Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trước khi vào truyện mọi người hãy bỏ ra một ít thời gian để đọc một số điều này nhé!

Truyện này có năm author là:

-__Black__Angel__- ( Tuyết Băng )
SoMocLam ( Mộc Lam )
ngockookieloveBTS ( Ái Hạ )
GTM051020 ( Uyển My)
SoHaChi_1906 ( Hạ Chi )

Do có năm author mỗi người đều có văn phong khác nhau nên khi đọc mọi người đừng thấy lạ về vấn đề văn phong nga (~_^)

Còn một chuyện nữa là truyện này hoàn toàn không có bản thảo mà là người đầu viết sau đó người sau sẽ dựa vào tình tiếc của người đầu mà viết tiếp nên truyện lệch quỹ đạo có thể sảy ra bất kì lúc nào ^ω^

Để nhận ra chấp truyện là do author nào viết thì ở cuối truyện có # người đó ( vd chap này đó Băng viết thì sẽ #Băng)

Xong rồi vào truyện thôi '(*∩_∩*)′

------------

Thành phố Seoul ngày mưa tầm tã, con đường nhộn nhịp thường ngày do mưa bão mà trở nên âm trầm chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi tí tách và tiếng còi xe.

Bên lề đường chàng thanh niên mảnh khảnh cầm chiếc ô đen chuẩn bị đi sang kia đường.

" Này cậu ơi coi chừng. " giọng la thất thanh của người phụ nữ gây nên sự chú ý của mọi người.

Nghe tiếng la cậu trai ngước mặt lên nhìn.

' Ting ting '

' Rầm '

Cậu trai té xuống, con người trở nên lạnh lẽo. Cậu nhận thức được là thì ra người phụ nữ kia là lên để bảo cậu rằng xem chừng chiếc xe bị mất lái phía sau.

Con ngươi cậu trai dần khép lại, cậu nghĩ mình nên ngủ một chút, cũng có thể là giấc ngủ ngàn thu.

.
.
.

Cậu muốn tỉnh giấc nhưng sau cơ thể cậu lại đau thế này! Cậu cảm thấy khó chịu lắm cái cảm giác này giống như là mình mới vừa chết đi vậy.

Cậu nghe thấy tiếng động hình như là tiếng khóc, tiếng kêu than. Trong cơn mê cậu dường như nghe được. " Con trai mẫu thân xin con, tỉnh lại đi con. " " Công tử người hãy mau tỉnh lại đi. " " Nhi tử của ta, đứa con duy nhất của ta xem như phụ thân cầu ngươi, van ngươi, ngươi đừng ngủ nữa. "

Khoan đã mẫu thân? Phụ thân? Công tử? Đây là sao cậu tự khi nào có cha mẹ còn công tử thời này còn có người xưng hô như thế.

Chả lẽ cậu xuyên không. Không thể nào cậu nhớ là hôm nay cậu có một ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện trong khi cậu đi qua đường thì nghe tiếng là của một người phụ nữ sau đó đầu cậu quay cuồng. Đúng rồi cậu đã bị xe đâm. Đừng nói là khi bị chiếc xe đâm chúng hồn cậu lìa khỏi sát rồi xuyên đến đây. Mọi chuyện thật quá mơ hồ.

#Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro