7. Bồi Thường
Jeon Jungkook ngay bây giờ, tại thời khắc này cảm thấy mình đã đi lộn vào một thời không nào đó rồi. Cậu cảm thấy thế giới này thật sự có quá nhiều điều phong phú. Chẳng hạn như một con cá sẽ biết bay, còn biết mở miệng nói chuyện như con người nữa.
Quá là vi diệu!
'Các người làm việc tệ đến nỗi gây ảnh hưởng đến nhân loại sao? Lại còn làm người ta bị thương'
Vua Cá quẫy quẫy cái đuôi màu sắc óng ả của mình bơi lại gần cậu. Cả người cậu căng lên như dây đàn nín thở nhìn Vua Cá bơi vòng quanh mình một lúc. Cuối cùng Vua Cá dừng lại trước mặt cậu, há miệng ra, một tràng bong bóng bảy sắc uốn lượn xung quanh cậu. Jungkook cảm thấy sau lưng một mảng mát lạnh đến tê dại.
'Lần sau nếu còn thất trách thì ta sẽ gửi giấy tờ đến chỗ chủ của các ngươi'
Vua Cá nói thêm một câu rồi trực tiếp biến mất trong không khí. Lisa giống như được ân xá mà thở phào một hơi. Sau đó từ bên hông túi quần rút ra một khẩu súng ngắn. Dường như cảm nhận được tầm nhìn của cậu nên cô nàng hơi rụt tay lại, quay sang Yoongi.
'Anh mang cậu ấy về nhà trước đi!'
Gã đứng một bên cầm ipad quan sát địa hình dưới nước rất chăm chú, nghe Lisa lên tiếng mới ngẩng đầu lên. Nhìn sang cậu một cái rồi đưa lại ipad cho Lisa, quay sang nhìn cậu.
'Cậu muốn tôi bế hay xách cậu?'
Bế hay xách? Nghe cỡ nào Jungkook cũng cảm giác mình giống nhứ một món hàng vậy. Nhưng bây giờ lưng cậu là một trận tê dại, không thể nhúc nhích hay cúi người xuống được. Đành giơ một ngón tay, chọn phương án bế. Cứ như vậy, Yoongi bế cậu nhảy lên trên không rồi lướt qua từng tán xanh mướt. Cậu được gã bế trong lòng khẽ nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió mạnh mẽ vụt qua tai mình. Thời này mà cũng còn có người biết khinh công a, giống như phim cổ trang vậy.
Xuyên khung cửa sổ bế nát, gã cứ như vậy mà thả cậu lên giường rồi biến mất. Đèn dưới sân vườn cũng đã sáng trở lại, tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió thổi cũng đã trở lại. Cậu ngây người ngồi trên giường một lúc mới mở mắt nhìn ra ngoài. Cửa sổ là một đống bể nát tan hoang, sàn nhà bằng đá hoa cương màu trắng đều bị những vệt nước đen làm cho bẩn đến không nỡ nhìn. Thủy tinh vụn vương vãi đầy sàn, mấy chậu hoa đang nở ngoài lang cang cũng bị xô đổ, nằm ngổn ngang chất chồng lên nhau.
Trời ạ, cậu còn chưa yêu cầu họ bồi thường nữa. Ngày mai nhất định phải ghé đến tiệm trà đòi bồi thường mới được. Jungkook đau lòng nhìn mấy chậu hoa yêu thích bị ngã chồng lên, mấy bông hoa vừa chớm cũng bị đè cho nát bét. Đất cát đầy một sàn, cậu cảm thấy có chút chóng mặt nhẹ.
Cậu dứt khoát tháo kính ra rồi kéo mền lên chùm kín người, quyết định không để ý một bãi chiến trường trong phòng mình nữa, mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ nên đi ngủ để ngày mai đến trường rồi.
Jimin đứng ở giữa phòng có chút buồn cười nhìn cậu quấn mình lại thành một con sâu. Hắn do dự một chút rồi bay về phía mép giường của cậu. Năm ngón tay tái nhợt bán trong suốt nhẹ nhàng vỗ lên mền của cậu một cái. Người trong mền nhúc nhích một chút rồi lại thôi.
'Tôi cảm giác như mình sắp điên rồi'
Cách một lớp mền, giọng nói mang theo chút âm mũi của Jungkook truyền ra. Nghe như cậu đang rất ảo não và hoang mang ấy.
'Mở mền ra, ngủ như vậy sẽ bị ngộp thở'
Hắn lại vỗ nhẹ lên mền một cái nhưng lần này cậu còn chẳng thèm nhúc nhích. Cứ thế mà lơ đẹp đi hắn, Jimin đành nhấc cậu cùng với cái mền lên. Hắn một tay ôm cậu cùng cái mền, một tay sửa lại gối nằm trên giường cho ngay ngắn rồi mới đặt cậu nằm xuống. Lúc này Jungkook mới chịu kéo mền xuống để lộ ra đôi mắt xinh đẹp của mình mà nhìn vào hắn.
'Ngủ đi'
Bàn tay nhợt nhạt dần bắt đầu trở nên trong suốt của hắn vươn ra, vuốt nhẹ trán cậu một cái. Jungkook mới chịu ngoan ngoãn khép mi lại, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.
Jimin đã từng nghe các cô hồn khác trong nghĩa trang hắn từng sống nhắc về một tổ chức chuyện nhận ủy thác của những người như hắn. Nếu một người chết đi mà không thể nhớ được gì về mình lúc còn sống, cứ trực tiếp đến ủy thác cho họ, họ sẽ giúp người đó nhớ về lúc sinh thời, về gia đình của mình. Hoặc là tại sao lúc sinh thời làm rất nhiều việc thiện, tích rất nhiều công đức nhưng khi chết không được đầu thai, họ cũng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và người ủy thác sẽ trả một cái giá cho bọn họ sau khi xong.
Hắn cũng đã từng muốn đến đó nhờ họ ủy thác một chút, tra về thân thế của mình lúc sinh thời. Cơ mà đột nhiên hắn suy nghĩ lại, hắn một thân một mình cô độc ở nghĩa trang, chẳng ai đốt giấy tiền xuống cho hắn cả. Mấy người bạn nằm bên tuy không rõ người nhà là ai, cũng không nhớ mình từng làm gì ít nhất cũng có người đốt giấy tiền xuống cho. Còn hắn. Hắn chẳng có ai đốt cho cả, đi tìm họ nhờ ủy thác rồi lấy gì trả cho người ta. Cuối cùng Jimin dứt khoát nhắm mắt bỏ cuộc không để ý đến chuyện đó.
Hắn ngây người một lúc rồi nhìn thân thể ngày càng trong suốt của mình. Lúc nãy cơ thể đột nhiên phát ra một ánh quang bạc giúp hắn có thể thực thể hóa, chạm vào cậu. Bây giờ thì hình như ánh quang ấy biến mất rồi thì phải. Hắn sắp trở lại làm một linh hồn rồi, à, hắn vốn cũng là một linh hồn sẵn rồi còn đâu. Jimin lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa, hắn lượn một vòng quanh phòng của cậu rồi đặt lưng xuống sàn nhà, mệt mỏi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, báo thức ầm ĩ kêu vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Jimin là người mở mắt ra đầu tiên, hắn vốn cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Ngay khi báo thức vừa kêu thì cậu cũng nhúc nhích ngồi dậy. Mái tóc rối bời cùng quầng thâm đậm màu dưới mắt khiến tổng thể trông Jungkook uể oải hơn hôm qua rất nhiều. Hắn nhìn khóe mắt còn dính chút nước của cậu, phía dưới là nốt ruồi nhỏ nếu không để ý sẽ không nhìn thấy được.
'Nếu không phải đống đổ nát còn đây thì chuyện hôm qua cứ giống như một giấc mơ'
Cậu vớ lấy mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào rồi xỏ dép lột sột đi vào phòng tắm. Hắn cũng không có gì làm nên vui vẻ bay theo sau cậu đi vào trong phòng tắm. Jungkook đang đánh răng, hương kem đánh răng mùi dâu của trẻ con thoảng qua mũi hắn, cậu không thích dùng kem đánh răng của người lớn. Cậu nói nó quá the và lạnh, mỗi lần đánh xong đều cảm thấy răng miệng khó chịu không tả nổi.
'Nó không phải mơ đâu, hôm nay có đến tiệm trà đòi bồi thường không?'
Nhổ bọt kem trong miệng ra, súc lại bằng nước lạnh một lần nữa sau đó dốc nước lên rửa mặt sạch sẽ. Jungkook cầm lấy khăn lau mặt, giọng nói ậm ờ không rõ.
'Tất nhiên là đi, mấy chậu hoa hồng đều bị làm cho nát bét'
Nói xong cậu thay đồ ngủ trên người bằng đồng phục của trường. Bây giờ hắn mới để ý trên lưng cậu có một mảng bầm tím rất lớn, rất dọa người. Bàn tay vươn ra một nửa muốn chạm vào lưng cậu rồi lại rụt về. Hắn quay sang nhìn vào chính bản thân mình trong gương nhưng ngạc nhiên làm sao, chẳng có ai trong gương cả. Lúc trước thỉnh thoảng khi ở trong phòng tắm cùng cậu xem cậu đánh răng, rửa mặt, Jimin đều sẽ nhìn thấy phản chiếu của mình trong gương. Hắn biết người chết thì nhìn vào gương cũng chả thấy gì, khi ấy hắn lại là người đặc biệt duy nhất có thể thấy chính mình trong gương. Jungkook khi đó cũng rất ngạc nhiên, cậu còn cho là mình đã bị hắn lừa gạt, một phen đuổi hắn ra khỏi nhà.
Sau đó cậu cũng quen dần với việc mỗi khi mình đang đánh răng thì hắn lại đột ngột xuất hiện trong gương. Dần dần thì cũng hình thành thói quen, Jimin cảm thấy việc này cũng rất tốt. Chết rồi vẫn còn được nhìn xem dung nhan của mình có lão hóa đi một chút nào không. Nhưng bây giờ...
'Sao vậy?'
Cậu quay sang nhìn hắn đang ngẩn người trong gương. Bộ có gì ở trong đó à mà sao lại nhìn mê mẩn đến mức ngẩn người như vậy. Tò mò, Jungkook bước lại gần hắn mấy bước rồi cũng nhìn vào gương. Cậu cũng kinh ngạc không kém khi không thấy hình bóng phản chiếu của hắn trong gương.
'Jungkook đã đến giờ rồi!'
Mẹ kế ở bên ngoài gõ cửa phòng gọi cậu, chợt nhớ đến một bãi chiến trường còn bên ngoài chưa kịp dọn dẹp tối hôm qua. Cậu vội vã đẩy cửa phòng tắm xông ra ngoài, dùng cả người mình chặn cửa lại tránh cho bà lại đột nhiên mở cửa ra rồi bị đống đổ nát này dọa sợ.
'Con làm sao đấy? Có chuyện gì à?'
Bà ở bên ngoài hỏi vọng vào một câu, tiếng gõ cửa lại lớn hơn một chút, nghe có vẻ rất lo lắng. Cậu rũ mắt nhìn sàn nhà một lúc rồi tùy tiện tìm một cái cớ để trả lời.
'Con đang thay đồ, dì cứ xuống phòng ăn trước đi. Một lúc nữa con sẽ xuống'
'Vậy con nhanh một chút, cháo để lâu sẽ bị nguội đấy!'
Mẹ kế nhắc nhở cậu thêm một câu rồi quay lưng bước đi. Mãi cho đến khi tiếng bước đi xa dần rồi biến mất hắn cậu mới thả lỏng cơ thể ra. Jungkook vuốt trán suy nghĩ một chút rồi đi đến bàn học soạn sách vở cùng đề thi ôn tập kiến thức nâng cao cho vào balo. Lúc đang sắp xếp lại sách vở cùng laptop trong cặp, ánh mắt cậu vô tình nhìn đến cái mắt kính được đặt trong một góc bàn học. Đây là quà sinh nhật mẹ cậu tặng, đến nay cũng được mấy năm rồi nhưng cậu vẫn chưa đụng đến dù chỉ một lần, cậu vẫn luôn để nó ở đó.
Jungkook nhiên nhớ đến lời mẹ nói cách đây mấy năm trước, khi cậu vừa lên cấp hai. Mẹ cậu khi đó đã nói cậu có một đôi mắt rất là giống với bà, màu mắt là màu nâu, đuôi mắt dài, phía dưới còn điểm một nốt ruồi nhỏ không rõ lắm đặc biệt thu hút người nhìn. Chỉ cần cậu chịu khó cười một chút chắc chắn sẽ thu hút những cô gái khác. Nhưng vì cậu rất ít khi cười nên ngược lại mỗi khi nhìn vào mắt cậu rất khiến người khác có cảm giác bị nhìn thấu bên trong. Nên bà bảo cậu phải đeo kính vào đi, để như vậy rất dọa người. Lên cấp hai mà còn như vậy sẽ không có ai muốn làm bạn với cậu nữa. Jungkook khi đó cũng không để ý cho lắm, vì đã có Jennie và Chaeyoung ở bên cạnh cậu rồi nên cậu quyết không đeo kính.
Tuy có nhiều lần Chaeyoung giả vờ nghiêm túc phàn nàn cậu, nói rằng mỗi lần hỏi bài mà nhìn vào mắt của cậu tức khắc sẽ bị đông cứng. Cậu cũng chỉ cười cười không đáp vì bình thường nghe mấy lời này cũng đã quen rồi. Hơn nữa Chaeyoung cũng không có ác ý gì với cậu cả, chỉ là trêu nhau một chút mà thôi cũng chẳng phải chuyện to tác gì cả. Mãi cho đến năm ngoái thì cậu gặp không ít rắc rối về chuyện này, nhưng cuối cùng cậu cũng lờ nó đi xem như đó không phải là chuyện của mình. Cứ như vậy kéo dài cho đến bây giờ.
Cậu nhìn cái mắt kính ấy một lúc lâu rồi cầm lấy, cầm lấy balo rồi đi ra khỏi phòng. Để tránh việc người hầu mỗi ngày đều dọn dẹp phòng, Jungkook khóa cửa phòng lại rồi lững thững đi xuống cầu thang. Hắn cũng bay theo phía sau cậu, ánh mắt có chút dại ra.
'Con xuống rồi đây'
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nhận lấy thìa từ tay quản gia rồi chuẩn bị ăn sáng. Ba cậu nhìn sang cậu một cái rồi cực kỳ ngỡ ngàng.
Jungkook một thân đồng phục màu trắng xanh ngay ngắn chỉnh tề, cà vạt màu đỏ trước ngực. Khuôn mặt trắng nõn tinh tế, đôi môi nhợt nhạt có phần thiếu sắc, mắt kính gọng bạc tinh tế mà khéo léo che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng luôn lạnh lẽo của cậu. Tạo nên một phong thái nho nhã, lịch thiệp lại mang theo sự điềm tĩnh và trưởng thành khó tả. Đây chính là hình mẫu ưa thích trong lòng những nữ sinh trẻ tuổi, chỉ tiếc cậu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt chán chường. Không phải ai thân thiết với cậu thì ngay cả một câu giao tiếp với người ta cậu cũng lười mở miệng.
'Anh ơi, em ăn hết cà rốt rồi!'
Jungri ngồi kế bên anh trai của mình giơ cái bát hình con mèo lên cho cậu xem. Jungkook cười khẽ, lại từ trong balo bên cạnh lấy ra một hộp sữa để sang chỗ Jungri. Mặt con bé méo xẹo nhìn hộp sữa trên bàn, tỏ vẻ không vui.
'Bé ngoan uống sữa mới cao lên được, uống ngoan chiều anh sẽ đến trường đón em rồi mới mua xiên nướng cho em'
Cậu vừa rót nước lạnh vào ly của mình vừa dùng ngữ khí dịu dàng dụ dỗ con bé uống hộp sữa trên bàn. Trong mắt toát ra ý cười, Jungri nghe cậu nói liền thôi xụ mặt. Ngoan ngoãn để Hoseok ngồi bên cạnh ghim ống hút vào hộp sữa của mình rồi nhận lấy mà uống. Con bé không thích uống sữa cho lắm, không hiểu tại sao nữa. Nhưng con bé rất thích uống coca ướp lạnh mấy đồng một lon. Jungkook cảm thấy thói quen này phi thường không tốt cho sức khỏe của con bé. Nên mỗi ngày đều đặn quản gia chuẩn bị sữa cho con bé, chỉ có mỗi chủ nhật đều sẽ được uống coca lạnh.
Ban đầu Jungri không mấy vui vẻ gì cả, còn bày ra vẻ mặt giận dỗi với cậu suốt cả tuần liền. Sau đó Jennie ra mặt nói chuyện dỗ dành con bé, nào là uống coca nhiều sẽ bị bệnh, sẽ bị mất giọng không thể hát được, bị bệnh còn làm ba mẹ cùng cậu lo lắng. Thế là ngày hôm sau Jungri rất ngoan ngoãn tự giác nhận sữa của quản gia đưa cho mà uống.
'Con đi đây!'
Dùng xong bữa sáng của mình, cậu đứng dậy nói một câu rồi rời khỏi phòng ăn. Lấy điện thoại ra nhắn một tin với Jennie rồi cậu lững thững ôm balo ra khỏi nhà. Cậu tùy tiện bắt một chiếc taxi trước cổng khu nhà của mình rồi trèo lên, nói ra một địa chỉ. Sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Chỉ còn Jimin ngồi bên cạnh đang luyên thuyên không ngừng về việc mình không thấy mình trong gương nữa. Về chuyện đó thì Jungkook vờ như mình không nghe thấy gì cả, để mặc cho hắn thao thao bất tuyệt không ngừng, dù gì cũng có ai thấy hay nghe hắn nói gì, làm gì được đâu.
Taxi dừng trước con ngõ nhỏ mà hôm qua cậu vừa lui đến. Cậu trả tiền rồi xuống xe, dẫm lên mấy vũng nước đọng trên mặt nước đi vào cuối ngõ. Dừng lại trước cửa "Tiệm Trà Đỏ" mà mình vừa đến ngày hôm qua, cậu chợt nhận ra hôm nay không khí trong con ngõ nhỏ này âm u khó tả. Hít sâu một hơi, Jungkook đẩy cửa bước vào bên trong. Trong tiệm không có lấy một bóng người hay khách nào cả.
Cậu đi đến trước quầy phục vụ không có một ai, dùng tay bấm vào chiếc chuông trên quầy. Ngay lập tức trên lầu truyền ra tiếng bước chân gấp rút cùng tiếng cãi vả nhau. Mơ hồ có thể nhận ra giọng của Lisa, Yoongi và cô phục vụ ngày hôm qua xác muối vào vết thương mới vừa chia tay của cậu.
'Xin hỏi quý khách cần....'
Giọng Lisa cứng lại và cô nàng trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Gã theo sau cũng cực kỳ ngạc nhiên, Jungkook theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ lên bề mặt tủ kính ở quầy phục vụ. Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, đầy kiêu ngạo.
'Tôi đến để yêu cầu bồi thường!'
*26082020*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro