Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 9

" Được rồi, chúng ta nên về thôi, ta không sao... " - Vân Thường vội vàng chặn đứng những lời Anh Nhi sắp nói ra

Hơn ai hết Vân Thường hiểu rõ Anh Nhi muốn nói những gì, thà không nghe còn hơn. Cô biết Anh Nhi nói không có sai nhưng cô lấy cái gì mà tranh sủng? Cô lấy cái gì mà đòi Hiệu Tích phải chia sớt cho cô chút tình cảm? Hoàn toàn chẳng có gì cả! Chỉ cần trước mắt Trịnh Hiệu Tích là Điền Chính Quốc, những người xung quanh đều có thể bị biến thành không khí mà không có lời báo trước. Đây đã không còn là lần đầu tiên vì có cậu bên cạnh mà Hiệu Tích hắn từ chối gặp cô rồi, một điều gì đó đang trở nên quen thuộc...tự thân cũng biết mình phải làm gì. Dẫu cho trái tim có đau thế nào đi nữa...nam nhân đó cũng không thể thuộc về cô!

Thanh Cát Viện

" Sao ngươi lại xua đuổi người ta thẳng thừng vậy? " - cậu cau mày

" Ta chỉ muốn dùng bữa với tiểu Quốc thôi, có người khác sẽ mất hứng " - Hiệu Tích miệng trả lời, tay vẫn gắp thức ăn cho cậu

" Cho dù là thế cũng không nên... "

Cậu còn chưa kịp nói hết câu Hiệu Tích đã nhanh chóng chặn lại

" Chuyện đó để sau đi, mau ăn nhanh, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa "

" Ăn xong ta còn phải đi xem huấn luyện binh sĩ đến đâu rồi "

Chính Quốc biết hắn không muốn nói đến Vân Thường nữa cho nên cậu cũng không thể miễn cưỡng hắn. Cậu chỉ cảm thấy có chút đau lòng thôi, nhìn bộ dạng của Vân Thường mỗi khi bị hắn hắt hủi phải đi về thật có chút xót xa. Giả như cậu biết Vân Thường có tình ý với Hiệu Tích, chắc là cậu sẽ làm gì đó để giúp cô nói ra nỗi lòng mình với hắn. Tiếc là cậu không biết...

Mấy ngày sau đó cậu không còn thấy Vân Thường đến Tuyết Linh Viện của cậu chơi, cậu có ra Hoa Viên xem thử cô có đi dạo ở đó không thì cũng không thấy, cậu vài lần còn muốn sang tận nơi Vân Thường ở để xem cô bị gì nhưng đều bị Mai Anh không cho đi. Thứ nhất là vì chỗ đấy cách Tuyết Linh Viện khá xa, nói là đi thăm hỏi mà đi kiệu thì phô trương quá, đi bộ thì lại quá mệt đi. Thứ hai chính là bởi vì Vân Thường trước nay kín tiếng, một khi đã không ra ngoài thì dù cho vương gia có đến hỏi chuyện cô cũng sẽ không tiếp. Suy cho cùng là cậu lặn lội sang bên đấy âu cũng vô ích, thế thì nên ở yên một chỗ thôi.

Vân Thường có chuyện gì Anh Nhi sớm đã chạy loạn cào cào lên tìm người giúp đỡ, đằng này Anh Nhi cũng không thấy có biểu hiện gì lạ cho nên có thể thông qua đó mà kết luận rằng, Vân Thường vẫn ổn. Cô chắc là đột nhiên không muốn ra ngoài mà thôi.

" Sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? " - Phác Trí Mân từ đâu xuất hiện thù lù ở trước mặt cậu

" Ngươi cứ thích dọa ta như thế cơ à? " - cậu hơi bực bội

" Ta xin lỗi... Tiểu Quốc nói ta nghe xem ngươi bị làm sao? " - Trí Mân ngồi xuống bên cạnh cậu

" Dạo này Vân Thường không ra ngoài, ta không có ai chơi cùng nên tâm trạng bí bách khó chịu chút thôi "

" Chỉ vì Vân Thường không đến chơi với ngươi mà ngươi thành ra bộ dạng này sao? " - Trí Mân có chút bất lực

" Sao ngươi lại có thái độ đó? Trong vương phủ này ngoài các ngươi ra ta chỉ có cô ấy là bạn thôi " - cậu phụng phịu

" Được rồi được rồi...ta đưa ngươi đi xem Vân Thường ra sao rồi, như vậy có được không? "

" Như vậy có bị xem là làm phiền không? "

" Đương nhiên là không, ta đi với ngươi. Ai dám ý kiến? "

Chính Quốc được Trí Mân đưa đến chỗ Vân Thường mặt mày liền vui vẻ hẳn. Cậu thực sự có hơi lo lắng cho Vân Thường, mặc dù Anh Nhi không có động tĩnh gì hết nhưng cậu lại chỉ sợ Vân Thường ngay cả Anh Nhi cũng không muốn gặp cho nên độ rày mới bắt đầu lòng không yên, muốn đến thì Mai Anh cứ không để cậu đi, thành ra cậu cả ngày chẳng thể nào vui nổi. Bây giờ có Trí Mân đích thân đưa đi, bao nhiêu Mai Anh cũng không cản được cậu.

Chu Hi Viện

" Ngũ vương gia, vương phi " - Anh Nhi cẩn trọng hành lễ

" Đừng câu nệ lễ nghi quá, chủ tử ngươi đâu? " - Chính Quốc gấp gáp hỏi

Anh Nhi nghe cậu hỏi liền ấp a ấp úng không muốn trả lời

" Anh Nhi, ngươi cứ nói thật. Bổn vương gia ở đây, không ai có thể trách tội ngươi " - Trí Mân nghiêm giọng nói

Lúc này Anh Nhi mới chịu nói cho cả hai người họ biết Vân Thường đã mấy ngày liền chỉ nhốt bản thân ở trong phòng mãi không chịu ra ngoài. Anh Nhi hầu hạ cơm nước cũng chỉ có thể để ở trước cửa rồi rời đi, mấy lần Anh Nhi đã thử tiếp cận tìm cách vào xem chủ tử ra sao nhưng đều bất thành. Vân Thường lại còn ra lệnh cấm Anh Nhi nói chuyện này ra ngoài, thế nên Chu Hi Viện mới im hơi lặng tiếng như vậy...

" Hay là để ta thử... " - cậu đề nghị

" Vương phi, thân thể người là vàng ngọc. Mấy hôm gần đây tiểu chủ tâm thần bất ổn, vài lần còn đập phá đồ đạc. Nô tì sợ người sẽ bị thương... "

" Không sao, Vân Thường sẽ không làm hại ta đâu. Bọn ta rất thân với nhau mà "

Trí Mân hắn cũng không phản đối chuyện cậu muốn đích thân mình đến nói chuyện cùng Vân Thường. Âu cũng là đi cùng hắn đến đây, có hắn ở đây cậu sẽ không thể bị gì được

Anh Nhi đưa Trí Mân và cậu đến chỗ Vân Thường, bên trong không có động tĩnh gì hết, mọi thứ xung quanh cũng ảm đạm và u ám. Trí Mân dạo trước có đến Chu Hi Viện vài lần, hắn còn nhớ chỗ này mặc dù thiên nhiên không ưu ái quá độ như Tuyết Linh Viện hay Bạch Sơn Viện nhưng cũng được một chút tinh hoa đất trời. Vân Thường lợi dụng điểm đó mà trồng kha khá hoa cỏ trong tiểu hoa viên.

Mọi thứ hiện tại vẫn tươi tốt nhưng không còn cảm giác sức sống mãnh liệt như hồi nào hắn đến nữa. Nhìn những bông hoa cây cỏ ở xung quanh, hắn có linh cảm bất an hơn...

Cậu bước tới gần cánh cửa, hít một hơi thật sâu sau đó mới đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng, khắp nơi đâu đâu cũng có thể thấy những bức họa nam nhân mang tên Trịnh Hiệu Tích. Cậu dù có bị mờ mắt đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra người được vẽ nên là ai, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhìn qua một vòng nữa cậu tìm thấy bóng dáng nữ nhân đầu tóc đã bạc phơ, bộ dạng có chút tiều tụy đang thiếp đi ở dưới sàn

" Vân...Vân Thường... " - cậu nhẹ giọng gọi

Nữ nhân động đậy, bộ dạng của Vân Thường hiện tại khiến cậu không còn nhận ra nữa, mái tóc, khuôn mặt, tất cả đều như bị lão hóa đi rất nhiều, dáng vẻ thiếu nữ ở tuổi xuân thời trước kia không còn nữa.

" Vương phi...sao lại ở đây? " - Vân Thường khó khăn lên tiếng

" Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Ta nhớ trước đó cô vẫn bình thường mà...bây giờ sao lại... " - Cậu đi đến bên cạnh Vân Thường, đưa đôi mắt chua xót nhìn cô

Vân Thường không trả lời cậu, thay vào đó cô chỉ nhẹ mỉm cười

" Vân Thường, thời gian qua rốt cuộc cô bị làm sao? Tại sao cô thành ra bộ dạng như thế này? " - cậu lo lắng

" Vương phi...đây cũng là do ta tự chuốc lấy, người không cần phải đau lòng vậy đâu... "

" Cô nói gì mà tự chuốc lấy? Cô đã làm cái gì? Có phải đã trao đổi với ai cái gì hay không? "

Vân Thường lắc đầu

" Vương phi...bộ dạng hiện tại của ta đều là cái giá ta phải trả...hình dáng này bao lâu nay đã khiến ta rất đau khổ... "

" Ta không thể sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị kiệt quệ và chết đi... Trước lúc ta rời xa nhân thế...người có thể giúp ta một chuyện được không? "

" Cô muốn ta giúp cô chuyện gì? Cô mau nói đi... "

" Xin người hãy giúp ta hẹn gặp Tam vương gia một lần...ta muốn trước khi rời đi sẽ nói với ngài ấy tình cảm của ta... "

Cậu vội vàng gật đầu đồng ý, Vân Thường đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đau thương trên khuôn mặt Chính Quốc.

Từ khi vào vương phủ, Vân Thường là người bạn tốt nhất mà cậu có, chuyện buồn vui gì cậu cũng có thể kể cho Vân Thường nghe. Nay cô thành ra bộ dạng này cậu lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô dần bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi.

Vân Thường bởi vì lần gặp mặt cuối cùng với ý trung nhân mà dáng vẻ xinh đẹp ấy cũng được khôi phục trong chốc lát. Khi Hiệu Tích nghe tin, hắn thực sự có chút khó tin. Vốn dĩ hắn cũng không muốn đi, thế nhưng cậu đã bù lu bù loa lên đòi hắn phải chấp thuận theo ý nguyện của Vân Thường. Đến đường này hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng không thể nhìn cậu khóc lóc trước mặt được. Ai không xót nhưng Trịnh Hiệu Tích hắn xót tiểu ngọc bảo đến chết mất.

Bởi vì muốn có không gian riêng tư cho cả hai, thế nên cậu đã ra lệnh cho kẻ hầu người hạ trong Chu Hi Viện tạm vắng mặt. Cậu cũng muốn nhân lúc này hỏi chuyện Anh Nhi một chút. Trí Mân nói với cậu, Vân Thường là một phàm nhân bình thường, ngoài cầm kì thi họa ra cũng không còn thứ gì khác, trên người hoàn toàn không có tí võ công hay tu vi gì. Cho nên không lí nào mà trong vài ngày Vân Thường có thể từ một thiếu nữ đôi mươi biến thành bộ dạng một bà lão sắp gần đất xa trời được.

" Anh Nhi, nói ta biết...trước đó tiểu chủ của ngươi có gặp ai lạ hay không? " - cậu nghiêm giọng

" Tiểu Quốc, có gì cũng phải bình tĩnh một chút, Anh Nhi sẽ bị ngươi dọa sợ đấy " - Trí Mân lên tiếng nhắc nhở

Biết bản thân có vẻ hơi quá nên cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới do hỏi Anh Nhi. Từ chỗ Anh Nhi cậu biết được, trước khi Vân Thường biến thành bộ dạng thế này quả thật có từng gặp một người lạ ở bên ngoài. Hôm đó là hôm cô đến Thanh Cát Viện nhưng Hiệu Tích đã từ chối để cô hầu hạ vì cậu đang ở đó. Ở viện buồn chán thế nên cô đã cùng Anh Nhi ra ngoài, vô tình gặp được một vị tiểu thư xưng là Bạch Liên Tiểu Điền, cả hai chỉ đứng nói với nhau mấy câu, do cảm thấy hòa hợp nên Vân Thường đã đi theo vị cô nương ấy đến chỗ khác để nói chuyện riêng với nhau mà không đưa theo Anh Nhi. Vì vậy mà Anh Nhi chỉ biết được nhiêu đó chuyện, còn hai người họ đã nói gì thì Anh Nhi không biết.

Kể từ hôm đó Vân Thường sau khi trở về đã trở nên khác lạ...

" Bạch Liên Tiểu Điền? "

Cậu hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi... Chính là nó, Bạch Liên Tiểu Điền là một cái tên khác của Điền Giai Kỳ. Trong quá khứ cô ta đã dùng cái tên đó để cho người hành thích cậu, vì vậy mà cậu chỉ nghĩ ngợi một chút liền có thể nhớ ra. Cậu chỉ là không ngờ cậu tránh cô ta ở đâu cũng không thể thoát nổi, rõ ràng đã cố hết sức để không phải tiếp xúc hay dính líu đến con người đó nhưng cậu tính không bằng trời tính. Cậu tích cực né, ông trời lại tích cực sắp xếp cho mối duyên nợ bực mình này.

Phác Trí Mân đứng bên cạnh tinh ý nhận ra được biểu hiện của cậu đang trở nên khác thường khi nghe đến cái tên Bạch Liên Tiểu Điền kia, hắn đang định hỏi thì cậu đã chủ động nói trước.

" Chuyện này...ta muốn tự mình giải quyết, có được không? "

" Ta không có ý phản đối nhưng ngươi cần phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc " - Trí Mân ôn nhu nói

Cậu biết Phác Trí Mân sẽ không phản đối đề nghị của mình, từ trước đến nay hắn vẫn luôn như thế. Chỉ cần cậu muốn hắn sẽ thỏa hiệp với cậu, với điều kiện, cậu không được để bản thân bị thương. Hành động này của Trí Mân có thể khiến các huynh đệ còn lại cảm thấy phẫn nộ, phải biết Điền Chính Quốc hiện thời là ai, cậu là cả tính mạng của bọn hắn, để cậu tự mình đi vào chỗ chết có mằm mơ bọn hắn cũng không để chuyện đó xảy ra bao giờ.

Thế nhưng Trí Mân thì khác, hắn không cấm cậu làm chuyện cậu muốn, chỉ cần cậu hứa với hắn không để bản thân gặp nguy hiểm là được, việc còn lại hắn hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho cậu. Đối với cậu mà nói, đây là một điểm khác biệt ở Trí Mân so với những người còn lại, cậu cảm thấy đó là sự tin tưởng tuyệt đối của hắn dành cho cậu và cậu thì rất vui vì điều đó. Nói như vậy không có nghĩa những người kia không tin cậu, đơn thuần rằng họ không thể treo trái tim mình lên ngọn cây rồi đồng ý với cậu những thứ cậu muốn được. Nói hèn thì chịu, họ không đủ dũng cảm làm điều ấy!

Sở Nguyệt Viện

" Đệ đồng ý với Chính Quốc rồi sao? " - Doãn Kì gắt lên

" Thực ra có đồng ý hay không kết quả cũng sẽ không khác nhau " - Trí Mân nhàn nhạt nói

Hắn nói đúng, chấp thuận hay không thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Bản tính cậu thế nào sáu người họ còn không rõ hay sao? Cậu kiên định như nào họ đều thấy rất rõ. Những chuyện cậu làm từ đầu đến cuối sẽ không có tiền lệ sai sót ở đây. Hơn thế nữa, cậu mà đã nói muốn, nhất định cậu sẽ làm cho bằng được, quá khứ cậu đã để bản thân mình thiệt thòi nhiều thứ, cậu bây giờ chỉ muốn bản thân sống vì chính mình, không để bị ai ức hiếp, càng không để cho mình phải chịu thiệt thòi. Thể nào thì hiện giờ cậu cũng là nam vương phi được Lục Đại Vương Gia đường đường chính chính đem sính lễ đến cưới hỏi đàng hoàng, mối hôn sự còn được đích thân hoàng thượng làm chủ, cho nên cậu tuyệt đối không cho phép bản thân đi vào vết xe đỗ, tùy ý thuận theo người khác mặc kệ bản thân có bất lợi hay không.

Điền Chính Quốc của ngày xưa chết rồi tức là hết rồi, Điền Chính Quốc của bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn một chút, yêu thương bản thân mình một chút. Cậu chỉ có thể sống tốt hơn thì mới có thể bảo vệ được cho những người cậu yêu thương.

" Ít nhất thì đệ cũng nên cho người theo sau bảo vệ tiểu Quốc mới phải chứ? " - Thạc Trân nghiêm giọng chất vấn

" Theo ta nghĩ Trí Mân làm vậy cũng vì tôn trọng mong muốn của Chính Quốc thôi. Nếu đã đồng ý để cậu ấy tự mình xử lí thì không thể cho người theo sau được, cậu ấy không biết thì không sao, nhỡ bị phát hiện, chúng ta phải ăn nói thế nào? " - Nam Tuấn lên tiếng giải vây cho Trí Mân

" Phải...đến lúc đó mặc chúng ta có giải thích ra sao, Chính Quốc chắc chắn là không muốn tiếp nhận " - Thái Hanh đồng tình

" Huynh không muốn nói gì à? " - Trí Mân ngạc nhiên hỏi Hiệu Tích

" Ta đang suy nghĩ vài thứ... "

" Đừng nói với ta là đệ động lòng với Vân Thường rồi đấy nhé? " - Doãn Kì nghi hoặc

" Huynh đừng ăn nói bậy bạ, ta đang nghĩ thứ khác " - Hiệu Tích khó chịu đáp lời

" Đến lúc này rồi huynh còn muốn thần thần bí bí cái gì nữa? Nghĩ gì thì nói ra hết một lượt cho bọn ta biết đường mà đi " - Thái Hanh hơi mất kiên nhẫn lên tiếng

" Ta đang nghĩ...chuyện của Vân Thường là mồi nhử của người tên Bạch Liên Tiểu Điền đó dùng để dẫn dụ tiểu Quốc tự tìm đến cái bẫy được giăng sẵn " - Hiệu Tích vẻ mặt lo lắng nói

Dường như Hiệu Tích đã khơi gợi ra được cái gì đó, không phải Hiệu Tích nói thì thực chất không ai nghi ngờ đây là cái bẫy. Vân Thường đối với Hiệu Tích rất thật lòng, trước lúc qua đời còn đặc biệt tặng cho Hiệu Tích bộ y phục do chính tay cô may cùng những bức tranh cô đã mang tâm tư tình cảm của mình vào đó để họa lên. Tấm chân tình ấy đã rất thành công xoay chuyển suy nghĩ của mọi người sang một hướng khác, chỉ có Hiệu Tích nhận ra bất thường mà thôi.

Trước đến nay Vân Thường ngoại trừ đi vòng vòng vương phủ ra cô chưa từng có hứng thú ra ngoài. Cuộc đời cô bôn ba khắp chốn cho nên khi được đưa về làm thiếp đã tự định cho bản thân an yên trong phủ mà sống, tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài. Từ chỗ này Hiệu Tích không thể không vấy lên sự nghi ngờ.

" Nếu thực sự là vậy...có khi trong phủ có nội gián? " - Nam Tuấn

" Khoan hãy điều tra, hành động bây giờ sẽ bứt dây động rừng " - Thạc Trân

" Vậy ta sẽ chú ý đến tiểu Quốc trong thời gian này... " - Trí Mân thở hắt ra một hơi

Hắn không nghĩ đến chuyện này, người làm việc trong phủ xưa nay đều do hoàng thượng đưa đến hoặc do bọn họ tự chỉ định. Chỉ có số ít người là giống như Tự Anh, người hầu thân cận theo chủ đến gả vào vương phủ nhưng những đối tượng này về căn bản cũng không thể nào là nội gián.

Trong khi sáu người kia đang ăn ngủ không yên vì chuyện này thì cậu lại điềm tĩnh lạ thường mặc cho trước đó cậu đã đòi để cậu tự xử lý.

Tuyết Linh Viện

" Vương phi, muội hỏi một chuyện có được không? " - Tự Anh rụt rè nói

" Muội nói đi "

" Mấy hôm trước người đòi tự mình giải quyết chuyện của Vân Thường tiểu chủ, sao đến hôm nay vẫn còn điềm nhiên như vậy? "

" Ta muốn để kẻ ác đắc ý thêm một đoạn nữa...ta là muốn xem đám người đó muốn làm cái gì ta " - cậu điệu bộ nhãn nhã tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm

Cậu biết có người luôn không muốn tha cho cậu, nhất quyết muốn cậu sống không yên chết không hết thì mới vừa lòng. Cậu khó khăn lắm mới sống lại được, bụng dạ không dám hẹp hòi so đo chuyện cũ mà cố tình lãng tránh đi nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu đã quá chán ngán, hiện thời chỉ muốn xem những con người tâm địa độc ác đó còn muốn làm thêm cái gì nữa thì mới chịu dừng lại. Cậu đã tự biết thân biết phận sống an yên một chỗ, không hề gây khó dễ với ai, có lẽ sự nhượng bộ của cậu đã sai người...

Vũ Minh Viện

Phác Trí Mân trong giai đoạn này chính là người mất ăn mất ngủ nhiều nhất. Quyết định cho cậu tự do muốn làm gì thì làm đều từ hắn mà ra, cậu mà bị làm sao người đầu tiên hối hận đến chết cũng không hết không ai khác ngoài hắn. Trí Mân đương nhiên tin cậu sẽ giữ đúng lời hứa không để bản thân vào thế hiểm ác nhưng trong phủ bây giờ đang nghi ngại là có nội gián...hắn đã không thể không bị đem trái tim treo lên ngọn cây. Giờ thì hắn hiểu được cảm giác của những người khác khi nghe tin cậu đồng ý để cậu lo liệu vụ án của Vân Thường.

" Vương gia, hay là người trực tiếp đến Tuyết Linh Viện để xem vương phi đi...người ở đây cứ thấp thỏm như vậy thì cũng không có kết quả gì đâu " - Việt Bân mạo muội kiến nghị

" Ta biết rõ điều đó nhưng ta không thể đi, ta đã hứa với tiểu Quốc ta sẽ để cậu ấy tự mình làm rồi. Bây giờ đi đến đó không khác nào đi thú tội hết " - Trí Mân chán nản, tay xoa xoa hai bên thái dương

" Thuộc hạ có ý này...không biết vương gia người có muốn nghe hay không? " - Việt Bân cẩn trọng cuối đầu

" Ngươi nói đi " - Trí Mân giọng điệu đầy mệt mỏi nói

" Thuộc hạ có thể thay người đi thăm dò, Tử Phong và Kha Luân sẽ phải đến trại huấn luyện trong hôm nay. Thuộc hạ sẽ thông qua bọn họ để tìm hiểu tình trạng của vương phi "

" Không được...hai người đó đã ở bên cạnh Chính Quốc rất lâu rồi, e là không thể tùy ý sai khiến. Ngươi cứ để yên như thế đi, ta sẽ nghĩ cách khác "

Vài ngày nữa trôi qua, mọi thứ dường như không có tiến triển gì khác, người kia chẳng thấy được một chút động tĩnh nào có vẻ là muốn nhắm đến cậu.

Riêng cậu thì vẫn như thế, sau sự ra đi oan uổng của Vân Thường khiến cho Chính Quốc trầm tính hẳn. Tiểu Quốc vui vẻ hoạt bát lúc trước như bị ai đó cướp đi vậy. Cậu bây giờ ngoài vẻ mặt ảm đạm, u sầu theo đó là một chút lạnh giá thì không còn gì khác, đến nụ cười cũng trở nên rất xa xỉ.

Điều này làm Lục Đại Vương Gia bọn họ cũng phải não nùng theo, cậu không vui làm sao họ có thể vui cho được? Muốn giúp cậu lại càng không thể vì cậu đã yêu cầu không ai được can thiệp vào chuyện này nhưng đứng bên ngoài nhìn cậu ngày ngày ủ dột, thực sự mà nói họ không nhìn nỗi nữa rồi.

Phong Hắc Viện

" Ta sắp không nhìn nỗi bộ dạng của Chính Quốc hiện giờ nữa rồi " - Nam Tuấn có hơi gắt giọng nói

" Huynh không nỗi thì ta nỗi sao? Chúng ta đều chung một tâm thế, đống lửa này chúng ta là bắt buộc ngồi, không có lựa chọn khác " - Trí Mân bực mình đáp

" Thời khắc nào rồi hai người còn có tâm tư để cãi nhau hay sao? " - Doãn Kì mệt mỏi nói

Những ngày này bọn hắn có chủ động đến Tuyết Linh Viện tìm người thì người cũng không chịu tiếp, có tiếp đi nữa cũng chỉ là đôi bên ngồi nhìn nhau trân trân tráo tráo không biết nói gì. Cái không chết tiệt đó đang dần chôn vùi cả bảy người họ, chỉ là nhỡ một lời với câu mà bây giờ phải ở cái thế oái oăm thế này...đáng cười thật mà!

" Nhạc phụ cho người đưa thư đến, nói muốn Chính Quốc về nhà ít hôm để làm giỗ mẹ " - Doãn Kì

" Không phải mẹ của tiểu Quốc chưa chết hay sao? " - Trí Mân hiếu kì hỏi

" Là mẹ của Điền Giai Kỳ, mẹ kế của Chính Quốc nhà chúng ta " - Nam Tuấn

" Mối quan hệ huynh muội hai người họ không được tốt, đó lại là mẹ của Điền Giai Kỳ, Chính Quốc không cần phải về đó cũng không sao " - Trí Mân

" Huống hồ chúng ta không thể bỏ công vụ ở đây để đi cùng Chính Quốc được, cậu ấy nhân từ, loại người mưu mô như Điền Giai Kỳ sẽ không thể đối phó được " - Trí Mân

" Làm vậy sẽ không khác nào là đang gây chiến với đám người nhà họ Dạ " - Nam Tuấn phong thái điềm tĩnh, tay nâng tách trà hớp một ngụm

" Huynh tính sao? " Trí Mân quay đầu về phía Doãn Kì

" Về thì không thể không về nhưng ta sẽ tìm cách để chúng ta có thể đi theo cậu ấy, ít nhất cũng phải có một người trong số chúng ta đi cùng Chính Quốc về nhà "

Hiện thời cậu quay về núi Linh Điền chính là phải đụng mặt với người cậu không muốn nhìn đến. Chưa kể có khi Điền Giai Kỳ đi cùng Dạ Nguyệt nữa thì nó lập tức biến thành một vấn đề khác. Người tình cũ gặp nhau thì vui vẻ gì? Đã là người cũ còn phải ngồi chung mâm chung bàn, gọi nhau hai tiếng người thân trong gia đình, cho là họ không có thù đi nữa cậu cũng không có nhu cầu đối mặt.

Công vụ ở trong triều hoàng thượng giao phó xuống đương nhiên nhiều không đếm xuể. Nếu như xin trì hoãn vài ngày để về nhà cùng cậu cũng không phải không thể, chỉ là thời điểm hiện tại có chút không thích hợp mà thôi. Chuyện triều chính có lúc nào mà không phiền não, cơ mà lúc này đang trong quá trình điều tra quan lại tham ô, mưu lợi bất chính. Vì thế rời đi lúc này là chuyện rất khó để hoàng thượng có thể ra quyết định. Đương nhiên xin đi một người vẫn có thể được nhưng phần việc của người đó sẽ tính sang cho một người khác để đảm nhận, quan trọng ở chỗ người được chọn đưa đi có thể tạm bàn giao lại công vụ vài hôm hay không mà thôi.

Tuyết Linh Viện

" Vương phi, Ngũ vương gia đến " - Mai Anh đi từ bên ngoài vào cúi người bẩm báo

" Ta muốn nghỉ ngơi, nói vương gia hôm khác hãy đến. Thứ cho ta thất lễ " - Cậu mệt mỏi xua xua tay ra hiệu cho Mai Anh ra ngoài

" Vương phi, vương gia nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với người "

" Được rồi...nếu vậy thì mời vương gia vào ngồi đi "

" Tự Anh, canh y cho ta " - cậu uể oải đứng dậy rời khỏi giường

Tự Anh nghe cậu gọi lập tức chạy vào giúp cậu canh y. Mấy ngày qua cậu từ chối tiếp các vương gia cho nên y phục trên người chỉ toàn mấy bộ đơn giản, màu sắc không đặc sắc, điểm nhấn cũng không, bạch y trên người còn khiến người khác nhìn vào cậu cứ tưởng cậu bị bệnh rồi. Trông rất phờ phạc yếu ớt. Hôm nay Phác Trí Mân đến tìm khó khăn lắm cậu mới chịu tiếp đón hắn, dù sao xuất hiện trước mặt vương gia cũng không thể lòa xòa lù xù được, đổi một bộ y phục đường hoàng có chút điểm nhấn cho thần sắc đỡ nhàn nhạt hơn cũng là chuyện tốt.

" Tiểu Quốc... " - Trí Mân nhìn thấy cậu bước ra liền vui vẻ lên tiếng

" Ngươi nói có chuyện quan trọng cần nói với ta, đó là chuyện gì vậy? " - cậu tiến gần tới chỗ Trí Mân, từ tốn ngồi xuống ở phía đối diện

" Nhạc phụ cho người gửi thư đến, người muốn ngươi trở về núi Linh Điền một chuyến để dự giỗ mẹ "

Cậu vừa nghe đến hai chữ " giỗ mẹ " thần sắc lập tức thay đổi. Cậu không có quá nhiều kỉ niệm tốt đẹp với người mẹ kế này, không phải người đó bạc đãi cậu mà là cậu không thường tiếp xúc với người ta lúc còn nhỏ. Sau khi sinh Giai Kỳ được một thời gian ngắn người ấy lại không may qua đời thế nên cậu thực sự không có nhiều hồi ước về người mẹ thứ hai kia.

Nói cậu về cũng không phải không được nhưng cậu là không muốn đụng mặt Điền Giai Kỳ, chuyện của Vân Thường trong lòng cậu còn chưa nguôi ngoai, bây giờ gặp Giai Kỳ chắc chắn không nhịn được muốn đánh người. Giỗ mẹ kế, cậu không tiện gây chuyện thị phi, chưa kể đến Điền Giai Kỳ giỏi diễn bao nhiêu, có khi hành động của cậu còn khiến người nhìn cảm thấy chán ghét.

" Tiểu Quốc, ngươi sao vậy? "

" Không...không sao... " - cậu bị Trí Mân lôi ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp

" Các ngươi có đi cùng ta không? " - Chính Quốc ánh mắt đầy trông đợi nhìn hắn

Bị cậu đem ánh mắt hy vọng ghim lên người khiến hắn rất do dự, hắn không biết nên trả lời cho cậu thế nào mới phải. Mặc kệ ánh mắt của cậu lại càng không được. Tình thế khó xử thế này thật làm cho người ta trở nên bí bách vô cùng

Điền Chính Quốc phía đối diện dường như đã nhận thấy được điều bất thường. Có chăng là do cậu căng thẳng quá mà quên mất phu quân của mình là ai, bận bịu thế nào. Vương gia bận việc công vụ đương nhiên là lẽ thường tình, bảo đổi một một sẽ là chuyện vô lý, không biết đúng sai. Nhận thức được bản thân đã hành xử không phải phép, cậu liền tìm đại một cái cớ để chữa cháy.

" Ta chỉ hỏi vậy thôi...các ngươi không đi cùng ta cũng không sao, ta có thể tự mình đi được " - cậu miễn cưỡng cười một cái lấy lệ

Nụ cười ngượng nghịu đó của cậu làm sao có thể qua mặt được hắn đây? Phác Trí Mân liếc qua một cái lập tức có thể nhận ra tâm tư của người khác, cậu che giấu không tốt như kia hắn còn có thể để cậu lừa hay sao?

" Tiểu Quốc...ngươi không phải tự dối lòng lừa người, ta có thể hiểu được cho sự khó xử của ngươi " - hắn nắm lấy đôi bàn tay của người nhỏ nhẹ an ủi

" Bọn ta vẫn đang sắp xếp xem ai có thể đi cùng ngươi về nhà một chuyến. Dù người gả đi rồi, về thăm nhà cũng cần có sĩ diện, thân là phu quân có bận mấy cũng phải sắp xếp ổn thỏa để đi cùng ngươi về đó "

" Ta không gượng ép các ngươi phải đến xin hoàng thượng ban ngày nghỉ để về nhà cùng ta... Việc nước quan trọng " - cậu cười như không cười, giọng điệu khiến người ta cảm thấy rất bứt rứt trong lòng

" Chính Quốc, bọn ta là cam tâm tình nguyện về nhà cùng ngươi, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, cả sáu người bọn ta đều có thể đi cùng ngươi "

" Ngươi về đó trước tiên là phải chạm mặt muội muội của mình, ta biết ngươi không thích cô ấy. Còn có cả Dạ Nguyệt, bọn ta cũng biết rõ ngươi không muốn đụng mặt hắn ta "

" Tiểu Quốc...ngươi cứ yên tâm bồi bổ cho da vẻ hồng hào lên một chút, những chuyện khác ngươi không cần phải lo nghĩ quá nhiều "

" Chỉ cần là vì ngươi, bọn ta đều có thể làm được hết "

Trí Mân đưa tay xoa nhẹ cái đầu của người nhỏ đầy sủng nịnh. Tiểu ngọc bảo này quý giá lắm, phải yêu thương nhiều mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook#bts