Chương 3
Jungkook thật không tin vào tai mình mà. Ông ta nhẫn tâm đem con ruột của minh đi bán chỉ vì đổi lấy tiền trả nợ và đánh bạc thôi sao? Thật là một người cha hèn hạ, cậu hận ông ta. Rất rất hận và bây giờ dù có suy nghĩ thế nào thì Jungkook vẫn phải trở về với "cậu chủ mới"
Bước vào cổng điều cậu suy nghĩ đầu tiên đó chính là ngỡ ngàng bởi sự tráng lệ của nó, phía trước là cánh cổng gỗ to lớn, bên trong là hai dàn người hầu cung kính cuối chào. Chỉ cần vậy cậu đã cảm thấy mình như một thiếu gia :))
-" A...cậu chủ đã xuống! Đây là người hầu mới của nhà chúng ta..."_Người đàn ông vừa nãy cuối chào một nam nhân khác, nam nhân này có ngũ quan hết sức tinh xảo. Gương mặt vừa đáng yêu vừa đúng chuẩn daddy nhà người ta :v mắt nhỏ khi cười sẽ híp lại không thấy mặt trời còn cả hai cái má phúng phính như cục mochi nhìn moe hết sức >//< đó là suy nghĩ đầu tiên của Jungkook về nam nhân này (Ta : Cảm thấy giống tả thụ vãi~)
Jungkook hiểu bổn phận và vị trí của mình bây giờ nên chỉ dám nép mình một bên, thu nhỏ lại như chú thỏ bị bỏ rơi nhìn tội vô cùng. Mặt cậu cuối xuống nhìn mũi giày, tim đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
-"Ngước mặt lên!"_Giọng nói băng lãnh mà đầy ra lệnh của nam nhân ấy vang lên, Jungkook chẳng dám cãi nữa lời liền ngước mặt lên. Nam nhân bất ngờ trên đời có một người đẹp như vậy sao? Nhìn kìa đôi môi nhỏ chúm chím, mắt thì to tròn long lanh. Làn da trắng cùng thân hình nhỏ bé, đường cong lại tuyệt mĩ đúng là tiểu mĩ thụ cực phẩm a~ từ cái nhìn đâu tiên anh đã phải lòng cậu bé này mất rồi.
Dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để nhìn rõ hơn, càng nhìn gần lại càng bị hớp hồn nha! Hoàn hảo! Cậu bé này chắc chắn phải là của anh.
-"Em từ này là người hầu riêng của tôi!"_Nam nhân ấy ra lệnh, mắt mang ý cười rất rõ. Bọn nữ hầu đứng bên hóng hớt chuyện liền sinh ra ghanh tị với Jungkookie bởi cậu bé vừa bước vào đã được cậu chủ để mắt. Theo như họ biết thì Park Jimin không dễ để quyến rũ, anh là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn nhất mà họ từng biết.
Thầm đứng bên chửi rủi Jungkook nhưng các cô gái à hãy chấp nhận đi! Vì cậu bé vốn đã là tiểu thụ chính trong câu truyện này rồi! Jungkook chỉ biết vươn mắt to tròn nhìn người con trai trước mặt, mọi sự hiểu biết đều biến mất muôn ngàn câu hỏi vì sao đặt trong đầu cậu.
-"Này..này! Anh..anh không nhầm chứ!"_Cậu chu môi tỏ vẻ bất mãn, nhìn gương mặt kiêu ngạo kia liền muốn đá một phát cho hả giận. Jimin bên này chỉ biết cười thầm không ngờ đây lại là ngạo kiều thụ a~ nhưng Park Jimin này không gì là không thể càng cứng đầu anh càng thích trị.
-"Tất nhiên là không nhầm rồi "bé con"_ Lời nói nữa thật nữa đùa của anh khiến mọi người sững sờ vài giây. Jungkook lại như tượng đứng im để lưu trữ thông tin.
-"Anh..."_Cậu cứng họng haizzz cái tên này là cậu chủ mà sao bá đạo vậy?
__________________
Dạo này ta thi nhiều nên trễ việc đăng chap >///< xin lỗi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro