Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh với nội tâm của mình, nốc hết một nửa chai rượu thứ hai thì cuối cùng Jung Hoseok cũng đã quyết định trở về nhà để len lén nhìn em người thương của mình một chút.

Đúng vậy đó, chỉ một chút và rồi hắn sẽ lại rời đi nữa mà không để ai hay biết. Hắn đã không ở nhà gần hai tuần rồi, trước khi biết về việc mình có cái hôn ước vớ va vở vẩn gì đó của lão già gần đất xa trời nhà mình

Lý do là vì hôm đó hắn đã say nên đã nói gì đó với Jungkook, cụ thể là gì thì hắn thật sự không thể nhớ nổi. Điều duy nhất hắn nhớ là hắn tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, bên cạnh là Jungkook đang ngủ say với khóe mắt bị rách vẫn còn vương nước. Quần áo của cả hai bị vứt lung tung dưới sàn và hắn nhìn thấy cổ tay của Jungkook bị bầm tím một mảng rất lớn.

Sau hôm đó Jungkook cũng không đề cập gì đến chuyện say rượu của hắn nữa, nhưng hắn biết rằng bản thân của mình hẳn đã phải làm gì cậu nhưng hắn lại không thể nhớ ra nổi rằng mình đã làm gì. Được rồi, mấy cái chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm thì chưa phải là hắn với Jungkook chưa từng trải qua. Nhưng để cậu bị thương nặng như vậy thì chắc hẳn hắn đã làm gì nặng lắm.

Trở về nhà sau hơn gần hai tuần, hắn bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa cả. Căn nhà tối om không thấy mở đèn, Hoseok thấy quái lạ, mọi hôm giờ này hẳn là cậu sẽ ở nhà và xem tivi nhưng sao lại chẳng có ai. Hết cách, hắn đành mò mẫm chùm chìa khóa trong túi quần. Hoseok lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ có cài móc khóa hình con thỏ màu hồng đang ôm mặt trời. Đây là món quà Jungkook đã tự tay làm để tặng cho hắn.

Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy cậu, Hoseok bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng thật ấm áp. Hắn mở cửa bước vào, bên trong tối đen không thấy rõ được xung quanh. Rèm cửa cũng phủ kín lại, vì loại rèm cửa này là được SeokJin đặt may riêng nên chất liệu rất tốt. Màu đen, khá dày, mỗi khi kéo lại thì ngay cả ánh sáng cũng không thể lọt vào nổi. Hắn quơ tay bên vách tường kiếm công tắc để bật đèn lên.

Trong nhà thoang thoảng mùi rượu cùng mùi máu tanh nồng khiến trái tim hắn trật một nhịp, hy vọng là bé cưng của hắn ở nhà sẽ không xảy ra chuyện gì.

'Jungkook?' - Đèn được bật lên thắp sáng cả căn nhà, Hoseok đổi giày đặt lên kệ rồi lại nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng của cậu.

Hắn nhìn xuống sàn nhà được lót đá hoa cương màu trắng sáng bóng. Màu trắng thường ngày bây giờ lại bị nhuộm bởi màu sắc đỏ tươi hơi sậm lại. Mùi hương tanh nồng pha lẫn mùi rượu thoang thoảng trong căn nhà nhỏ. Hắn nhìn chỗ máu chảy ra, từ trong nhà bếp, Hoseok cảm thấy cả người mình như cứng lại. Hắn cố nhúc nhích bước từng bước đi vào bên trong nhà bếp.

'Jungkook? Em ở đây à, Jungkook?'

Bước vào bên trong nhà bếp, hắn thực sự đã bị dọa cho hoảng sợ. Jungkook đang nằm sấp trên sàn, máu tươi chảy ra từ miệng cậu đọng thành một vũng lớn. Trên bàn là chai rượu vang NamJoon thường hay uống, những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh lóe sáng dưới ánh đèn trong nhà bếp. Cậu nằm đó, im lìm và bất động như một cái xác chết khiến Hoseok run rẩy.

Hắn quỳ sụp xuống sàn lấy tay đưa lại gần mũi của cậu, còn thở, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng hắn thở phào một tiếng rồi lấy điện thoại ra điện cho xe cấp cứu ngay lập tức.

'Mẹ kiếp SeokJin!'

Lisa cầm túi xách trên tay mình quất mạnh một cái vào người SeokJin khi anh vừa chạy đến bệnh viện. Đôi mắt cô hoen đỏ, những vệt nước mắt chưa khô hiện ra rõ ràng trên gò má tái nhợt. Vốn là Lisa đang ở nhà của người yêu bạn mình, sau trận cãi vã hôm bữa ở nhà cô đã tắt điện thoại mà không nói cho Jungkook biết. Hôm nay khi đến chỗ làm thì cô nhận được điện thoại từ Hoseok nói rằng cậu đã nhập viện, Lisa đã vội vàng bỏ lại công việc mà chạy đến bệnh viện.

'Chuyện gì thế, Hoseok? Hả?' - Anh lờ đi cú đánh từ cô và quay sang hỏi đứa em trai đang thẩn thờ ngồi trên băng ghế của bệnh viện.

Hoseok không trả lời lại người anh lớn của mình.

'Mẹ nó, anh hỏi là có chuyện gì? Thằng khốn kiếp, mày đã làm gì em ấy hả?' - Không nhận được câu trả lời từ đứa em trai, anh tiến đến nắm cổ áo của hắn xốc lên.

Anh đã đủ bận rộn với mớ lộn xộn ở công ty rồi, vốn là anh nghĩ rằng Jungkook ở nhà một mình sẽ ổn thôi. Vì mọi khi họ vẫn tăng ca và bận rộn ở công ty thì cậu vẫn ở nhà một mình, ăn uống hoặc đôi khi đến nhà Lisa chờ họ tan ca đến đón về. Vậy mà ở nhà lại xảy ra chuyện này, một chuyện mà ngay cả anh cũng không lường trước được là nó sẽ xảy ra.

"Cạch"

Cửa phòng bệnh nặng nề mở ra, bác sĩ cùng y tá bước ra nhìn bọn họ. Anh buông đứa em trai ra và đi đến chỗ của vị bác sĩ lớn tuổi. Lisa vẫn ngồi im một chỗ lau nước mắt và nhắn tin với ai đó, anh nghĩ là cô đang nhắn tin với Kim Jennie, người yêu của cô nàng. Là một người chị lớn Jungkook thường hay nhắc cho anh nghe.

'Em ấy có gì nghiêm trọng không?'

'Cậu Jeon không sao, chỉ là kiệt sức vì stress và mệt mỏi quá độ. Thêm nữa là chứng bệnh dạ dày của cậu ấy lại tái phát, nhưng xin yên tâm. Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy, hiện giờ cậu ấy đang truyền nước biển và nghỉ ngơi trong phòng. Người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn đến cậu ấy nghỉ ngơi!'

Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang ra nói rồi ngừng lại, như có gì đó muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Ông đeo khẩu trang lại, chào bọn họ và rời đi cùng nhóm y tá trẻ tuổi của mình.

'Jungkook, em có sao không?'

Hoseok đi vào trong phòng đầu tiên, hắn xót xa nhìn cậu nằm trên giường bệnh. Chỉ mới hai tuần chưa gặp mà cậu bé của hắn đã gầy đến mức lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình rồi. Gương mặt xanh xao không chút sức sống, đôi mắt nâu to tròn ảm đạm chẳng rõ cảm xúc. Cậu nằm im trên giường bệnh, kim tiêm nối với dây truyền nước ghim sâu vào tay. Từ nãy đến giờ cậu chưa nhìn vào hắn hay SeokJin một lần nào cả.

Một khoảng thời gian im lặng thật lâu và cuối cùng Jungkook cũng chịu dời mắt khỏi cửa sổ quay sang nhìn SeokJin.

'Anh có gì muốn nói với em không hả?' - Giọng cậu khàn, trầm lại và đục ngầu không còn trong trẻo như bình thường. Cậu lẳng lặng nhìn căn phòng bệnh rộng rãi nhưng chỉ có anh và Hoseok đến.

Ai cũng bận rộn với công ty cả!

'Anh...' - Anh cứng ngắc lên tiếng, ngập ngừng nhìn cậu.

'Hôm qua, có phải là anh bận nên không đến sông Hàn?' - Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nâu ảm đạm chất chứa nỗi buồn nhìn thẳng anh.

'Đúng vậy, anh bận và chẳng phải anh đã nói với em rằng anh phải tăng ca ư?' - Anh cười, tiến đến muốn nắm lấy tay cậu nhưng Jungkook giật tay lại. Nụ cười của anh trở nên cứng ngắc, cơn tức lại lần nữa cuộn trào.

'Chẳng phải anh nói rằng anh bận rồi sao? Em như vậy là có thái độ gì hả? Ở nhà lại còn tự tiện uống rượu thay nước, có phải em muốn chết không? Nếu muốn thì nói một tiếng anh kêu người đi mua một khoảnh đất để chôn xác của em!'

SeokJin tức giận cao giọng quát rồi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời với cậu. Anh chỉ...anh chỉ đang tức giận vì công ty xảy ra vài rắc rối nhỏ, sau đó thì lại nhận được tin rằng cậu đã nhập viện. Anh không muốn quát cậu như vậy, anh chỉ không kiềm được.

'Jung...Jungkook...anh chỉ...'

'Không sao, là do em hỏi nhiều quá mà thôi. Em quên mất rằng là anh đã nói mình phải tăng ca, em xin lỗi. Em ngốc quá nhỉ?' - Cậu nhếch môi cười làm lộ ra hai cái răng thỏ của mình, đôi mắt nhẹ cong lại thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ.

Hoseok tức giận đứng dậy muốn xông đến cho người anh trai của mình một cú đấm. Nhưng cậu đã ngăn hắn lại, Jungkook đưa tay nắm chặt lấy tay hắn không cho hắn làm gì cả. Cậu cười nói rằng mình đói rồi bảo hắn đi mua cho cậu một ít đồ ăn. Lúc này hắn mới chịu quay lưng bỏ đi mà không nhìn SeokJin lấy một cái.

Vị bác sĩ lớn tuổi lúc nãy khám bệnh cho Jungkook đã trở về phòng làm việc của mình. Ông từ trong sấp hồ sơ dày cộm do y tá mang đến lấy ra một tờ giấy khám bệnh vừa in.

"Họ và tên: Jeon Jungkook

Tuổi: 20

Giới tính: Nam

Chuẩn đoán bệnh: Máu khó đông di truyền, viêm dạ dày cấp

Chuẩn đoán chứng bệnh khác: Hanahaki (giai đoạn đầu)"

Ông thở dài một hơi, xé bỏ tờ giấy thành những mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu, đã bị bệnh lại không muốn để cho người nhà của mình biết mình bị bệnh. Cậu bé lúc nãy cũng như vậy, giống như những bệnh nhân trẻ tuổi ông từng gặp. Dù bệnh nặng như thế nào thì cũng kiên quyết yêu cầu ông không được báo cho người nhà của mình biết rằng mình bị bệnh.

'Mấy đứa trẻ ngày nay lạ thật!'

*30072020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig:jjeonsumi*

Hong hiểu sao tự nhiên nghĩ ra dụ ni nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro