p1c22
Một lũ vô dụng có một thằng nhóc mà cũng giết không xong -???? Ở Mĩ
Dạ do đại thiếu ...thiếu gia quá mạnh - tên áo đen khẽ run sợ.
Đừng gọi thằng nghiệt chủng đó là đại thiếu gia - ???
Nae - áo đen
Lui xuống đi. Phái người theo dõi lúc nào nó bất cẩn thì giết. Đừng làm cho bọn lục thiếu gia đó biết chẳng có lợi cho ta - ???
Tên áo đen cung kính lui xuống.
Nghiệt chủng.....tiện phụ... -??? đặp phá mọi đồ vật trong phòng.
...........trong phòng cậu. ....
Hít xì - cậu
Chắc là bệnh rồi - cậu . Thế là bạn thỏ lên chăn gói niệm im mà thẳng mộng. Nào hay biết khi cậu đang thả hồn thì ở một nơi nào đó có những tiếng....
Bạch.... Bạch bạch... Phịch... Phịch... Bạch.... Phịch...... Ưm... A.... Ưm... A... Phịch... Phịch... Ưm... A. .ưm.. Arg.... A.... ( trong sáng nào)
Tiếp tục đi. Ngất thì tạt nước cho chúng tỉnh - anh chàng thủ lĩnh áo đen cháp trước .
A... Đừng... Đừng.. A... Chịu.. A... Không... A.... Đừng... A. .- TaeHyung + Jimin + Hoseok
A... Arg a.... Ưm.... - Yoongi + Jin + Nam Joon bên đây thì đang cố kìm chế.
Sao nào chơi vui không - thủ lĩnh
A... Khốn nạn... A.... Mày chờ đó.. A... Đau... A. .- Hoseok
Tao m. . .uốn về ....ưm.. mách ...mẹ.- Jimin
A... Đau... Đừng.... - TaeHyung
Im miệng - Yoongi
Nhục nhã - Jin
.. ... ......- Thanh niên kìm chế Nam Joon
Mày.... Ưm.... Thả... Ưm... Tụi tao ra ..a.. - Jimin
Không thả... Tiếp tục chăm sóc cho lục thiếu đi - Thủ lĩnh
Mày... A.... Đừng... A... Chịu... Không...nổi ưm.. A... Ưm.. Á.. - Thanh niên kìm chế bọc phát...
Nhìn xem - Thủ lĩnh
Nè... Ưm.. A... Mày vừa đánh vừa chọt lé... A... Ưm.. Vậy... Mà không... Cho ưm.. Đau... A.. Rên... A... À.. Á... A... - Jin cục súc...
Hí hí - tên thủ lĩnh gian manh ( có thánh nào suy nghĩ kém trong sáng ko. Bị bắt cóc mà cũng thiếu muối mới ác chứ )
Mày.. Á... Ưm..muốn.. Ưm.. Gì - Yoongi thánh wag.
Muốn gì đương nhiên là cho tụi bây tận hưởng trước khi chết - thủ lĩnh
Chán... Ưm... Sống - Nam Joon..
A... Không chịu... Nổi - Bạn 🐯
..
........chỗ cậu
Máy cậu không biết làm sao mà tự kết nối, âm thanh vang lên làm cho cậu không thể nào ngủ được.... Cậu cầm điện thoại lên mém chút nữa là liện cái điện thoại luôn rồi.
Ông... ông là ai - một hình bóng ngồi trên ghế xoay lưng lại, không thể nhìn thấy mặt nhưng với sự quan sát của cậu chắc cũng khoảng 50 tuổi.
Cậu không cần biết nếu muốn cứu Lục thiếu thì hãy đến nhà hoang ngoại ô vùng gãi ngứa - giọng nói bên kia khẳng định suy nghĩ cậu là đúng. Nhưng khúc cuối ông ta nói làm cậu hoang mang nhẹ.
Vùng gãi ngứa ???? - cậu
À nhầm là vùng yyy - Ông ta
Liên quan gì đến tôi hay sau - cậu
Cậu chắc là không đến. Tôi chỉ sợ trể 30'phút nữa là họ sẽ nghĩ thấy mặt trời ngày mai mất - Ông ta.
Ông là người đã phái người đến giết tôi - Cậu cầm điện thoại vừa mở tủ lấy súng vừa nói.
Không - ông ta.
Tại sao lại nói cho tôi - ý cậu là nói các anh bị bắt.
Thích - ông ta
Đừng có nhây với tôi - cậu
Còn 29' - ông ta.
Họ không liên quan đến tôi - cậu ngắt kết nói rồi lấy thêm vài cây súng nữa có cả lựu đạn loại mini cho vào túi quần ( túi vạn năng) chỉ là hai ba quả. Chuẩn bị xong hết cậu lái đến...........
Đến đâu nè. Đó ai biết là đến đâu nè 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro