p1c20
Quả thật không ngoài dự đoán của cậu. Đám người mặc áo đen đó xuất hiện ngày Càng đông... Đến một con hiểm vắng không hẳn là không có người thỉnh thoảng cũng có vài ba người qua lại....
Ra đi - cậu
Jeon JungKook - một tên áo đen như muốn xác nhận thân phận của cậu
Muốn gì - cậu
Mạng mày - Áo đen
Bản lĩnh - cậu nhếch môi khinh bỉ.
Thử - Áo đen
Lên - cậu dứt lời cũng như chấm dứt cuộc nói chuyện kiệm lời nhất hành tinh. Không còn lời nói nữa mà thay thế bằng những hành động. Bọn chúng có súng với hơn nữa còn là sát thủ hạng S nên rất bất lợi cho cậu, cho dù có bản lĩnh đến đâu nhưng một khó đánh lại trăm nên rất nhanh cậu đã mất sức. Bọn áo đen cũng không khấm khá hơn cậu là bao nhiêu.
Lợi hại - Cậu
Mày... Cũng không tồi - Áo đen.
Càng đánh cậu càng nhận ra một đều rằng bọn áo đen này chính là sát thủ do Jeon gia huấn luyện.... Nhưng ai lại muốn giết cậu....
Tôi là Jeon JungKook đại thiếu gia Jeon gia - cậu muốn khẳng định lại suy nghĩ của mik.
Chính như vậy nên phải chết - áo đen.
Cậu bị bất ngờ nên không phòng thủ kịp đã bị một tên đá vào lưng. Cậu loạng choạn vài bước.
Khốn kiếp... Hôm nay chỉ có một người có thể bước ra khỏi đây - Cậu tức giận thật rồi.
Nữa tiếng trôi qua...... Cuối cùng người bước ra khỏi con hiểm chính là cậu. Nhưng tình trạng cậu không mấy là ổn, khắp người cậu đều có vết thương, có vài chỗ còn chảy máu nữa vài chỗ thì bầm tím, đầu tóc cậu thì bù xù, bước chân choán váng.....bắt một chiếc tắt xi cậu về biệt thự Jeon gia. ..quản gia thấy cậu về nhưng đầy vết thương thì lo lắng hỏi :
Đại thiếu gia cậu sao vậy - quản gia
Không sau - cậu
Bác đem hộp y tế lên cho cháu nhé. Cháu tự băng bó được nên bác chỉ cần để lại trong phòng là được - cậu
Vâng thưa thiếu gia - quản gia
Cậu lê bước lên phòng, lấy trong tủ một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm.... Tiếng nước chảy rọc rạch, cậu nhìn mik trong gương thật kỉ
Là ai muốn giết mik. - cậu
Jeon gia - cậu
Chỉ là người trong nhà - Cậu
15' sau cậu bước ra sắc mặt có hơi trắng nhạt, mấy vết thương thì bầm tím và rĩ máu. Cậu thấy hộp y tế được đặt trên bàn không nghĩ ngợi nhiều liền bước đến sát trùng vết thương.
Ai đó - cậu thấy cửa phòng mik bị hé một chút. Người phía ngoài bị phát hiện liền cấp tốc bỏ chạy .
Người đâu phong tỏa biệt thự không được cho ai ra vào - cạu hét lên. Đám vệ sỉ dưới cầu nghe được ngay lập tức tuân theo chỉ thị. Các cửa chính ra vào và cửa phụ đều bị đóng lại . Cậu bước xuống trên tay là một khẩu súng vừa đi cậu vừa vỗ vỗ vô lòng bàn tay.
Tôi cho một cơ hội cuối. Khôn hồn thì bước ra nếu không thì đừng trách tôi độc ác - cậu bây giờ với khuôn mặt băng lãnh đáng sợ của mik làm cho mọi người trong đại sảnh đều run sợ.
Thiếu... Thiếu gia... Có chuyện gì vậy - Quản gia.
Dạ chỉ là con muốn bắt một con chuột nhắc mà thôi. Con chuột này không nên tồn tại ở những nơi như thế này - Cậu
Chuột???.... - quản gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro