhẹ thổi qua tóc mái đung đưa nhẹ làm cho các anh như chết đứng tại chỗ. Người một năm nay nhung nhớ, người đắp cắp trái tim các anh cuối cùng cũng đã trở về .
Jeon JungKook em trở về rồi.
Đóng nhẹ cửa xe, cất bước đến chỗ các ạn, một đường đi thẳng như sân trường chỉ còn lại bảy người, bảy trái tim đập loạn xạ. Nhưng con người kí một chút thần sắc cũng chẳng có, một dạng lãnh tĩnh nhưng sau chẳng giống Jeon JungKook, càng ko là Điền Chính Quốc. Chẳng lẽ Tuấn Chung Quốc. .thật ko thể phân biệt được, em là ai.
Xin chào - cậu giơ cánh tay trắng nõn ra.
A... Em về rồi - SeokJin bỏ qua cánh tay cậu mà trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng.
A.... Anh hai - Hyun Woon
Cậu là....- cậu dĩ nhiên nhớ người kia là ai. Là người mik từng gặp chừng 1 đến 2 cháp gì đó, rồi bị lãng quên nhưng giờ thân phận là gì. Là em trai trên danh nghĩa đó.
Em là... Là em trai của anh mà. Anh ko nhớ hay sao- Hyun Woon
Em trai? Tôi nào có. Tôi chỉ có duy nhất một tiểu công chúa mà thôi. Umma tôi cũng chỉ có mik tôi là con trai. Xin hỏi cậu có cấu tạo gen như thế nào. - Cậu
Anh... Anh - Hyun Woon cứng họng.
Bằng tuổi nhau thì đừng gọi anh em. Với lại cũng chẳng thân thiết gì - cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro