Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mary Tóc Vàng

'Thảm án búp bê?'

'Đúng vậy, thảm án búp bê vào đầu những năm hồi trước!'

Anh chàng host mị mắt nhìn bọn họ chìm vào mờ mịt. Đôi mắt đen lập lòe trong ánh nến âm u trong phòng. Hương trà thơm ngát lượn lờ xung quanh tạo nên bầu không khí cực kỳ quỷ mị. Anh ta nhướng mày nhịn bọn họ một lúc nhưng cả ba không ai trả lời cả. Vì vậy anh ta nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói.

'Chắc hẳn khi bé thì mọi người rất thích búp bê đúng chứ? Câu chuyện tôi sắp kể đây cũng giống như vậy.

Vào đầu những năm lúc trước, xin đừng hỏi một mốc thời gian cụ thể nào cả, vì nó đã quá cũ để có thể nhớ nó đã xảy ra từ bao giờ. Vào đầu những năm lúc trước, búp bê rất thịnh hành và chúng có đủ mọi loại kiểu dáng. Tất nhiên, vật liệu chế tác cũng rất nhiều loại. Tôi nghĩ phổ biến nhất thì có búp bê nhựa, búp bê vải và búp bê sứ mà lúc nãy cô nàng này vừa nói đến. Nhưng có ai nghe qua búp bê làm bằng thủy tinh bao giờ?

Thời đó có một nhà quý tộc lâu đời đặc biệt rất yêu thích búp bê. Họ xem búp bê như là một món quà giá trị mà thần linh ban cho mình. Mỗi một con búp bê của họ đều đẹp đến mức cứ như một con người thật sự. Hàng năm đến, họ đều mang búp bê đến cho thợ thủ công kiểm tra lại một lượt xem có bị hỏng hóc chỗ nào không. Cho đến năm nọ, cặp vợ chồng quý tộc ấy chào đón đứa con đầu lòng của mình.

Họ rất vui mừng, hạnh phúc và luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho đứa nhỏ trong bụng của mình. Cuối cùng vị phu nhân nọ hạ sinh một đứa bé gái đầu lòng, cặp vợ chồng ấy rất thất vọng vì đứa trẻ không phải bé trai. Nhưng cũng chẳng sao cả, họ chỉ hơi thất vọng một chút mà thôi. Sau khi hạ sinh đứa bé gái ấy, người chồng đặt tên cho đứa bé là Mary.

Cô bé lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, Mary rất đẹp. Cô bé có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt màu lục trong vắt. Đôi môi nhỏ chúm chím phơn phớt màu hồng và gương mặt tinh tế. Từ bé thì Mary đã rất xinh đẹp lay động lòng người, vì vậy có rất nhiều gia đình quý tộc khác muốn cùng cặp vợ chồng này lập một hôn ước từ bé cho con họ với Mary. Họ đều lịch sự từ chối điều đó!

Cho đến sinh nhật tám tuổi của Mary bé nhỏ. Lúc này cô bé đã rất đẹp, làm lay động biết bao nhiêu trái tim của mọi người xung quanh. Tính cách hiền lành, lễ phép lại rất ngoan ngoãn khiến mọi người vừa nhìn đã yêu quý cô bé. Năm đó cặp vợ chồng vừa vặn cũng hoài thai thêm một lần nữa. Tin  vui đến cùng lúc, họ mở tiệc suốt ba ngày ba đêm, vui vẻ không ngừng.

Họ còn đặc biệt căn dặn thợ thủ công chế tác một con búp bê dành riêng cho Mary bé nhỏ của bọn họ. Đặc biệt ở đây là họ muốn con búp bê được làm bằng thủy tinh, khác hẳn so với các loại búp bê làm bằng sứ lúc bây giờ mà họ sưu tầm được. Thợ thủ công chế tác suốt ba ngày ba đêm cuối cùng đúc ra một con búp bê bằng thủy tinh trong suốt rất đẹp.

Búp bê bằng thủy tinh cứng rắn lại  tinh tế, đặc biệt xinh đẹp sống động như một con người thật sự. Chẳng biết thợ chế tác đã làm như thế nào mà gương mặt búp bê tựa hồ như người sống, tỉ mỉ lại tựa hồ quỷ dị cực kỳ. Gương mặt búp bê được mô phỏng giống như là một thiếu nữ ở tuổi mười lăm, mười sáu. Cực kỳ đẹp!

Mary rất thích con búp bê ấy, cô bé mê mẩn con búp bê ấy đến độ mỗi ngày đều ôm khư khư trong lòng của mình. Cô bé còn gọi con búp bê của mình là Mari nhỏ. Mari nhỏ ở bên cạnh cô bé mọi lúc mọi nơi, thấy con gái vui vẻ như vậy nên cặp vợ chồng cũng chú tâm vào công việc hơn. Vì họ nghĩ Mari nhỏ đã thay thế bọn họ trong việc phải chơi cùng với Mary bé nhỏ vào mỗi ngày rồi.

Vài tháng sau đó vị phu nhân hạ sinh một đứa bé trai, là em của Mary. Cả gia đình dòng họ cực kỳ vui mừng vì cuối cùng cũng có một đứa con nối dỗi cả dòng tộc. Họ mở tiệc linh đình suốt một tuần mà bỏ rơi Mary bé nhỏ ở trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Cô bé rất cô đơn, chỉ có thể thủ thỉ cùng với Mari nhỏ của mình. Cô bé không được phép đi nhìn em trai vừa chào đời của mình dù chỉ một lần. Mary bé nhỏ rất buồn và tủi thân, ngoại trừ một ngày ba bữa hầu gái mang cơm lên. Thì không một ai nguyện ý ở lại nói chuyện cùng Mary cả. Họ đang tất bận chuẩn bị mọi thứ cho hoàng tử nhỏ.

Ai ngờ sau buổi tiệc linh đình đó lại  xảy ra chuyện. Buổi tối hôm ấy hầu gái thường đưa cơm cho Mary bé bỏng đột nhiên ngã cầu thang. Bị trẹo chân cùng gãy tay phải, cô ta khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Bảo là có ai đó đứng ở cầu thang đẩy ngã cô ta. Tất nhiên là không ai tin cô ta cả, một giờ đêm, khuya lắc khuya lơ thì còn ai mà đẩy cô ta nữa. Hơn nữa một giờ cô ta còn đi lòng vòng biệt thự để làm gì?

Cô ta bảo là đến phòng bồi Mary bé nhỏ ngủ, nhưng mấu chốt là giờ giấc, cặp vợ chồng kia quy định rất nghiêm khắc. Chín giờ rưỡi thì cả biệt thự đều chìm vào im lặng hết cả, vị phu nhân kia tuy mỗi ngày đều bận với đứa bé vừa mới sinh nhưng bà vẫn rất chú tâm đến Mary. Bà biết mọi người trong suốt một tuần qua đã ủy khuất đến công chúa nhỏ của mình. Nên giao con trai lại cho chồng chăm sóc, còn mình thì ở phòng Mary bồi cô bé đọc truyện, ru ngủ đến thẳng mười giờ. Lúc đó Mary đã say giấc nồng rồi thì còn cần hầu gái bồi để làm gì nữa?

Vả như Mary có thực sự thức dậy giữa đêm đi chăng nữa, một đứa bé tám tuổi thì lấy đâu ra sức lực xô ngã một người lớn sức khỏe dồi dào chứ? Căn cứ theo lời nói của các người hầu khác trong biệt thự, từ lúc chín giờ ba mươi vị phu nhân kia bồi Mary thì thẳng cho đến lúc xảy ra vụ việc. Chuông của phòng Mary đều không có vang lên một chút nào. Vì để tiện cho việc gọi người làm thì mỗi một căn phòng trong biệt thự đều được lắp một chiếc chuông, chiếc chuông đó nối thẳng đến nhà bếp cùng phòng ngủ của người làm. Mỗi khi cần gì thì chỉ việc kéo chuông một cái, chuông vang lên thì người hầu sẽ lập tức có mặt. Nhưng đêm hôm đó chuông căn bản không hề vang, người làm nhà họ đều được huấn luyện bài bản rõ ràng. Chỉ cần chuông vừa kêu một tiếng dù đang ngủ cũng lập tức thức dậy. Hơn nữa trong nhà gần đây còn có trẻ sơ sinh dễ ngủ dễ thức, ai cũng ngủ trong lo lắng. Vạn nhất giữa đêm phu nhân cần gì thì chuông reo bọn họ cũng lập tức dậy liền, nhưng hôm đó căn bản chẳng có tiếng chuông nào cả.

Người làm dọn dẹp quét tước xong chín giờ ba mươi tất cả đều về phòng chung nghỉ ngơi, quản gia sẽ đi kiểm tra một lượt bọn họ xem có đầy đủ hay không mới tắt đèn khóa cửa. Nên nói hôm đó cô hầu gái kia đi bồi Mary bé nhỏ là không có khả năng, chỉ có làm chuyện gì mờ ám lén lút rồi chỉ có tự mình ngã cầu thang mà thôi. Nếu có người làm tự ý đi lại, chắc chắn sẽ bị trách phạt nghiêm túc không tha.

Vì thế cặp vợ chồng kia cho người lục soát đồ đạc của hầu gái kia. Bọn họ từ trong tủ đồ của cô ta kiếm ra trang sức, vàng bạc, đá quý chất đầy một đống như ngọn núi nhỏ. Toàn bộ đều là của Mary bé nhỏ, ngay lập tức bọn họ liền liên lạc cho tòa án về việc này. Cô hầu gái kia liên tục khóc thét bảo mình không có ăn trộm số trang sức đó của Mary, cô ta bảo là có người hãm hại cô ta. Rõ ràng đêm hôm đó cô ta nghe chuông reo từ phòng của Mary nên đi lên phòng cô bé, lúc vào phòng thì thấy cô bé vẫn đang ngủ say nên liền trở về phòng nghỉ của mình. Sau đó có ai đó ở trên cầu thang đẩy ngã cô ta, cô ta liên tục gào thét rằng có ai đó hãm hại mình.

Cô ta còn đổ lỗi cho Mary bé nhỏ rằng có lẽ vì dạo này cô ta thường xuyên chăm sóc cho hoàng tử nhỏ mới chào đời, không quan tâm đến Mary nữa nên Mary mới hãm hại cô ta. Việc này đã thật sự chọc giận vị công tước kia nên ông đã cho người nghiêm khắc xử phạt cô ta. Hầu gái đó bị nhốt trong hầm ngục của biệt thự, bị tra tấn dã man suốt ba ngày. Sau đó họ vứt cô ta sớm đã tàn phế ở ven đường. Sự việc cũng được giấu nhẹm đi trong tận cùng, tất cả những gì người ngoài biết là hầu gái ấy trong lúc ra ngoài đã gặp tai nạn nên bị tàn phế. Trong nhất thời không chịu kích động nên đã phát điên, nếu giữ cô ta lại thì chẳng khác nào tạo nguy hiểm cho Mary.

Sau việc đó Mary bé nhỏ ở suốt trong phòng cả một tuần. Cô bé không chịu gặp mặt ai, thức ăn người làm mang lên chỉ để ở trước cửa. Đúng giờ chuông reo thì đi lên thu dọn bát dĩa rồi thôi. Ngay cả cặp vợ chồng công tước kia cũng không gặp mặt Mary được. Cô bé nhất quyết không chịu mở cửa phòng cho bọn họ vào, một tuần qua đi. Mary bé nhỏ cuối cùng cũng chịu mở cửa ra ngoài gặp họ.

Cô bé vẫn như lúc trước, mái tóc dài màu vàng óng ả tựa như phát sáng dưới ánh đèn. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp như búp bê, chiếc váy màu trắng tinh khôi, bên ngực trái còn cài một bông hoa hồng màu vàng. Đôi mắt màu lục trong vắt nhuốm đầy bi thương cùng buồn bã. Một tuần không gặp cô bé dường như thay đổi thành một con người khác, giống như một người đã trưởng thành vậy. Cô bé không còn toát ra sự đáng yêu dễ thương ngày nào nữa, thay vào đó là khí chất điềm đạm, tao nhã và thanh lịch giống như một quý cô.

Mary đối với đứa em trai vừa chào đời đặc biệt yêu thương, Mari nhỏ cũng được cô bé cất vào tủ kính trưng bày trong phòng ngủ. Ban đầu cặp vợ chồng kia cứ nghĩ là cô bé có thể sẽ ghét đứa em này vì mọi người dành tình thương cho nó nhiều hơn, nhưng không, Mary không tỏ ra ghét đứa bé này một chút nào cả. Cô rất yêu thương nó, rất chiều chuộng nó, cô ở bên đứa em của mình mọi lúc mọi nơi. Giống như lúc trước khi cô vừa nhận được Mari nhỏ. Chỉ là, trong mắt Mary lúc nào cũng toát lên một cảm giác bi thương, buồn bã khó tả.

Sinh hoạt trong gia đình cũng trở lại bình thường không có gì gián đoạn cả. Ngoại trừ Mary ngày càng kỳ dị thì mọi chuyện thuận buồn xuôi gió, họ làm ăn cũng ngày càng phất lên. Đứa em trai nhỏ của Mary cũng đã khôn lớn, đặc biệt lanh le đáng yêu lấy lòng người khác. Cậu bé cực kỳ thích đi theo sau Mary, cô làm gì cậu bé cũng tò tò theo sau cô. Mary cũng không nỡ trách mà còn yêu thương cậu nhóc.

Bẵng đi ba năm, lúc đó Mary đã mười lăm, em trai cũng đã tám tuổi. Cô ngày càng đẹp hơn nhưng tính cách lại thập phần quái dị. Người làm bảo đêm nào họ cũng nghe tiếng khóc nức nở ở phía sau vườn, nghe cứ như là tiếng của Mary vậy. Cho đến một hôm nọ, vợ chồng vị công tước kia phải lên đường đi xa một chuyến. Mary cùng em trai của cô cùng chào tạm biệt họ.

Và mọi người biết chuyện gì xảy ra không?

Mọi người trong căn biệt thự ấy, cả người làm lẫn quản gia đều bị sát hại một cách tàn nhẫn. Có người bị đập nát đầu, não lẫn óc không ngừng tràn ra. Có người bị rạch bụng, nội tạng đều bị moi sạch rồi bị nhét vào trong miệng. Có người bị móc mắt, có người bị cắt mất lưỡi, có người lại bị cọc gỗ đâm vào hai mắt. Cả căn biệt thự đều bị nhuộm trong máu đỏ, khắp nơi đều là xác người la liệt. Thê thảm nhất vẫn là đứa em trai bé bỏng của Mary.

Cậu bé bị phân xác, cái đầu được buột vào một sợi dây treo lủng lẳng trên trần nhà. Tay phải nằm ở một chỗ, tay trái nằm ở một chỗ, tim gan đều được đựng trong một cái bao rồi nhét vào hầm lạnh bảo quản. Đôi mắt thì bị móc ra, đựng trong một chiếc lọ thủy tinh. Thân xác thì nằm ở chính giữa nhà sớm đã không còn nguyên vẹn.

Cặp vợ chồng trở về đều bị cảnh tượng này dọa cho phát hoảng. Nhưng...tất cả mọi người trong nhà đều bị sát hại, chỉ có Mary bé nhỏ là vẫn bình thản như cũ. Mái tóc vàng óng ả lấp lánh như mặt trời, đôi mắt màu lục trong vắt như nước, đôi môi chúm chím đỏ mọng như máu. Chiếc đầm trắng loang lổ máu tươi, bông hồng vàng vẫn cài ở ngay ngực trái.

Khi họ hỏi cô tại sao, Mary dường như phát điên mà gào thét chói tai. Cô bảo con gái của họ, Mary bé nhỏ sớm đã bị giết chết rồi. Cô không phải Mary bé nhỏ của họ, cô là Arian, con gái của một gia đình nghèo cuối phố thường hay đến nhà thợ chế tác búp bê cho họ mà phụ giúp kiếm tiền cho gia đình. Ai ngờ một ngày, người thợ chế tác ấy giết chết cô. Thân xác cô chết nhưng linh hồn cô vẫn còn ở đó, cô tận mắt chứng kiến thợ chế tác kia lột da của mình, móc mắt của mình khảm vào con búp bê thủy tinh nọ. Là Mari nhỏ, cô trơ mắt nhìn thợ chế tác ấy nhét từng phần da thịt của mình vào lấp đầy con búp bê thủy tinh. Ngay cả linh hồn của cô cũng đã bị phong ấn trong đó, dần dần cô ở trong búp bê nuôi dưỡng thù hận.

Sau một thời gian nuôi dưỡng thù hận bằng cách sống, cô ta hoàn toàn chứng kiến được sự đau khổ của Mary bé nhỏ. Cô bé gần như cảm giác mọi thứ đang rời bỏ mình chỉ vì sự ra đời của đứa em trai. Ngay cả người hầu gái thân cận nhất cũng nói những lời cực kỳ khó nghe đối với cô bé. Mary lúc đó rất buồn, rất thất vọng và đau khổ. Cô bé luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà tại sao cha mẹ lại ghét mình như vậy. Cuối cùng cô bé chỉ còn Mari nhỏ ở bên cạnh, mỗi ngày đều chỉ thủ thỉ với Mari nhỏ toàn bộ nỗi buồn của mình. Arian sống trong con búp bê Mari nhỏ đều nghe được mọi lời nói của Mary bé bỏng.

Vì lẽ đó mà thù hận trong lòng Arian cũng lớn dần theo từng ngày. Cuối cùng vào một hôm nọ, cô ta thoát được ra khỏi con búp bê liền chiếm đoạt thân thể của cô bé. Linh hồn của Mary bé bỏng bị phong ấn vào con búp bê thủy tinh đã từng giam cầm Arian. Kể từ ngày đó, cô ta sống trong thân xác của Mary. Chứng kiến toàn bộ sự thiên vị của mọi người trong gia đình đối với đứa em trai. Thù hận cũng càng ngày càng lớn, cô ta đã giết chết tất cả mọi người trong gia đình vị công tước nó. Rồi giữ nguyên hiện trường vụ án chờ vợ chồng họ về.

Lúc này, trên tay Arian là một ngọn nến đang cháy sáng. Cặp vợ chồng sau khi nghe sự thật thì muốn đi tìm người thợ chế tác kia, nhưng Arian nói cô ta đã giết tên thợ chế tác điên kia rồi. Ngay lúc này, cô chỉ muốn dùng một mồi lửa thiêu cháy căn biệt thự này để cặp vợ chồng ấy chết cùng với nỗi thù hận của cô. Trong lúc vợ chồng bá tước còn đang đập cửa cầu cứu thì Arian buông ngọn nến xuống. Lửa lập tức bốc lên, vợ chồng bá tước ấy biết rằng họ chẳng còn đường sống nữa. Chỉ có thể nghẹn ngào ôm lấy nhau chờ đợi cái chết đang đến gần.

Cả căn biệt thự chìm sâu vào trong biển lửa đỏ rực cả một vùng. Người dân ở đó ra sức dập lửa cứu người nhưng đã quá muộn. Lúc ngọn lửa tắt đi, chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Duy chỉ có một chuyện kỳ lạ đó là trong đống đổ nát ấy, họ tìm được một bức tranh chân dung. Một bức chân dung phác họa hình bóng của Mary bé nhỏ. Cô bé trong bức chân dung đang nằm say giấc trên một vườn hoa hồng vàng. Mái tóc óng ả phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi môi đỏ mọng chúm chím khẽ hé mở cùng đôi tay chắp lại trước ngực. Chiếc váy trắng trải dài được điểm xuyến bằng những cánh hoa màu vàng, ngực trái cô bé cũng được ghim một bông hoa hồng vàng đang rộ.

Mary bé nhỏ đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong sự ích kỷ và thiên vị của gia đình mình!'

Anh chàng host vừa dứt lời, ngọn nến bỗng dưng tắt phụt một cái. Đèn trong phòng cũng được bật lên, vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột nên Jungkook nhắm chặt mắt. Vẻ mặt cậu nhăn lại cực kỳ khó chịu.

'Thật ra đây cũng là một câu chuyện khá xưa rồi, ai là người truyền ra tôi cũng không biết. Ngay cả tính xác thực của câu chuyện cũng không rõ!'

Anh chàng host nhẹ giọng nói một chút sau đó nhìn vào đồng hồ trên cổ tay của mình.

'Hai tiếng đã kết thúc rồi, xin hỏi quý khách có muốn thuê thêm giờ không ạ?'

Jennie nhíu mày quay sang nhìn cậu và nó, Chaeyoung khẽ lắc đầu một cái rồi giơ điện thoại ra. Ý bảo mình cần phải về nhà ngay bây giờ. Jungkook cũng lắc đầu, cậu hơi mệt rồi nên muốn trở về nhà sớm hơn một chút. Cô thấy vậy cũng không lên tiếng nữa.

'Không cần đâu!'

Jennie cầm túi xách đứng dậy vươn vai một cái. Cậu và nó cũng lục cục đứng dậy cầm balo đeo lên vai. Cả ba nối bước nhau bước ra khỏi phòng.

'Hẹn quý khách lần sau lại đến!'

Anh ta ở trước cửa phòng cúi chào bọn họ rồi quay lưng đi lại vào phòng, đóng cửa lại. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa, hôm nay quả thực có chút mệt nên cả ba tách nhau ra. Ai về nhà nấy, Jennie chào cả hai rồi đi ra khỏi tiệm trước. Chaeyoung vẫn còn đang bận thảo luận về bài tập ngày mai với cậu. Jungkook thở dài một tiếng rồi mở balo ra rút một cuốn vở đưa cho nó. Nó liền lập tức hí hửng ôm lấy cậu một cái rồi đi về nhà.

Chỉ còn lại Jungkook đứng một mình trong tiệm. Cậu nhìn điện thoại một lát rồi đến quầy phục vụ. Mua một ít điểm tâm mang về cho người trong nhà. Trong lúc chờ thanh toán cậu có để ý đến chỗ này cũng có bán đồ lưu niệm. Chúng đều được trưng bày ở trong lồng kính của quầy phục vụ, đều là những món quà nhỏ mà nữ sinh hay ưa thích. Ban đầu cậu không để ý lắm nên không nhìn thấy chỗ này. Jungkook nhìn trong lồng kính một lát, vô tình nhìn thấy một cái cặp tóc nhỏ hình con khủng long màu xanh đang cười, tay còn ôm một quả trứng. Trên quả trứng ấy có đính hạt nên dưới ánh đèn trong lồng kính lặng lẽ tỏa sáng lấp lánh lấp lánh.

'Xin hỏi quý khách có cần thêm gì nữa không ạ?'

Cô phục vụ ban đầu tiếp bọn họ mang điểm tâm đã được gói cùng nước ra cho cậu. Jungkook im lặng nhìn cái cặp tóc ấy một hồi thật lâu. Cuối cùng cậu dùng ngón tay chỉ vào lồng kính.

'Gói cho tôi cái cặp tóc này nữa'

'A? Dạ vâng ạ, cậu khéo chọn quá đi mất. Hẳn là bạn gái của cậu sẽ rất thích nó cho xem'

Jungkook: '.....'

Cô phục vụ nhanh chóng mang bao tay vào rồi mở lồng kính ra. Cầm lấy chiếc cặp tóc cẩn thận gói vào một lớp giấy bọc màu hồng phấn, sau đó đặt trong túi giấy rồi đưa cho cậu. Cậu cầm rồi thanh toán với nhân viên, sau đó "Jeon - dưới sự cằn nhằn về việc mình vừa chia tay của Jimin - Jungkook" lững thững đẩy cửa bước ra ngoài. Chậm rãi đi bộ trở về nhà.

'Cậu bé đó đặc biệt thật luôn ấy'

Lúc này từ trên cầu thang bước xuống một cô gái với mái tóc cam nổi bần bật trong bóng tối. Theo sau là anh chàng lúc nãy vừa kể chuyện cho bọn họ đang mệt mỏi ngáp dài một cái.

'Ở đó còn tám chuyện? Cô ngày càng không có kỷ luật rồi đó Lalisa Manoban'

Anh ta hướng cô gái tóc cam khó chịu càu nhàu vài câu.

'Anh thì tốt lắm hả? Suốt ngày chỉ biết ngủ mà thôi'

Cô gái tóc cam, Lalisa Manoban tức giận đáp lại một câu rồi quay bước đi lên lầu. Cô phục vụ lúc nãy đang lau mấy cái ly cũng phải thở dài một cái.

'Cậu đúng là vô tâm mà Min Yoongi, nhanh thay đồ đi. Nhiệm vụ vừa được gửi sang cho cậu đấy'

'Gì? Sao lại là tôi nữa? Đáng nhẽ lần này là lượt cô chứ Kim Jisoo?'

'Boss đến tháng'

Kim Jisoo lúc này hướng Min Yoongi nghiêm túc nói một câu. Thành công khiến gã xụ mặt, gã uể oải vuốt tóc một cái rồi không hài lòng đứng dậy lết từng bước đi lên lầu. Miệng không ngừng càm ràm vài câu khó chịu.

*22082020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro