Chap 3 : Sóng Gió
- Em nói đi! Tại sao lại như thế?_Hoseok quát lên
- Có phải anh chiều em đến hư rồi phải không Kookie?_Taehyung mệt mỏi, xoa trán nói
- Em không có làm! Em không phải người nhự vậy đâu! Các anh tin em đi mà..._Giọng nói ngắt quảng thảm thiết của cậu vang lên, nước mắt Jungkook chảy dài tại sao các anh không tin cậu? Cậu thật sự không có làm!
________Fashback________
Hôm nay các anh muốn vô trường xem Jungkook học thế nào nên đã bất ngờ đến và không báo trước. Tất nhiên về việc đó cậu sẽ không biết gì và ngược lại Jiyeon lại là người biết rất rõ, vì ả là ngườ đã sắp xếp kế hoạch.
- Kookie..._Ả khe khẽ
- Chuyện gì?_Cậu quay mặt lại bỗng dưng mặt ả biến sắc, gương mặt sợ sệt trắng bệt đi thấy rõ. Rồi ả bỗng khóc toáng lên, la hét khiến học sinh phải chụm lại.
- Hức...Jungkook...tớ biết...hức...cậu..không thích tớ..hức...nhưng...cậu có cần lấy tiền...hức..của tớ không? Thật ra...tiền đó..hức..tớ lấy chữa bệnh...hức..cho mẹ mà...huhu...cậu có ghét hãy...hức...đánh tớ này..._Ả khóc toáng, học sinh bất ngờ. Họ không bàn tán ngược lại thấy càng khinh bỉ ả, gì chứ mưu mô ả cả trường này nhìn thấu rồi. Ngay cả giáo viên còn không tin, định diễn cho ai coi đây?
- Kookie..em sao có thể? ANH ĐÃ DẶN THẾ NÀO HẢ? ANH CÓ DẠY CHO EM TÍNH XẤU NÀY SAO?"_Seokjin từ một góc đi ra, phía sau là các anh. Họ tức giận mắng cậu, học sinh lại chết điến duy nhất không ai biết Jiyeon đang cuối gằm mặt cười nhếch dễu cợt cậu.
- VỀ!_Hoseok
______End Fashback_______
- Thật sự là em đã hư rồi! Namjoon lấy roi lại đây cho anh!"_Seokjin ra lệnh, cậu sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy các anh giận dữ như thế, lại là lần đầu tiên anh đòi đánh cậu. Trong lòng Jungkook nặng trĩu, thật tự ái! Còn các anh tức giận không phải vì ghét bỏ hay hết yêu cậu mà do các anh lại sợ, mất lòng tin? Không tin Jungkook của các anh lại là kẻ như thế.
Bọn họ trừ Seokjin cũng hoảng hồn, ai cũng ngăn cản vì xót nhưng anh là anh lớn. Anh có quyền răng dạy, từng trận roi đánh thấu vào da thịt cậu, Jungkook như chết tâm, chết thân. Nước mắt cậu từ khi nào đã lăn dài trên má. Cắn chặt môi không phát ra tiếng hét, thật sự rất đau!
Có lẽ Seokjin quá tức giận, vô tình đánh thật mạnh làm trên người cậu chỗ nào cũng đầy thương tích. Máu ứa cả ra, bọn họ nhìn mà đau lòng, Jimin ngay từ đầu đã rất cưng chiều cậu, không muốn cậu bị thương nên đã vào cản.
- Anh à! Đừng đánh nữa! Kookie không phải người như thế!_Anh lao vào, ôm chặt cậu
Cây roi trên tay Jin buông xuống tự do, chính anh cũng giật mình, tại sao? Tại sao lại có thể ra tay với người anh yêu như thế ? Chỉ vì lời nói của người ngoài mà đánh mờ lí trí đến lúc nhận ra lỗi của mình thì Jungkook cũng ngất trong vòng tay của Jimin từ lúc nào.
Họ cuống cuồng đưa cậu vào bệnh viện, riêng từ nãy giờ chỉ có Yoongi không nói. Anh chỉ im lặng, Min Yoongi này không tin cậu là người lấy tiền của ngùi khác, trong khi hằng ngày cậu không thiếu thứ gì thì việc gì phải ăn cắp? Còn Jiyeon đừng tưởng anh không biết. Con gái nhà Lee mệnh danh mưu mô, độc ác, cáo giá ả ta có rất nhiều kế.
Gia đình cô ta cũng làm ăn phạm pháp, chỉ có điều không nói.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?_Bác sĩ bước ra
- Tôi!_Họ đồng thanh
- Hiện tại...tình hình không ổn cho lắm...
_________________
Vote đi ạ >< đừng đọc chùa thế chứ? Bình chọn cho Au nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro