Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

'Jungkook à, cho mình xin lỗi nhé! Lẽ ra mình nên nói cho cậu biết chuyện mới đúng'

Lisa ngồi bên mép giường bệnh dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu chỉ im lặng dùng tay vỗ về cô bạn thân của mình mà không nói. Cậu biết rằng cô nàng cũng đã quá mệt mỏi với chuyện của bản thân rồi, vậy mà còn phải lo lắng cho cậu nữa chứ. Jungkook thừa biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn thân của mình và người yêu của cô.

Có lẽ nó liên quan đến Chaeyoung.

'Cậu có chuyện gì với chị Jennie à?'

Lisa im lặng. Không đáp lại cậu.

'Nếu như...ôi...đừng khóc mà Lili'

Jungkook hoảng hốt bật dậy ôm lấy cô nàng vào lòng và dỗ dành. Cậu sợ nhất là nhìn thấy Lisa khóc, không phải là cậu thấy nó phiền phức hay gì đâu, nhưng cậu không muốn cô phải khóc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nào cả. Lisa luôn là một người mạnh mẽ và ít khi khóc, cô là một người bạn, một người chị luôn mạnh mẽ, ôn nhu và nuông chiều cậu. Cô chưa bao giờ làm cho cậu khóc và Jungkook chưa bao giờ muốn cô phải khóc.

'T...tớ đã c-cãi nhau với Jennie...chị ấy b-bảo rằng là chị ấy không thích Chaeyoungie...v-vì chị nói rằng trông cậu ấy rất đ-đáng ghét...'

'Đừng khóc nữa, sao cậu lại để cho bệnh nhân an ủi mình thế này?'

Cậu ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô như mọi khi cô vẫn hay làm với cậu. Jungkook im lặng đi và không đề cập thêm một vấn đề gì nữa với cô chỉ ngồi im và dỗ dành cô. Kể từ khi quen Jennie thì cô đã ít khi đi cùng với cậu, cậu không rõ là người yêu của cô có khúc mắc gì với mình hay không. Vì cậu luôn xem Jennie như một người chị và Jennie cũng luôn cho cậu những lời khuyên khá bổ ích.

Có lẽ là giữa Lisa với Jennie đã xảy ra chuyện gì đó làm rạn nứt tình cảm của cả hai.

'Chết tiệt SeokJin, tên khốn nhà anh!'

Jimin tức giận thụi cho người anh lớn của mình một cú ngay bụng. Vì quá lớn tiếng nên có vài người đã chú ý đến phía bên này, nhưng Jimin đếch quan tâm về điều đó. Cậu bé của anh đã uống rượu và bị viêm dạ dày chỉ vì người anh lớn đã thất hẹn. Chỉ mới hôm qua thôi, thông tin SeokJin đã chấp nhận hôn ước khiến anh muốn phát điên lên.

Khi nghe tin Jungkook đã nhập viện anh liền bỏ lại công việc mà lao như bay đến bệnh viện. Nhưng Hoseok đã chặn lại và nói về những lời không mấy hay ho của người anh lớn. Điều đó càng làm cho cơn tức của Jimin ngày càng lớn, vì vậy anh đã không vào thăm Jungkook trước mà lại đi tìm người anh cả của mình để nói chuyện. Vậy mà SeokJin lại bày ra cái vẻ mặt cùng thái độ cực kỳ hời hợt khiến Jimin càng tức giận thêm.

'Đủ chưa? Đủ rồi thì lên phòng bệnh đi!' - SeokJin loạng choạng đứng dậy lau đi vết máu trào ra khỏi khóe môi rồi quay lưng bỏ đi, hộp cháo nóng hổi nằm lăn lốc ở dưới nền đất.

Jimin âm thầm siết chặt nắm tay lại, quay lưng bỏ đi mặc cho có vài người đang nhỏ giọng xì xào sau lưng anh.

'Jungkookie, xem anh mang gì cho em này?' - Anh đẩy cửa phòng bệnh của cậu ra, vui vẻ giơ cái bọc trong tay mình lên nhìn cậu.

'Ô? Tưởng chú chết ở công ty rồi chứ hả, Jimin?' - NamJoon bưng ly nước đến cho cậu rồi móc mỉa đứa em của mình một câu.

'Chắc anh nghĩ rằng ai cũng vô tâm như anh à?' - Anh bước vào trong phòng bệnh, nhếch môi đáp lại.

NamJoon không trả lời chỉ ngồi im mân mê những ngón tay trắng nõn của cậu. Hắn không biết vì lý do gì nhưng hai bàn tay của Jungkook có đầy những vết sẹo, chúng nhỏ, có cái nông, có cái sâu hoắm in hằn lên đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Có cái rất nhỏ và không dễ thấy được, có cái ngắn nhưng lại hằn rõ ràng trên tay của cậu, có cái lại rất dài in sâu lên da thịt. Cậu chưa từng nói về những vết sẹo này và lý do sâu bên trong chúng.

Jungkook chỉ bảo rằng cậu đã không thể tiếp tục chơi piano hay những loại nhạc cụ khác chỉ vì những vết sẹo này. Cậu bảo mỗi khi chạm vào một cái phím hay một sợi dây đàn, nỗi đau lúc xưa sẽ hiện về, hằn sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu gặp ác mộng và các vết sẹo lại âm ỉ đau. Có lúc chỉ hơi thoáng qua nhưng có lúc âm ỉ mãi không dứt, có lúc lại bùng lên, nóng bừng và đau đớn như bị lửa nóng thiêu đốt.

'Em ăn gì chưa?' - Jimin đặt hộp chocolate đen lên bàn và dịu dàng vén tóc mai của cậu sang một bên.

'Hoseok đã mua cháo cho em!'

Cậu vui vẻ mỉm cười với Jimin khiến tâm trạng anh dịu bớt đi một phần nào đó.

'Đúng rồi, có phải em quen Park Chaeyoung không?' - Hắn nhìn cậu rồi đột nhiên lên tiếng - 'Cô gái lần trước em dìu lên phòng Lisa! Anh NamJoon đã nói với anh điều đó!'

'Sao vậy ạ?'

'Cô ta là con gái nhà họ Park, anh em họ của anh. Lần trước anh trở về bên ngoại thì chú dì có nói rằng mình đã đưa Chaeyoung vào viện tâm thần, vì con bé có vẻ như là mắc chứng tâm thần phân liệt ảo giác' - Anh chậm rãi nói từng chữ, cẩn thận quan sát nét mặt của Jungkook

'Dạ?' - Cậu dường như không còn tin vào lỗ tai mình nữa.

'Con bé ấy bị tâm thần phân liệt ảo giác, vì một vài chuyện trong quá khứ' - Jimin kéo một cái ghế gần đó lại sát giường bệnh của cậu, tiếp tục nói - 'Nguyên nhân chính là do người yêu của con bé đã tự sát trước mặt nó, sau chuyện đó thì nó cũng ám ảnh tâm lí một thời gian!'

'Sao ạ?' - Cậu hoang mang, đưa đôi mắt mờ mịt nhìn anh - 'Em tưởng cậu ấy có người yêu chứ? Cái người mà làm ở tiệm hoa ấy?'

'Ồ!' - Jimin gật gù, rồi lại hơi ngập ngừng kể tiếp - 'Đó là người yêu sau này, sau khi đã ổn định lại tâm lý, con bé cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bỏ lại tất cả mà dọn đến ở ghép cùng cô bạn của em!'

Jimin nhíu mày, đưa tay lên day day thái dương của mình, âm thầm nghĩ xem có nên kể tiếp câu chuyện cho người thương của mình biết hay không. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là hay ho gì cho cam.

'Dạo gần đây chú dì tìm được con bé, nó đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được người với ảo giác. Mang đi khám thì bác sĩ bảo bệnh đã chuyển đổi đến giai đoạn nặng nhất rồi, buộc lòng phải nhốt lại ép buộc chấp nhận điều trị! Haiz...nói đến lại đau cả đầu, gia đình bây giờ ai cũng mệt mỏi với con bé!'

Rõ ràng...

Hoseok đã trở về phòng bệnh khi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Căn cứ vào tình hình mà bác sĩ nói thì cứ cách khoảng hai đến ba tuần cậu phải quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Hắn cũng đã đặt sẵn lịch hẹn với vị bác sĩ lớn tuổi buổi sáng vừa khám cho cậu.

'Em có thể về nhà trong hôm nay!'

Hắn đặt sấp hồ sơ cùng sổ khám bệnh lên bàn rồi quay qua xoa nhẹ đầu cậu. Jungkook khẽ mỉm cười nhưng lại có chút buồn bã trong đáy mắt. Đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại sự ấm áp này, nhưng mà lại chẳng có đủ năm người ở đây. Cậu chớp chớp mắt vài cái cố tránh cho bản thân rơi nước mắt rồi vui vẻ ngước mặt lên mỉm cười nhìn bọn họ.

'Vậy thì tốt, ở chỗ này làm em ngột ngạt chết đi được'

Jungkook hăng hái muốn bước xuống giường nhưng đã bị anh ngăn lại. Jimin cảnh cáo nhìn cậu, cậu đành ngoan ngoãn ngồi lại giường bệnh không nhúc nhích nữa. Còn hắn và NamJoon thì đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cho cậu, Jungkook cười cười.

Lúc này thì một y tá trẻ tuổi mở cửa phòng gọi người nhà bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Vì lo lắng cho căn bệnh dạ dày lại tái phát của cậu, cả ba người đàn ông cao to cùng chen chúc ra ngoài gặp bác sĩ để hỏi về chế độ dinh dưỡng cho cậu. Điều đó làm cho trái tim của Jungkook như có một luồng nước ấm áp chảy qua. Nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài được lâu khi lồng ngực của cậu bỗng nhiên trở nên đau nhói, khiến cậu khó thở mà ho khan.

Dù chỉ ho vài cái nhưng cậu cảm tưởng như lồng ngực mình sắp nứt ra vậy. Cười nhạt một tiếng, Jungkook kéo ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ bệnh nhân lên. Làn da trắng nõn lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Jungkook nhẹ nhàng vươn tay còn lại ra chậm rãi ấn vào một phần trên tay. Thật lâu rồi thả ra, một mảng bầm xanh tím đến rợn người.

Jeon Jungkook cười khẽ một tiếng, rất nhỏ, không rõ ràng. Nhưng lại cảm nhận được sự chua chát ở trong đấy.

Máu khó đông.

*11082020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig: jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro