p2c15
BaekHyun - cậu
Có chuyện gì a~ - Baekhyun
Cậu là thật lòng với Park Chanyeol - cậu
Ừm - Baekhyun
Ko màn sẽ đối đầu với thế lực với phía sau. - Cậu
Ko màn, dù sao cũng ko có gì để nuối tiếc. - Baekhyun âm trầm nói
Đừng có ngu xuẩn đến như vậy. Cậu trở về đi. Nghiệm vụ của cậu sẽ có người khác tới thực hiện - cậu
Jeon JungKook cậu ko có quyền bắt ép tôi rời đi. Là ai ngay từ đầu đem tôi tới nơi đây. Muộn rồi, tình cảm như là liều thuốc gây nghiện vậy. Một khi đã dính vào thì ko có cách nào thoát ra được - Baekhyun
Byun Baekhyun có rất nhiều người đã cai nghiện được đó. - Cậu
Đúng a~. Ma túy mà cậu còn cai được huống hi thứ tình cảm này - Baekhyun
Đừng ép tôi mạnh tay với cậu - cậu
Cứ tự nhiên đi. Cùng lấm là bỏ mạng. Chỉ cần ở bên người mik yêu thì tôi còn sợ gì nữa - Baekhyun.
Cứng đầu - cậu
Ba ngày sau tại nhà thờ hẹn gặp lại. - Baekhyun.
Byun Baekhyun cậu đứng lại cho tôi. - cậu nắm lấy tay Baekhyun
Buông - Baekhyun
Là JungKook và Baekhyun kìa. - Luhan đi từ xa đã thấy.
Hai đứa có chuyện gì mà căng thẳng vậy - Sehun thấy ko khí giữa hai người quá lạnh đi.
Ko có gì. Chỉ là tranh dành nhau một cái bánh đến sứt đầu mẻ trán - Baekhyun
Cậu.. - cậu
Jungkook chuyện gì vậy - Luhan
Ko gì - Cậu
Ba ngày sau tại nhà thờ tôi cùng Chanyeol kết hôn hai nhớ tới - Baekhyun
Bóng dáng Baekhyun khuất dần.
Điên khùng thật mà - cậu.
Có chuyện gì vậy JungKook -Luhan
Biết ít mới tốt - cậu cũng bỏ đi.
Về tới biệt thự. Hai ngày sau cậu nhận được tin nhắn của Bam Bam. Quả nhiên thành phần là loại thuốc gây nghiện kia. Cậu ôm lấy đầu mik ngồi ở sopha. Cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Yoongi gọi đến.
Nam Joon lên cơm rồi. Em mau đến đi ở biệt thự cạnh bãi biển - Yoongi ko dám để Nam Joon ở lại biệt thự chung. Sợ khi Nam Joon lên cơn nghiện những người còn lại sẽ biết. Cậu tất tốc đến biệt thự. Đến nơi có người dẫn cậu vào. Nam Joon đang bị trói ở trên ghế bị mảnh khăn nhét vào miệng.
Nam Joon - cậu
Kookie làm sau bây giờ. Nam Joon.... Nam Joon - Yoongi
Đây ko phải ma túy bình thường. Bên trong còn chứa kịch độc - cậu
Chưa để Yoongi hoàn hồn cậu còn nói thêm một câu.
Cho dù cai nghiện thì cũng ko sống qua mười năm. - Cậu
Có thuốc giải ko - Yoongi
Có. - cậu
Ở đâu - Yoongi
Cậu lấy trong túi quần ra một hữu dung dịch màu đỏ nhỏ.
Đây là... - Yoongi
Thuốc giải. Nhưng đây vẫn chỉ là mẫu nghiên cứu. Mẫu chính tôi ko có . Hiệu quả ko sát định được - cậu
Vậy.... Có thể ko - Yoongi
Tay cậu cầm lấy ống tim trong phòng đâm vào hữu thuốc, hút chất lỏng màu đỏ kia vào ống tim. Một chút chất dịch màu đỏ động lại ở mũi kim.
Giữ Nam Joon lại - cậu
Nhưng - Yoongi
Yoongi suy nghĩ gì đó rồi cũng ghì chặt cánh tay đang giãy dụa của Nam Joon ghì chặt lại. Cậu tim thứ chất lõng màu đỏ dần dần vào mạch máu Nam Joon.
Nam Joon .....Yoongi thuốc này có thể khống chế tạm thời hoặc có thể hết hẳng. Nhưng thời gian này anh giúp anh ấy cai nghiện. - cậu
Ko đợi Nam Joon tĩnh - Yoong
Có chuyện - cậu
Ko có -Yoongi
Vậy được rồi. Yoongi chuyện này nhất định ko được để cho mấy người kia biết - Cậu
Em yên tâm - Yoongi
Cẩn thận một chút - cậu dứt lời thì bóng lưng đã biến mất khi cánh cửa đóng lại. Yoongi thở dài một hơi rồi cỡ trói cho Nam Joon.
Sắp cao trào rồi. 🌟 Đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro