p1c33
Để xem làm được gì - Hoseok
.....................cậu ở cùng với các anh cũng đã được 1 tháng. Trong thời gian này các anh tận tâm chăm sóc cho cậu, không cho cậu làm bất cứ chuyện gì nhưng thịt thỏ là vẫn chưa được ăn..... Cả ngày chỉ là ăn đậu hủ miễn phí.
Kookie em ơe nhà ngoan nha. - Jin
Các anh định đi đâu vậy - cậu
Bọn anh có chút chuyện nên phải đi giải quyết. - Nam Joon
Em ở nhà nhớ ngoan đó - Jimin
Đây anh cho em thứ này - TaeHyung đưa cho cậu khẩu súng.
Đây... Đây là súng mà. Anh đưa em làm gì - cậu hoảng sợ.
Chỉ để cho em phòng vệ thôi - Hoseok
Nhưng... Nhưng... - cậu
Thôi không nhưng nhị gì hết em ở nhà ngoan một chút. Bọn anh đi rồi sẽ về sớm. Đừng có quậy phá đó - Yoongi . Cái con người này tuy sợ sệt vậy thôi chứ bình thường phá phách khắp nơi. Đều là các anh dọn dẹp... ôi nuôi thỏ nào có dễ dàng mà thịt thỏ lại càng khó.
Nae-cậu ngoan ngoãn đồng ý. Có trời mới biết là con thỏ này có ý định gì.
Nhớ ngoan đó, lúc về bọn anh sẽ có quà - Jin.
Một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt cậu ,có lẽ đó là lần cuối cùng các anh được nhìn thấy nụ cười này.
Nữa tiếng sau.......
Ting.... Một tin nhắn...
Jeon JungKook nếu muốn biết được những gì đã xảy ra thì hãy đến địa chỉ ooocc
Nên đi ko ta. Chắc là không sau đâu nhỉ. - cậu chợt nghĩ ra một cách.
Có người hẹn em đến địa điểm ooocc.
Cậu viết một mảnh giấy để lại. Nếu cậu về kịp thì sẽ thủ tiêu mảnh giấy còn nếu có chuyện thì các anh sẽ đến cứu cậu. Quả đúng là thông minh. Cậu bắt taxi đến điểm hẹn ,là một ngôi nhà hoang.
Á - vừa bước vào cửa cậu đã bị đánh úp rồi.
Vô sĩ - Cậu
Haha đối phó với hạng người như mày thì gì liêm sĩ - áo đen
Các... Các người muốn gì - Cậu run sợ.
Ây da đại thiếu gia làm sao lại sợ như thế rồi. Chúng tôi còn chưa có làm gì mà - Áo đen khác.
Các... Người...đừng... Đừng lại đây - cậu lùi lại phía sau thì đụng vào vách tường.
Tôi... Tôi và các người ko thù ko oán. - cậu
Đúng vậy nhưng với chủ nhân tụi này thì có đó - áo đen
Đánh nó đi. Đánh cho nó chết - áo đen.
Thế là cậu bị bọn áo đen đánh bầm dập.
Khụ... Khụ... Tha... Khụ.. Cho tôi - cậu cầu xin.
Quả thật mày rất xinh đẹp.... Hay là chơi nó trước rồi giết. Dù sao cũng chẳng ai biết -một tên áo đen đề xuất.
Cũng được đó. Nếu vậy mà chết thì thật uổn phí - Áo đen
Các... Các người... Khụ.. Đừng - cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thể.
Bộp... Cậu ăn một cái tát....
Mày thanh cao cái gì... Chỉ một lát nữa thôi mày sẽ nằm dưới thân tao mà rên rĩ thôi. - Áo đen
Các người.... ...thả tao ra - cậu vùng vẫy.
Vô ích thôi em yêu - Áo đen
...............liệu cậu có bị bọn chúng làm gì không. Hãy cùng chờ cháp tiếp theo vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro