Chương 12
'Jungkook, em muốn ăn gì đó không?'
Hoseok đẩy cửa phòng đi vào, giọng nói trầm ấm chứa đầy ôn nhu. Cậu ngồi trên giường không đáp, chỉ chăm chú xếp đồ đã mua vào trong vali. Cả căn phòng chỉ bật mỗi một ngọn đèn vàng nhạt màu, rèm cửa dày được kéo lại kín mít che đi ánh sáng bên ngoài. Tất cả mọi thứ bên ngoài phạm vi của chiếc giường đều bị bóng tối che khuất. Chỉ có cậu ngồi trên giường được ánh đèn chiếu rọi nhưng lại làm Hoseok sinh ra cảm giác cậu quá dỗi cô đơn.
'Em không đói!' - Cậu lạnh nhạt nói, tay vẫn xếp đồ vào vali.
'Em giận à?' - Hoseok hỏi - 'Về tấm hình cưới ở dưới phòng khách ấy'
'Không! Tại sao em phải giận cơ chứ?'
Cậu cười nhạt, hỏi ngược lại hắn khiến hắn không thốt nên lời. Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Hoseok bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt, vì vậy hắn nói thêm vài câu nữa rồi rời khỏi phòng. Lúc này Jungkook mới bật đèn lên khiến cho căn phòng sáng trưng. Những vệt nước mắt chưa khô lăn dài trên gò má cậu. Máu tươi nhiễm đỏ cả một phần cằm cùng những cánh hoa màu trắng loang lổ những vết đỏ.
Jungkook ho khan vài cái, cơn đau buốt thắt nơi lồng ngực như đang giết chết lấy cậu.
Ừ, tại sao cậu phải buồn nhỉ?
Sớm hay muộn gì thì cái ngày này cũng sẽ đến mà thôi. Chẳng có gì to tát cả, không cần phải buồn bã hay khóc lóc. Mọi chuyện cũng sắp phải kết thúc rồi!
'Ngày mai sẽ là một ngày mới!'
Jungkook để vali ở trước cửa phòng rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt mơ hồ dâng lên hơi nước, giọng nói khản đặc không rõ ràng cùng cơn đau đang thít chặt nơi lồng ngực tựa như nuốt chửng lấy cậu. Cậu đang chết dần vì thứ gọi là tình yêu, cậu đã từng không tin vào thứ cảm xúc đó. Và giờ thì chính thứ cảm xúc đó đang mài mòn trái tim của cậu từng ngày, từng giờ, từng phút.
Cho đến khi cậu chết!
Những lọ thuốc đủ màu nằm lăn lốc trên cái bàn làm việc sớm đã bám một lớp bụi mờ vì không có ai dọn dẹp. Sách vở ngổn ngang cùng giấy khám bệnh bị vò nát vứt ở đó. Tấm hình bảy người được chụp trong một chuyến đi kỷ niệm ở Hawaii bị úp xuống. Thùng rác nhỏ ở dưới chân bàn chứa đầy khăn giấy thấm đẫm máu tươi cùng những cánh hoa héo tàn.
Jungkook đã từng có ước mơ về một tình yêu như bao người khi cậu bắt đầu rung động. Vốn sinh ra và lớn lên ở một gia đình chỉ có bề ngoài, từ bé cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu hay thứ gì đó tương tự như vậy. Cậu cảm thấy nó thật vô nghĩa, vớ vẩn và thật tốn kém thời gian. Cậu đã từng chê trách người chị của mình đã quá mơ mộng về một tình yêu hạnh phúc đầy màu hồng, nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu.
Cậu đã từng nói với chị mình rằng nếu tình yêu thật sự mang lại hạnh phúc, ba mẹ cũng không như bây giờ. Cậu đã từng cười nhạo chị mình cùng người yêu của chị ấy, vì suốt ngày chỉ suy nghĩ viển vông mà không tập trung vào tương lai cùng thực tại.
Cậu gạt bỏ hết những thứ được gọi là tình cảm ấy, từ chối sự yêu thương của mọi người xung quanh. Cậu đã từng là một kẻ lạnh nhạt không thèm nhìn đời cũng chẳng cần tình yêu. Cho đến khi cậu gặp bọn họ, lúc gặp họ Jungkook vẫn còn rất nhỏ, cậu chỉ mới mười bốn. Vẫn còn là một cậu nhóc không rõ thị phi, đúng sai trong cuộc đời này. Và rồi trái tim lạnh như băng bắt đầu run rẩy bởi những tia nắng đầu đời, càng ngày lớp băng ấy bắt đầu tan chảy đi.
Dần dần ham muốn được những tia nắng ấy sưởi ấm thêm. Bọn họ cùng cậu cứ dây dưa không rõ ràng suốt một năm trời, đến lúc cậu dường như sắp bỏ cuộc. Cuối cùng bọn họ cũng cho cậu một cái danh xưng thực xứng đáng sau những tháng ngày dây dưa, người yêu, đúng vậy, là người yêu!
Sau đó, năm Jungkook tròn mười lăm tuổi, cậu theo bọn họ từ Busan dọn đến Seoul. Bọn họ chăm sóc cho cậu, yêu thương, chiều chuộng cậu. Tình yêu cứ như vậy mà chậm rãi xóa đi lớp băng trong trái tim cậu hoàn toàn. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của cậu đã vĩnh viễn thuộc về bọn họ, được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay.
Và rồi hằng đêm trước khi đi ngủ Jungkook sẽ luôn cầu nguyện. Cầu nguyện rằng tình yêu này vẫn luôn còn mãi, trường tồn theo năm tháng. Cầu nguyện tình yêu của bọn họ vĩnh viễn cũng luôn ngọt ngào và phủ đầy màu hồng như vậy. Nhưng cái giá để đánh đổi quả thực rất lớn!
Jungkook chứng kiến rất nhiều bạn bè của mình đã bước lên xe hoa, đã đính hôn thậm chí là đã có con. Còn cậu vẫn mãi dậm chân ở một chỗ không nhúc nhích. Cậu đã từng hỏi bọn họ về việc kết hôn nhưng nhận lại chỉ là một câu trả lời ậm ừ không rõ, hay là những câu trả lời cố đánh lạc hướng cậu. Ban đầu cậu chưa hiểu rõ nên chỉ nghĩ là bọn họ vẫn còn muốn chăm chú vào công việc thôi, nhưng mà sau này dần dần cậu mới rõ ràng mọi việc.
Thời đại này sớm đã chấp thuận các cặp đồng tính rồi nhưng đất nước của cậu vẫn còn quá phong kiến và cổ hủ, có rất ít gia đình có thể chấp nhận được việc con mình là đồng tính. Và gia đình của bọn họ lẫn gia đình của cậu thì không. Đặc biệt là ông nội của bọn họ, ông nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ từ nhỏ nên luôn mong muốn bọn họ cưới vợ sinh con nối dõi dòng tộc. Đó là lý do tại sao lời hứa hẹn cưới của bọn họ cùng cậu đã bị hoãn lại vô thời hạn, à không, bây giờ chắc phải gọi là không bao giờ xảy ra rồi nhỉ?
Ngay thời khắc vào ngày sinh nhật mười bảy mà cậu đón sinh nhật một mình, cậu đã biết bọn họ bắt đầu có vết rạn nứt rồi. Jungkook không ngu cũng không khờ đến nỗi không biết người nhà của bọn họ đã từng đến tìm, còn gây gổ ầm ĩ với bọn họ một trận nữa. Cậu lựa chọn im lặng vì không muốn khiến bọn họ mệt mỏi thêm nữa.
Sinh nhật mười bảy cậu khóc suốt cả một đêm, bánh kem được đặt trước trang trí đầy tinh xảo đặt ở trên bàn chưa ai đụng tới. Những món ăn được sắp xếp, bày trí đẹp mắt trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Chiếc điện thoại của cậu báo đến tin nhắn của bọn họ, ai nấy cũng đều bận phải ở lại công ty để tăng ca không về được.
Bạn cậu hôm đó vốn là đến quán bar cùng người yêu vô tình nhìn thấy bọn họ ôm ấp mỹ nữ ở trong quán nên chụp hình, gửi sang cho cậu. Jungkook cảm thấy sét đánh ngang tai của mình, chiếc điện thoại không cầm chặt rơi xuống đất bể nát, âm báo tin nhắn vẫn không ngừng vang lên. Cậu co người trên sofa lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi mặn chát không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt, nóng bỏng đến chết người.
Trái tim đau đớn điên cuồng đập ở trong lồng ngực, tựa hồ như muốn phá nát toàn bộ lồng ngực của cậu, đau đớn không nguôi. Dạ dày siết chặt lại quặn đau từng cơn khiến cậu khó nhọc ho ra từng bụm máu. Tối hôm đó, Jungkook cứ như vậy mà vượt qua sinh nhật mười bảy tuổi của mình.
Sau sự kiện đó bọn họ cứ giả vờ mọi chuyện chưa từng xảy ra, xin lỗi cậu bằng cách tặng cho cậu những món quà và những đóa hoa. Lâu dần Jungkook bắt đầu cảm thấy nó thật vớ vẩn và vô nghĩa, chẳng có gì đặc biệt giống như hồi xưa nữa. Cảm giác như những câu nói, những món quà họ tặng đều là cho có lệ mà thôi, chứ cũng chẳng còn mặn nhạt gì nữa.
Jungkook trằn trọc mãi trên chiếc giường êm ái của mình, tấm chăn mỏng theo động tác của cậu mà trượt xuống. Cái lạnh của không khí cùng điều hòa đột ngột bao trùm lên khắp cơ thể của cậu. Cố hít một hơi thật sâu, nước mắt nghẹn ngào lại tự nhiên lăn dài từ trên khóe mắt xuống gối một cách nhẹ tênh. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc nữa cả, chỉ là cậu...giống như có thứ gì đó đang bành trướng trong cơ thể của cậu. Chực chờ ngày nào đó sẽ nổ tung và tràn ra sau đó giết chết cậu.
Lại một đêm nữa Jungkook ngủ cùng với nước mắt mà chẳng có ai ở bên cạnh vỗ về. Bọn họ người thì bận rộn ở trong thư phòng, người thì đến quán bar suốt cả đêm không về. Người thì giờ này chắc hẳn đang say giấc bên cô vợ sắp cưới của mình. Nghĩ về những điều đó, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Ướt đẫm cả một chiếc gối nằm, vệt nước thật lớn đọng lại trên gối thành một vệt sẫm màu xám.
Điện thoại được đặt trên tủ đầu giường nhấp nháy ánh đèn flash, tiếng nhạc chuông vui nhộn thông báo tin nhắn tới. Cậu nhấc người dậy cầm lấy cái điện thoại, Jungkook trượt tay mở màn hình lên nhìn tin nhắn Yoongi gửi.
"Well, anh không biết em đã ngủ chưa? Anh có một bản mixtape vừa mới xong thôi, em có muốn đến studio nghe thử không? Anh sẽ mời em một bữa ở cửa hàng tiện lợi! ☕"
Cậu bật cười, dùng tay dụi qua loa khuôn mặt ướt nhèm đầy nước mắt của mình. Jungkook xuống giường thay một cái quần thể thao đơn giản màu đen, cậu khoác thêm một cái áo khoác len mỏng nữa. Hé mở cửa phòng, nhìn hình lang tối đèn cùng phòng khách sớm đã không còn ai nữa.
Cậu ra khỏi phòng, khóa cửa phòng ngủ lại rồi chạy xuống phòng khách. Ở trong bóng tối lọ mọ mang đôi giày vào, cầm lấy chìa khóa dự phòng trên tủ giày nhét vào túi áo. Cậu lén lút mở cửa trốn đi ra ngoài, khóa cửa xong xuôi Jungkook liền bắt một chiếc taxi đêm đi đến studio của gã.
'Em có ai ở bên ngoài sao, Jungkook?'
Jung Hoseok tựa đầu vào khung cửa sổ ở trên lầu, nhìn xuống chiếc taxi chở cậu lăn bánh trên đường rồi dần khuất xa. Ánh mắt mệt mỏi đầy buồn bã, trên tay hắn là một vết cắt mới tinh còn đang chảy máu không ngừng.
Những vết thương cũ mới đầy xấu xí chồng chất trên cơ thể của gã trai trẻ, hắn cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng từng đợt khi máu trên cổ tay của hắn vẫn còn đang chảy từng dòng từng dòng. Hoseok đã quá mệt mỏi để có thể tìm kiếm một thứ gì đó cầm máu cho mình, ngay bây giờ đây, hắn chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Hắn không muốn bản thân mình và cậu cứ dày vò lẫn nhau mãi như vậy, thà rằng cứ nói thẳng một lần, cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết hoặc chấm dứt mối tình này. Hà cớ gì cứ phải che giấu, hành hạ lẫn nhau mãi như thế này.
Điều này chỉ khiến cho bọn họ và cậu ngày càng xa cách nhau mà thôi!
*02102020* *chỉnh sửa:23122024*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro