p1c18
" đáng đời, ai biểu mày trước mặt tao mà dám quyến rủ oppa của tao. Mày chết ngàn lần cũng không hết tội . jungKookie chỉ được là của mik tao. Bọn họ tao còn chia rẽ được huống chi là mày. Một ngọn cỏ ven đường mà muốn biến thành loài hoa quý hiếm. Đúng là ATSM " LiHye mỉm cười
Nghĩ gì mà cười vui quá vậy. - Cậu vỗ vỗ vai LiHye
Dạ... Không cóz gì tự nhiên cảm thấy vui thôi - LiHye
Em đó... Kìm chế một chút đừng tí giở tính đại tiểu thư ra. Xem kìa lại có một kẻ xấu số. - Cậu âm trầm lên.
Opa em biết sai rồi - LiHye bĩu môi
Được rồi. Đi lên lớp thôi. - Cậu kéo tay LiHye lên.
" Jeon LiHye để xem cô lại muốn giở trò gì đây. " các anh
" JungKook lần này tụi anh tuyệt đối không để cho sự việc năm đó tái diễn. Bằng mọi giá " các anh.
" em lại muốn làm gì nữa đây. Quá đủ rồi. " cậu
"Các người sẽ mãi là những kẻ thua cuộc " ??????
Tiết học trôi qua với những suy vu vơ của các bạn trẻ.
"Sau trường" ........một mảnh giấy được gửi đến cho các anh. Các anh muốn xem thử là ai giở trò , theo đúng lời hẹn mà ra sau trường. Khi các anh đến nơi thì chỉ thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp mà thôi.
Cô hẹn chúng tôi làm gì - Nam Joon
Muốn ôn lại chuyện cũ thôi. - LiHye
Jeon LiHye đừng tưởng cô là em gái của em ấy thì chúng tôi không làm gì được cô - TaeHyung
Haha.... Một lũ ngu ngốc - LiHye.
Cô có ý gì - HoSeok
Không hiểu hay sau. Các người thông minh lấm mà - LiHye không biết từ đâu có được một điếu thuốc. Cô cầm que diêm rồi châm lửa. Hút một ngụm khí nhã ra là cả một mảnh khói. Hướng Jimin mà nhã.
Khụ.... Khụ.. - Jimin
Cô không sợ Kookie nhìn thấy cô hút thuốc à - Jin
Nhìn thấy thì đã sau. Tôi đối với anh ấy mãi mãi cũng chỉ là một đứa em gái mà thôi. - LiHye
Đừng có ảo tưởng những thứ không bao giờ thuộc về mik-Yoongi
Không bào giờ... Nực cười thứ gì tôi muốn thì nhất định sẽ có được - LiHye.
Vậy cô là cục đá cản đường rồi - Jimin
Đá cản đường thì cần phải dẹp bỏ - Nam Joon.
Kim Seok Jin anh có còn nhớ chuyện một năm trước không - LiHye vừa nói vừa bước lại gần Seok Jin.
Có chuyện gì thì nói. Nhưng giữ khoảng cách - Jin
LiHye chồm đến bên tai Seok Jin mà nói gì ......
Thật ra là.......... - LiHye nói xong khuôn mặt Seok Jin liền biến sắc, không còn vẻ ôn như bình thường nữa mà là khuôn mặt đầy sát khí, băng lãnh các anh còn lại cũng cảm nhận được SeokJin có cái gì đó không Đúng.
Tiện nhân - SeokJin hét lên rồi tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt mĩ lệ kia.LiHye do lực của Seok Jin dùng quá mạnh nên ngã xuống nền xi măng tay chống xuống nền tạo ra vài vết sứa ở lòng bàn tay. Không dừng lại ở đó Seok Jin còn tiến tới tát thêm vài bạt tay lên mặt ả.
Mày đúng là đồ tiện nhân....tiện nhân..... Tiện nhân - mỗi lần tiện nhân là một cái tát như trời gián.
Kim Seok Jin anh đang làm cái gì vậy hả - cậu không biết xuất hiện từ lúc nào mà chạy lại đỡ LiHye đứng dậy.
Híc.... Híc.... - LiHye xà vào lòng cậu tỏ vẻ uất ức. Cả khuôn mặt do bị Seok Jin tát quá nhiều nên đã đỏ ửng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro