2
Tự giới thiệu!! Đằng này là Lam một trong mấy con au phụ trách fic này. Cũng như Băng đã nói...
Do có năm author mỗi người đều có văn phong khác nhau nên khi đọc mọi người đừng thấy lạ về vấn đề văn phong nga (~_^)
Còn một chuyện nữa là truyện này hoàn toàn không có bản thảo mà là người đầu viết sau đó người sau sẽ dựa vào tình tiếc của người đầu mà viết tiếp nên truyện lệch quỹ đạo có thể sảy ra bất kì lúc nào ^ω^
Để nhận ra chap truyện là do author nào viết thì ở cuối truyện có # người đó
Chúc rds đọc truyện vv...
-------------------------------
" Ư........ " Người con trai vóc dáng gầy gò, gương mặt xanh xao nằm trên chiếc giường kiểu cổ, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhẹ mở ra....
" Công tử !!!!...... Phu nhân...phu nhân....công tử tỉnh rồi !!! " Tiếng một nữ nhân vang lên
Đầu cậu choáng váng ê ẩm......chẳng phải cậu chết rồi sao??? Nữ nhân này sao lại vui mừng thế? Cái thứ đồ gì đây?
" Quốc nhi!!!!...... Quốc nhi.....!!!! " Lại một nữ nhân nữa nhưng người này hàng trung niên rồi!! Quốc nhi?? Gọi mình sao??
Người phụ nữ nắm siết lấy tay cậu gương mặt đầm đìa nước mắt.... Tuy gương mặt đã có không ít nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ phúc hậu.....Người này nhìn có vẻ rất lo lắng??
" Tôi......không phải.... Quốc nhi.... " Khó khăn ngồi dậy cậu cố giải thích cho nữ nhân kia, cũng thật lạ bệnh viện nay được mượn đóng phim cổ trang nhở???
" Quốc nhi...con đừng như vậy nữa....mẫu thân sẽ không bắt con đi dự thi nữa!! " Mẫu thân?? Chung Quốc hoang mang đôi mắt mở to xem xét hết mọi thứ xung quanh, nhanh chóng bước xuống giường câu lo lắng chạy ra phía cửa..... Thân ảnh nhỏ bé yếu ớt bỗng dưng vận động làm cho cơ thể chưa kịp thích ứng mà ngã tới ngã lui...
Tuấn Chung Quốc là nam nhi của Tuấn thừa tướng, nhà vốn có truyền thống y học lâu năm, nay là cuộc thi tuyển hằng năm nhưng chẳng biết vì cớ gì nhi tử đích tôn của Tuấn gia lại tự vẫn...người người đều bảo rằng nam nhân này không muốn theo y nhưng sự thật không phải vậy.....
Ngồi sụp trước cửa phòng đôi mắt mở to hết mức....... Tại sao?? Sao lại thế này?? Chẳng phải cậu bị xe tông chết rồi sao? Không lẽ cậu xuyên không rồi ( yeahh isekai!! ) ????
" Quốc nhi!!! Con làm sao vậy?? Quốc nhi!!!! " Nữ nhân hốt hoảng chạy ra trước mắt là thân ảnh nam nhi của mình mệt mỏi gục ngã....
Cậu rất mệt mỏi......làm sao đây?? Cậu còn ca phẫu quan trọng nữa........ Đôi mi nặng trĩu khép lại.....
.
.
.
Trời đã tối đen, cậu từ trên giường bước xuống đi cẩn thận tránh kinh động đến nữ nhân bên cạnh giường...nhẹ nhàng cầm ánh nến trên bàn lên mở nhẹ cánh cửa....cậu chạy ra ngoài...
Chắc đây chỉ là phim trường thôi ra khỏi sẽ trở về nhà..... Chạy mãi chạy mãi khung cảnh chỉ thay đổi từ trong phủ trở thành một rừng cây lạnh lẽo.... Dựa vào một góc cây cậu nhìn ngó xung quanh khi an tâm rồi mới ngồi xuống..... Chợt hơi ấm từ đâu truyền vào lòng bàn tay của cậu...máy móc nhìn qua....
" aaaaaaaaaaaaaaaaa....ưm.. " Tiếng la thất thanh bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn....
" Im lặng " Một cơ thể nằm dưới nền đất lạnh lẽo một tay hắn để ở nơi bụng đầy máu một tay che lấy miệng cậu....
Hoảng sợ gật đầu....phải trấn tĩnh lại đã...
Thấy sự đồng ý từ nơi cậu tay hắn vô lực rơi xuống, Chung Quốc khó hiểu nhìn....chẳng lẽ là bị thương rồi??? Lương tâm bác sĩ không cho cậu bỏ mặt bệnh nhân....loay hoay tìm cách kéo con người to lớn này về.....
" Làm.....gì...? " Giọng nói trầm ấm vang lên, nam nhân dưới đất vì đau mà chao đôi mài thanh tú lại, nơi khoé miệng đã ứ không ít máu cố gắng bật ra từng câu chữ.....
" Ngươi....ngươi có..đi được...không? " Giật mình vì giọng nói giữa buổi đêm tĩnh lặng cậu ngồi xuống nhìn nam nhân kia...
" Có..thể... " Hắn cố gượng dậy để đứng lên, Chung Quốc thấy thế liền đỡ người chậm rãi đi..... Cậu thật sự muốn cõng người này cho nhanh chứ cái tốc độ này không chừng hắn chết từ bao giờ rồi.....chả những đủ để liệm luôn..... Nhưng với cơ thể gầy gò này thì làm gì??? Đành lê lết thế thôi......
#Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro