Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Àn nhoan ha se yo~~~ Tớ là Sở Hạ Chi,một bé nấm đáng êu của Sở Gia :3
Chap này là lượt tớ viết nên có thể tớ không viết bằng mấy má kia :<<
Nhưng tớ hy vọng các cậu ủng hộ Fic cũng như ủng hộ mấy mẹ kia và tớ nhoa~~~ *moa moa* Iu lắm nè :3
____________________________________
Trong một căn phòng được trang trí theo kiểu truyền thống,những luồn gió buổi sáng sớm hơi thoáng thoáng qua khe cửa sổ làm một người con trai trên chiếc giường hơi co lại vì lạnh nhưng cũng cố mở hai mép mắt nặng trĩu lên.Nhưng chưa tỉnh giấc được bao nhiêu thì một con đau ập tới làm toàn thân tê rát,cực kỳ nhức và đau đớn,chợt nhớ lại hôm qua mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Hắn là Kim Tại Hưởng được Tuấn Chung Quốc cứu đêm qua và được đưa vào đây sơ cứu lại vết thương.Vừa suy nghĩ vừa cố gắng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm qua,có một mùi hương cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn..đó là một mâm thức ăn trên bàn trà,một chén nước gì đó và hình như còn có mảnh giấy nào nữa...

Hắn cố đứng vững để tiến lại chiếc bàn kia thì thấy một mảnh giấy có những nét chữ gọn gàng,nhỏ nhắn mà rất đẹp,hắn đưa mắt nhìn những dòng chữ trên mảnh giấy kia.

"Chào người Kim Tại Hưởng,là ta Tuấn Chung Quốc đây.Sáng nay ta có việc phải đi sớm nên người hãy cố ở lại trong này một thời gian khi nào lành lại vết thương hãy đi.Ta đã chuẩn bị một chút thức ăn và thuốc,ngươi nhớ ăn uống thuốc đó!Không ăn không uống thì sẽ không nhanh hồi phục lại vết thương đâu.Khi nào ăn xong hay lên giường nghỉ ngơi đi,trưa nay ta sẽ lại đến thăm ngươi.Nhớ không được vận động mạnh đâu đó,sẽ ảnh hưởng đến vết thương! Người nhớ lời ta dặn đó!
"Tuấn Chung Quốc"

Hắn đọc xong bức thư thì nở một nụ cười tươi,có vẻ như Chung Quốc rất chu đáo.Cười một hồi thì hắn đưa mắt sang chén thuốc và mâm cơm,sẽ nghe theo lời cậu mà ăn uống nghỉ ngơi.

Không hiểu sao hắn lại có một chút thú vị với cậu,hắn nằm trên giường mà đầu óc cứ nghĩ mãi về cậu,nằm đó nãy giờ mà hắn cứ xoay qua xoay lại hỏi trong đầu những câu "Cậu ấy đang làm gì nhỉ?" "Đi đâu sao lâu vậy?" "Mau về đi tôi buồn quá à",....hắn xoay người nhìn vào cánh cửa chính như đang mong chờ một ai đó nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu,thất vọng hắn đành ngủ thiếp đi..

Một vài giờ sau từ cửa mở ra có một bóng lưng cậu trai trẻ bước vào,ngồi cạnh bên giường hắn mà kiểm tra lại các vết thương rồi nhìn qua chiếc bàn trà.Bật cười nói.

"Ngươi cũng biết nghe lời đó nhỉ?" Giọng nói trong trẻo và trong sáng phát ra từ miệng một cậu trai.Đó là Tuấn Chung Quốc,cậu là đến thăm hắn xem hắn đã ăn uống gì chưa nhưng có vẻ cậu lo thừa rồi

"Um...."Nghe giọng nói nào đó hắn mở mắt nhìn người đối diện mình

"A..ta xin lỗi,ta ồn làm ngươi thức giấc sao?"Chung Quốc hơi giật mình mà hỏi hang hắn

"Không có..chỉ tại ta không ngủ thêm được nữa thôi.Cậu không ồn đâu."hắn an ủi cậu

"Ngươi đã khỏe hẳn chưa?"cậu hỏi hắn

"Tạm được,có thể đi đứng lại được rồi."Hắn nói mà có vẻ hơi thấy vọng một chút,vì sao? Vì hắn muốn ở đây thêm vài ngày với cậu

"Thế thì tốt rồi,à ngươi có muốn ăn táo không?tôi lấy cho.Ăn táo tốt cho sức khỏe lắm!"Cậu hớn hở hỏi hắn

"Vậy thì phiền ngươi rồi,ta cảm ơn!"Hắn khá khách sáo vì được chăm sóc tận tình như thế này thì còn GÌ bằng?

"Không sao hết! Là người quen cả mà!"Cậu đi ra chỗ sau vườn có một cây táo khá cao mà hái 3 quả đem vào rửa sạch

"Người quen sao?...sao ta chẳng muốn nghe từ ngươi quen đó tí nào cả...nó chẳng gần gũi tí nào.."hắn hơi thất vọng suy nghĩ về câu cậu vừa nói,đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"Xong rồi đây! Ngươi mau ăn đi!"cậu đem dĩa táo đã được gọt đặt lên bàn bên cạnh chiếc giường

"A..cảm ơn ngươi" hắn hơi giật mình nhưng cũng lấy lại vẻ bình thường vốn có

"Không có gì"cậu từ chối lời cảm ơn của hắn mà hơ hơ tay

#Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro