Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yoongi mệt mỏi bấm nút mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động gần nhà. Gã dụi mắt, đôi mắt tam giác sắc bén đỏ lừ, quầng thâm đen thui ở dưới mắt như tố cáo việc gã đã thức trắng đêm gần hai tuần ở studio. Làm đến bán sống bán chết để kiếm chút đồng ít ỏi đóng tiền nhà hằng tháng. Lại còn lo cho miếng ăn, lo cho người mẹ đang bệnh nặng ở Daegu.

Lon cà phê rơi xuống tạo ra một tiếng động thật nặng nề giữa đêm tối. Gã cúi xuống thò tay vào máy cầm lấy lon cà phê ra, bật nắp lon rồi đưa lên miệng tu một hơi. Cơn đau vai lại âm ỉ tái phát vì trời trở lạnh. Gã hít sâu một hơi, quyết định lờ đi nó. Yoongi đứng một lúc thật lâu ở máy bán nước rồi mới chịu lững thững đi về nhà.

Về đến trước cổng nhà rồi gã mới sực nhớ ra mình đã quên chìa khóa ở studio. Cơn đau vai cùng cơn buồn ngủ đã tới cực hạn khiến Yoongi tức giận chửi thề một tiếng. Gã quá mệt để có thể lết về lại studio mà lấy chìa khóa rồi. Hai tuần chỉ có vỏn vẹn một gói mì và mấy mẩu bánh vụn lắt nhắt khiến gã kiệt sức, thêm cơn đau âm ỉ ngày càng nặng ở vai khiến gã càng thêm cáu bẳn và gắt gỏng.

Yoongi uống nốt lon cà phê, dùng tay không bóp nát nó, quăng ra một góc rồi gã ngồi bệt xuống mặt đường. Chắc đêm nay lại phải nằm ngoài đường rồi, trông cứ như mấy thằng ăn chơi lêu lổng bị ba mẹ đuổi thẳng cổ ra đường ấy chứ. Gã cười khẩy một tiếng rồi nhắm mắt lại, lim dim thiếp đi ở bên ngoài cổng nhà.

'Ối cha mẹ ơi'

Jungkook cầm bịch rác hốt hoảng đứng như trời trồng nhìn người đàn ông đang nằm trước cổng nhà. Này, đây có phải là trộm không vậy? Hay là ăn xin ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thế? Không đúng, trang phục sạch sẽ như thế thì sao lại là ăn xin được. Hay là anh ta say rượu nhỉ?

Do dự nửa ngày trời, cuối cùng tấm lòng thương người của cậu lại trỗi dậy. Jungkook ngồi xổm xuống vươn tay lay lay người của gã.

'Tổ sư bố đứa nào đấy? Mẹ nó, có biết ông đây đang ngủ không?'

Tức giận vì bị gọi dậy, Yoongi không thèm nhìn ai đã chửi ầm lên. Giọng nói trầm đục khản đặc vì đã uống quá nhiều cà phê trong một ngày, và hầu như là không nói chuyện một tiếng nào cả. Gã tức giận nhìn quanh xem ai đã gọi mình thì thấy cậu đang ngồi xổm ở bên phải mình, gương mặt trắng nõn bị dọa cho tái nhợt, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào gã.

'Sao lâu thế hả Kookoo? Ủa...anh về lúc nào vậy?'

Park Chaeyoung mở cửa lú đầu ra gọi cậu thì bị bộ dạng của hai người làm cho kinh ngạc. Cô nàng lên tiếng với người đàn ông đang ngồi dưới đất khiến cậu trợn mắt ngạc nhiên. Gì? Cái kẻ thô lỗ bặm trợn này mà là nhạc sĩ thật ấy hả? Là người mà ở ghép cùng với Lisa sao?

'Tớ...tớ thấy anh ngủ bên ngoài, tưởng là say rượu muốn gọi anh ta dậy kêu đi kiếm khách sạn mà ở. Ai ngờ anh ta cáu bẳn, vừa mở mắt đã mắng người!'

Cậu uất ức dụi mắt lên tiếng khiến Yoongi nhất thời bối rối không biết mở lời như thế nào. Gã lúng túng quơ tay một lúc rồi mới đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ một. Cảm xúc mềm mượt hơi lạnh lạnh của tóc cậu khiến gã có chút thoải mái, Yoongi lại xoa một cái nữa rồi mới nói.

'Đừng khóc, là do tôi thiếu ngủ nên mới tức giận, tôi không có ý la cậu'

Chaeyoung thấy tình huống khó xử này không biết phải làm gì, đành mở miệng gọi hai người quay lại vào nhà. Jungkook cúi đầu lủi thủi vào trước còn gã ở bên ngoài thầm chửi một tiếng rồi mới đi vào nhà. Thật tình, Yoongi ơi là Yoongi, mày lại hù cho con nít nhà người ta sợ nữa rồi!

Vào đến nhà gã cởi giày ra nhét vào kệ sau đó đi thẳng vào phòng mình. Thật ra là vì gã không muốn đối diện với cậu nhóc lúc nãy. Thật là, người ta đã có ý tốt với gã, vậy mà gã vừa mở miệng lại mắng người ta. Đúng là mồm thối mà. Yoongi cũng không muốn như vậy nhưng gã đã quá buồn ngủ để nghĩ thêm về điều gì nữa. Gã hay thiếu ngủ và vì chứng thiếu ngủ đến trầm trọng này nên gã rất hay cáu bẳn với mọi người xung quanh mình.

Ngã mình xuống cái nệm êm ái duy nhất trong căn phòng trống rỗng. Gã vùi mình vào gối, lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Vô thức lại nhớ đến giọng nói êm ái và trong trẻo của cậu nhóc lúc nãy. Hình như tên Jungkook thì phải? Nghe rất êm tai, cũng rất dễ thương nữa. Gã nghe cô nàng ở ghép cùng mình gọi như vậy.

Yoongi không mấy quan tâm lắm về việc chăm sóc bản thân của mình. Nhưng đã gần tận hai tuần không tắm rửa, cả người đều bốc mùi hôi hám hết cả lên. Gã muốn đi tắm nhưng phòng tắm lại ở bên ngoài, mà bên ngoài thì lại có cậu nhóc lúc nãy đang ngồi xem tivi, ngại chết đi được ấy.

Lộn qua lộn lại một hồi thì rốt cuộc gã cũng hạ quyết tâm phải tắm rửa vì không muốn cái sự hôi hám trên người mình bám vào cái nệm, và gã sẽ phải giặt nệm vào ngày mai. Yoongi đi tới góc phòng mở tủ quần áo ra, lấy đại một bộ đồ ngủ rồi mở cửa đi ra bên ngoài phòng khách.

'Anh...anh có muốn uống cà phê không?'

Lúc ra bên ngoài gã thấy tivi đang mở nhưng không có ai ngoài phòng khách cả. Gã rón rén bước từng bước định chuồn đi một cách êm xuôi vào nhà vệ sinh thì giọng nói của cậu vang lên. Jungkook do dự đứng ở cửa phòng bếp không nhúc nhích, tay còn cầm một ly cà phê nóng đang bốc khói.

'Không...ừm...một ly cũng được, tôi đi tắm một lát rồi ra ngay'

Gã muốn từ chối nhưng không hiểu sao nhìn thấy cậu có vẻ cô đơn nên trời xui đất khiến lại mở miệng đồng ý. Yoongi thấy cậu xoay lưng vào bếp thì chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Trời ơi, sao mày lại điên đến như vậy hả Yoongi? Sao tự dưng lại đồng ý?

Lúc tắm xong đi ra thì gã chỉ hận không thể đào một cái lỗ dưới sàn nhà rồi chui đầu xuống luôn. Gã đang bận đồ đôi với cậu nhóc kia, một bộ đồ ngủ màu xanh mà gã được Lisa cho khi cô nàng đi hội chợ giá rẻ, chúa ơi, tuy không phải là quen biết hay bạn bè gì cả.

Nhưng cái vụ to tiếng lúc nãy làm gã cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi đối diện với Jungkook, cộng thêm cả bộ đồ ngủ cùng style cùng màu này nữa. Chắc tại vì cậu có đôi mắt to tròn, màu nâu sáng long lanh nên khiến gã dễ bị mềm lòng.

Nom trông cậu nhóc vừa mềm mại vừa yếu đuối như chim non rời tổ như này, thì dù là gã hay bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy phải mềm lòng mà thôi. Ai lại nỡ làm đứa nhỏ xinh yêu như thế này phải hoảng sợ hay rơi lệ chứ?

'Cậu tên gì thế?'

Sau khi đặt mông ngồi xuống sofa thì không ai mở lời cả, khiến bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm. Ngay lúc Jungkook tính mở miệng ra bắt chuyện thì gã đã lên tiếng trước.

'Jeon Jungkook, năm nay vừa tròn hai mươi. Em là bạn thân của Lisa!'

'À, tôi là Min Yoongi, năm nay hai mươi chín rồi. Lúc nãy thật xin lỗi cậu, là do tôi bị thiếu ngủ nên rất dễ tức giận!' - Gã gật gù cầm lấy ly cà phê uống một ngụm.

'Em nghe bảo anh là nhạc sĩ hả?'

'Gì chứ? Chỉ viết vài bản nhạc quèn mà thôi, kiếm sống ấy mà' - Gã nhướng mày chậm rì rì đáp lại.

Tiếp theo thì cuộc nói chuyện diễn ra khá là suôn sẻ khi Jungkook đề cập đến một vài nghệ sĩ mà cậu hay nghe nhạc thường đây. Gã cũng khá là ngạc nhiên khi biết cậu hay nghe những bản nhạc của mình. Sự ngượng ngùng giữa hai người vài tiếng trước đã bị xóa bỏ bởi niềm đam mê âm nhạc.

Càng nói chuyện thì Yoongi càng thích tính cách của cậu bé này nhiều hơn. Rất thông minh, hiểu chuyện, am hiểu về các loại nhạc cụ và có một giọng nói rất êm tai. Gã cảm thấy nếu Jungkook trở thành một nhạc sĩ giống gã, cậu nhóc hoàn toàn có thể phát huy tài năng của mình. Nhưng đáng tiếc cậu nhóc lại không muốn làm điều đó dù đam mê âm nhạc rất lớn.

Cuộc nói chuyện đột ngột bị cắt ngang khi tiếng chuông cửa vang lên lúc hai giờ khuya. Gã nhìn đồng hồ một chút rồi đứng lên định đi mở cửa nhưng Jungkook đã đi đến trước gã. Cậu đưa tay vặn chìa khóa, tháo then chốt ra rồi mở cửa. Cơn gió lạnh tê tái bên ngoài bất ngờ ập vào khiến da đầu gã tê dại vì lạnh. Yoongi nhíu mày không vui cho lắm vì cơn gió lạnh này.

Và về việc cuộc nói chuyện bị cắt ngang!

Đứng trước cửa nhà là một nam nhân không rõ mặt lắm. Cả người ướt sũng nước, có lẽ là vì cơn mưa đột ngột ghé ngang lúc nãy. Nam nhân ướt sũng ấy lao thẳng vào người Jungkook, cậu theo phản xạ tự nhiên muốn hét lên nhưng nhận ra được mùi hương quen thuộc. Cậu buông thõng tay xuống.

'Jungkook...anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em...'

*15072020* *chỉnh sửa:22122024*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro