p1c27
Khẽ nở nụ cười khinh, cậu lên tiếng
Mặc dù sắp chết rồi, có thể cho tao biết là ai phái tụi mày tới hay không - Cậu
Xuống địa ngục mà hỏi - áo đen
Tao đâu nói là tao xuống, là tụi mày đó - cậu không chần chừ gì thêm mà đánh với bọn chúng, trận đánh tay không diễn ra, quả nhiên là sát thủ Jeon gia hơn nữa còn mạnh hơn bọn sát thủ cấp S rất nhiều. chỉ có thể là tinh anh mà thôi, đang đánh được khoản 30', cậu cảm thấy cơ thể đột nhiên mệt mỏi lạ thường, nó là không có sức.
Khốn nạn - cậu
Haha ngày tàn của mày tới rồi Jeon JungKook - Áo đen
Tụi bây vui mừng quá sớm rồi đó - cậu tuy rằng trước đây chưa từng trúng nhưng cũng có học qua chất này nó sẽ làm tê liệt các cơ thời gian ngắn với nhiều lượng nhỏ. Mà cậu lại không biết mik bị trúng từ khi nào, chẳng lẽ là lúc ăn sáng, nhưng là do bác quản gia làm mà, không thể, không thể nào cậu cố gắng phủ nhận hết tất thảy. Khẽ rút ra một cây dao đâm mik một nhát, bọn người áo đen cả kinh cậu vậy mà tự làm bản thân bị thương, nhưng không sau như vậy chẳng phải dễ dàng hơn rồi sau. Cậu làm vậy để bản thân tỉnh táo thêm, không biết có hiệu quả hay không...
Nam Joon hyung trên đỉnh núi... Hyung mau dẫn viện trợ - TaeHyung gọi điện cho cứu viện. Lúc nảy các anh nhìn thấy sắc mặt cậu có chút kì lạ nên mới đi theo... Vốn lúc đầu định xem cậu giải quyết bọn chúng nhưng không ngờ cậu lại bị thương.... Cậu là của họ ai dám làm tổn thương cậu đều chỉ có còn đường chết....
Bộp... Bộp.. Bộp tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của bọn áo đen....
Ba vị thiếu gia của tứ đại gia tộc chuyện này không liên quan đến các vị - áo đen
Các người đang ức hiếp vị hôn thê của bọn ta đó - Jimin
Làm sau mà không nhúng tay vào đây - Yoongi
Chính xác là chỉ có ba người đi theo còn mấy người kia bị bắt ở lại canh chừng rồi.
Dù sau cũng chỉ có ba người.... Giết chết hết đi - Áo đen suy nghĩ một hồi mới quyết định giết.
Đang đánh giữa chừng Jimin bị dồn về phía vách núi, vấp cục đá một đường ngã xuống....
Á.... - Jimin
Jimin - Yoongi + TaeHyung
Không.... Không sau... Chứ - cậu may mắn cũng bị dồn nên nắm được tay của Jimin nhưng tình trạng không khả quan cho mấy, cả hay đều đang nhờ vào nhánh cây . Chỉ một nhánh cây ngay vách núi....
Kookie - Jimin khẽ gọi cậu con trai đang ra sức nắm chặt lấy nhánh cây duy trì sự sống cho cả hai. Trái tim Jimin cứ đập loạn nhịp....
Kookie à.. Em buông tay đi - Jimin
Anh bị điên à - Cậu tức giận hét lớn.
Buông tay đi... Vết thương của em đang chảy máu nè... Anh không muốn máu em dính lên người anh đâu. - Jimin nói với giọng quở trách...
Park Jimin anh im miệng cho tôi - cậu bây giờ một tay nắm lấy nhánh cây tay còn lại thì nắm chặt tay Jimin...
Em ghét anh lấm mà - Jimin
Im - cậu. Gió thổi làm cho cả hai bị đung đưa
Rốp.... Rốp... Nhánh cây xem ra không chịu được trọng lực của cả hai....
A....... - Jimin
A... - Cậu
A... - TaeHyung đã kịp chạy lại kéo hai người..... Nhưng anh cũng lọt xuống, tay anh nắm chặt lấy một nhánh khác
Kim TaeHyung - cậu
Em không Sao chứ - TaeHyung khẽ cười.
Buông tay đi - cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro