Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Búp Bê Sứ

Lời tác giả: Xin chào mọi người, Sumi đây!

Đầu tiên, trước khi chính thức bước vào chương truyện này thì tớ có vài lời muốn nói. Về "Tiệm Trà Đỏ" thì đây là một tác phẩm tớ chấp bút lúc đang xem phim ma giữa chừng trong đêm, về thể loại thì em này thuộc dạng phá án, linh dị thần quái. Tuy nhiên thì đây cũng không hẳn là một thế mạnh của tớ, vì tớ rất vụng về trong việc miêu tả mấy cái cảnh kinh dị, và đôi khi tớ khiến nó cụt ngủn đến đáng thương vì không biết viết tiếp như thế nào cả. Vì vậy nên, tớ hy vọng rằng nếu các cậu cảm thấy không hài lòng ở chỗ nào của truyện, các cậu có thể thoải mái góp ý và cmt cho tớ biết. Tớ sẽ chỉnh sửa lại!

Thứ hai, dạo gần đây tớ khá bận vì vậy tớ không nắm chắc được thời gian để up truyện cho mọi người. Dù vậy nhưng nếu có thời gian tớ sẽ up lên liền cho mọi người.

Thứ ba, như tớ đã nói, hài hước và linh dị thực sự không nằm trong phạm vi của tớ. Ít nhất thì tớ vẫn có thể cân được linh dị, vì vậy cho nên đôi khi chương truyện của tớ có thể quá mức nghiêm túc. Vậy nên nếu có chỗ nào không hài lòng mọi người cứ cmt thẳng cho tớ biết nhé, tớ không ngại đâu!

Không làm phiền các cậu nữa, tạm biệt! Yêu các cậu!

…………………

'Vậy mọi người có nghe câu chuyện về búp bê sứ chưa?'

Giọng của anh chàng host khá trầm và thấp, vậy nên lúc anh ta hạ giọng xuống thì mang theo một sự rùng rợn khó tả. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng bị tắt hẳn đi, ánh nến được thắp lên trên giá nến được để ở giữa bàn trà nhỏ bằng thủy tinh. Ánh sáng le lói của cây nến chỉ đủ để nhìn xung quanh bàn trà mà thôi, còn lại thì đều chìm vào trong bóng tối.

Chất giọng trầm bổng tựa như piano vang lên trong đêm tối, khêu gợi và quyến rũ. Khiến sự tò mò trong lòng bọn họ dâng lên, ngứa ngáy cực kì.

'Tôi biết một chút!'

Jennie lên tiếng, tách trà trên tay cô được đặt xuống chiếc bàn nhỏ tạo nên tiếng vang trong căn phòng tối. Cô tựa hồ như đang suy ngẫm về điều gì đó, im lặng một lúc thật lâu. Anh chàng kia cũng rất lịch sự mà châm trà vào tách của cô rồi ngồi ngay ngắn chờ cô lên tiếng.

'Được rồi, có lẽ là ký ức không rõ lắm nên cần phải hồi tưởng lại một chút!'

Cô thở dài ra một hơi, chậm rãi lên tiếng trong không gian im ắng. Ánh nến lập lòe soi rõ gương mặt xinh đẹp của cô cùng đôi mắt ảm đạm.

'Bà tôi là một người cực kỳ thích sưu tầm búp bê, đặc biệt là búp bê sứ được chế tác thủ công tinh xảo. Không phải là loại búp bê sứ nhỏ được làm để trưng bày, mà là loại rất lớn, kích cỡ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Búp bê được làm thủ công rất đẹp, tinh tế đến từng đường nét. Chính vì vậy có nhiều lần tôi cảm thấy nó quá chân thật so với một con búp bê thật sự.

Bà tôi có hẳn một căn phòng được dành riêng để đặt búp bê sứ. Bà có đủ mọi loại kiểu dáng của búp bê, trang phục cũng được thiết kế rất cầu kỳ. Đường kim mũi chỉ đều thẳng tắp, tinh tế tỉ mỉ, nói thật chứ nhiều khi một chiếc áo búp bê nhỏ thôi cũng mắc hơn cả đôi cao gót hàng hiệu mà tôi đang mang nữa ấy chứ.

Búp bê sứ mà bà tôi sưu tầm đều mang dáng vẻ cổ điển thời Châu Âu xưa. Ngay cả trang phục lẫn mái tóc đều làm người ta liên tưởng đến các nàng phu nhân công tước, công chúa, nữ hoàng thời xưa. Bạn bè bà tôi thường khen bà rất khéo chọn, búp bê sứ mà bà chọn thật rất đẹp, rất tinh tế và rất đắt tiền. Mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy rất chân thật, giống như một đứa bé sơ sinh vậy.

Cho đến một năm đó, tôi nhớ lúc đó tôi tầm khoảng bảy tuổi. Lúc đó tôi vẫn sống trong tổ trạch chính của gia đình mình. Như đã nói, bà tôi có hẳn một căn phòng chứa búp bê sứ mà bà sưu tầm. Nó cách phòng ngủ chính của ông bà hơi xa, vì ông tôi luôn bảo trông mấy con búp bê đó rất cổ quái, quỷ dị. Ông bảo nếu bà để nó ở gần phòng ngủ của ông bà hay đặt nó ở bất cứ nơi nào trong nhà. Ông sẽ mang nó vứt vào sọt rác, dù ông bà tôi thường xuyên gây gổ về điều đó nhưng cuối cùng ông cũng dành chiều theo sở thích của bà. Xây cho bà một căn phòng riêng để chứa những con búp bê đó, và cách xa phòng ngủ.

Năm đó tôi vừa cùng cha mẹ trở về sau chuyến du lịch từ Úc. Nhà cũng vừa mới được sửa sang lại nên nhìn rất mới. Tôi thậm chí còn có một dãy phòng riêng dành cho mình. Nên lúc đó tôi rất háo hức, rất muốn dọn qua đó liền ngay lập tức. Dù tôi không thích mấy con búp bê sứ của bà lúc đó cũng như là có hắn một căn phòng để đựng nó, mà căn phòng đó ngay sát phòng ngủ riêng mới được xây của tôi. Nhưng tôi đã quá vui để nghĩ về điều đó nên cũng mặc kệ đi.

Khi vừa trở về bà còn khoe tôi rằng bà vừa đấu giá được thêm một con búp bê sứ mới để đặt vào bộ sưu tập của bà. Ngay khi vừa nhìn con búp bê đó, trong lòng tôi liền cồn cào bất an không chịu nổi. Rất khó chịu, vừa nhìn thì dạ dày liền cuồn cuộn lên muốn nôn. Đứa em họ mới vài tháng tuổi của tôi vừa thấy nó cũng òa khóc không rõ lý do vì sao.

Nó rất đẹp!

Thật sự là...nó được chế tác theo hình tượng chú hề. Bà bảo rằng đây là tác phẩm cuối cùng của một nghệ nhân già, khi chế tác con búp bê này xong được khoảng một tháng thì người nghệ nhân này từ trần. Sau đó nó được đấu giá khắp nơi trên thế giới, qua tay biết bao nhiêu đời chủ rồi cuối cùng nó về đến tay của bà tôi.

Phải nói là nó thật sự ám ảnh tôi rất nhiều, nhiều hơn so với các con búp bê sứ khác của bà nhiều. Nó ám ảnh tôi mấy ngày mấy đêm, mỗi lần nhìn thấy nó thì không tự chủ bản thân mà muốn nôn. Bà tôi có một thói quen mà ai trong gia đình cũng đều không thích. Đó là khi bà vừa đấu giá được một con búp bê nào đó, bà sẽ mang nó theo bên mình cả tuần. Bảo là để nó quen với ngôi nhà mới, tôi cũng chẳng rõ là vì sao nữa.

Nhưng búp bê chú hề sứ kia vừa đến nhà tôi được ba ngày thì ông đã yêu cầu bà mang nó vào phòng. Lúc đó ác mộng trong nhà tôi...à không...trong dãy phòng riêng của tôi mới chính thức bắt đầu. Một cơn ác mộng kinh hoàng và đáng sợ hơn bao giờ.

À, tôi chưa tả ngoại hình của nó phải không? Vừa nhìn vào đã cảm thấy một cỗ sức mạnh áp bức, khiến bản thân buồn nôn không tả nổi. Như tôi đã nói, nó chế tác dựa theo hình tượng một chú hề. Vì thế cho nên quần áo trên người nó là quần áo dành cho chú hề, màu sắc sặc sỡ cùng những cái chấm bi màu đỏ và cái mũ đội đầu chẻ ra hai bên.

Vì tôi từng nhìn thấy rất nhiều búp bê sứ của bà nên cũng đã bình thường hơn khi bà khoe một con búp bê mới nào đó với tôi rồi. Cơ mà con búp bê chú hề đó mang đến cho tôi một cái cảm giác bất an không thể tả nổi. Rất tà ác, rất đáng sợ...rất ghê tởm.

Nó có một khuôn mặt được điêu khắc rất tinh tế, đôi mắt to tròn màu xanh biển long lanh ánh nước. Chiếc mũi sứ nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím được sơn một lớp sơn màu đỏ mọng cùng hai gò má phơn phớt hồng. Nếu không phải bà bảo rằng nó là búp bê thì tôi cứ nghĩ rằng nó là em bé nhà ai ấy, lần đầu nhìn thấy tôi còn thốt lên một câu. Ôi, cháu nhà ai mà khéo đẻ thế này vậy hả bà?

Một con búp bê sứ màu sắc tươi đẹp, đường cong mượt mà và gương mặt được chế tác tinh tế đến mức cứ như là thật vậy, cực kỳ chân thật luôn ấy. Giống như một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, là một đứa trẻ được trời ban phúc cho. Rất tinh tế, rất tỉ mỉ, rất chân thật và cũng rất quỷ dị!

Và giống như tôi đã nói, sau ba ngày đến nhà tôi thì ông tôi không thể chịu nổi sự quỷ dị đó nên đã yêu cầu bà tôi mang nó vào phòng trưng bày. Lúc đó tôi cũng dọn dẹp đồ đạc qua bên dãy phòng riêng của mình rồi. Nhà tổ trạch của gia đình tôi xây theo kiến trúc tứ hợp viện, và tôi được nhường sống hắn ở một khu bên phải ngôi nhà. Từ hành lang bước vào, căn phòng đầu tiên chính là phòng chứa búp bê sứ. Căn phòng thứ hai chính là phòng ngủ của tôi, còn hai phòng cuối dãy là phòng để quần áo cùng phòng giải trí của tôi, vì thỉnh thoảng mấy đứa em họ thường vòi vĩnh cha mẹ chúng để ngủ cùng tôi. Mục đích của chúng là muốn thức thâu đêm suốt sáng ở phòng giải trí.

Thì ngày đầu tiên, nó rất bình thường không có gì cả. Giữa khuya thì có một tiếng động vang lên nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là mèo phá thôi, vì ông tôi cũng rất thích nuôi mèo nữa nên giữa đêm hay nghe tiếng động cũng là chuyện rất bình thường. Ngày thứ hai thì tiếng động đó lại lớn hơn một chút và tôi cũng lại không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Cho đến ngày thứ ba...

Cho đến ngày thứ ba, đột nhiên phòng trưng búp bê phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Giữa đêm khuya lại đột nhiên có tiếng khóc, cũng không phải chuyện tốt lành gì nên tôi lờ định. Trùm chăn định ngủ đến sáng nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Tôi nhịn không được mới nhảy xuống giường đi qua phòng trưng bày búp bê, chả hiểu cái tư duy lúc đó của tôi bị đần hay là bị điện giật nữa mà tôi lại gan đến như vậy.

Khi tôi kéo cửa phòng búp bê ra, tiếng khóc đột nhiên im bặt đi. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh trắng màu bạc le lói chiếu vào. Trùng hợp làm sao khi ánh trắng ấy lại chiếu thẳng vào con búp bê chú hề kia. Ánh trắng ảm đạm chiếu lên người búp bê kia càng thêm tà ác, càng thêm chân thật vài phần. Tôi vẫn cứ đứng thừ người ngoài cửa mà nhìn đăm đăm con búp bê, ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi bước chân vào phòng. Muốn đi đến gần con búp bê đó, lúc vào được trong phòng rồi.

Con mèo ông tôi nuôi từ đâu đột ngột nhảy xuống, nhe nanh kêu tôi một tiếng. Tôi tỉnh lại, sững sỡ nhìn tay mình cách con búp bê chỉ vài thước thôi. Quá sợ hãi, tôi chạy nhanh về phòng trùm mền cầu nguyên cả đêm hôm đó. Đến gần sáng mới thiêm thiếp đi được một chút. Đến sáng sớm khi tôi đang ngủ say thì "đùng" một tiếng, thật to và vang khiến tôi giật mình tỉnh giấc giữa chừng.

Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói chuyện của bà và mẹ tôi. Ngay sau đó tôi bị mẹ đánh thức và lôi tôi qua phòng trưng bày. Lúc tôi qua thì chúa ơi...có hai con búp bê sứ mô phỏng theo nữ hoàng Elizabeth mà bà tôi rất yêu quý đã rớt xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Kỳ lạ là con mắt giả được cấy ghép bên trong lại biến mất, sau đó thì bà cứ đinh ninh là tôi đã phá bể mấy con búp bê của bà.

Tôi không thể phản kháng được một lời nào cả, miệng tôi giống như bị keo dính vào không thể mở được. Tôi chỉ có thể lắc đầu ý bảo rằng tôi không làm nhưng bà không tin tôi, bà cứ khăng khăng là tôi làm. Khi ấy tôi đảo mắt qua con búp bê chú hề kia, chỉ thấy mắt nó một màu đỏ rực, cũng thấy khóe môi nó hơi nhếch lên. Nỗi sợ lan tràn khắp trong từng mạch máu, cơ thể của tôi, tôi không thể phản kháng được một chút nào.

Chỉ có thể im lặng bị đưa đến từ đường, ở đó chịu phạt ba ngày ba đêm. Việc đó đã dấy lên một trận cãi vã giữa ba tôi và bà, hai người đã không nhìn mặt nhau trong khoảng gần một tháng. Đó không phải chuyện quan trọng gì cả, vấn đề là sau ba ngày ở từ đường chịu phạt thì tôi vẫn trở lại phòng riêng của mình.

Con búp bê ấy lại càng ngày càng lộng hành nhiều hơn, cứ giữa đêm là tôi lại nghe thấy tiếng khóc của em bé, rồi dần dần chuyển thành tiếng cười khúc khích, tiếng thét chói tai nhưng chẳng ai nghe thấy nó ngoài tôi cả. Chẳng ai ngoài tôi, càng ngày càng quỷ dị hơn rất nhiều. Mèo trong nhà tôi cũng bắt đầu biến mất, gà thì bị giết một cách dã man mà không rõ lý do tại vì sao. Trong khi mọi người đang lo lắng cả lên vì tại sao trong nhà lại xảy ra nhưng chuyện này, tôi lại chắc chắn là do con búp bê chú hề quỷ quái kia gây ra.

Tối hôm đó, tôi vẫn như cũ trở về phòng của mình. Trước lúc đó tôi còn qua phòng trưng bày kiểm tra con búp bê, xem nó có còn ở đúng chỗ cũ hay không. Thì thật sự là nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, đôi mắt màu xanh long lanh nhìn chằm chằm vào tôi chứ không phải là một màu đỏ như ba hôm trước tôi thấy. Chỉ là lúc này nhìn qua nó có chút dơ, vài vệt bẩn bám đầy trên gương mặt bằng sứ.

Thấy nó vẫn còn ở nguyên như vậy tôi cũng an tâm, trở về phòng làm một ít đề thi thử rồi mới rửa mặt lên giường đi ngủ. Giữa khuya tầm khoảng hai giờ rưỡi sáng, một tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng gầm gừ và tiếng hét kinh hoàng của mợ tôi vang khắp cả dãy hành lang. Trong nhà tôi lập tức bật đèn sáng trưng, lúc tôi từ trong phòng chạy ra thì chị họ đã ngăn tôi lại. Chị ẵm tôi lên, dùng tay bịt chặt mắt tôi lại rồi ẵm tôi rời đi.

Chị ẵm tôi đến từ đường, có vài anh chị em cũng ngồi sẵn ở đó. Mặt mũi ai nấy cũng đều tái xanh, miệng còn run rẩy không ngừng. Giống như vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm, sau đó ba tôi đi vào dặn dò bọn tôi phải ở trong từ đường không được rời đi hay mở cửa dù chỉ một chút. Bất kể là chúng tôi có nghe tiếng của gia nhân hay người trong gia đình cũng tuyệt đối không được mở cửa. Dặn dò kỹ càng rồi ba tôi mới mang một chút thức ăn để cho bọn tôi rồi ba rời đi.

Ba rời đi rồi, từ đường cũng trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Ngồi được một lúc thì trên hành lang phát ra tiếng động, "cụp cụp" giống như có thứ gì đó nhảy trên sàn gỗ. Tiếng kéo lê của một vật sắc nhọn, ma sát dưới sàn tạo ra một tiếng vang chói tai cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Theo sau đó là một bài hát, là loại bài hát dành cho con nít thời đó. Cụ thể thì tôi không nhớ rõ nữa vì nó cũng qua lâu lắm rồi. Rồi cửa từ đường vang lên tiếng gõ kèm theo đó là giọng nói của dì ba tôi. Giọng nói từ tốn, chậm rãi và nhỏ nhẹ giống hệt dì ba tôi. Nhưng tôi và chị họ đều nhớ rất rõ lời ba dặn nên không ai đi ra để mở cửa cả. Nhưng...

Mẹ nó, trong đó có một thằng nhóc là con của chú tư, nó là đứa láu cá nhất nhà. Hỗn và ngang bướng nhất trong số anh chị em trong gia tộc. Dù nó đã nghe rõ lời ba tôi dặn, dù chị họ đã mắng và răn đe. Nó vẫn đứng dậy đi ra mở cửa, mẹ kiếp nó, chúng tôi vừa thấy nó chạm đến tay nắm cửa thì lập tức ngăn nó lại nhưng thằng nhóc này giống như thật sự muốn chết vậy. Nó vẫn cứ khăng khăng chống lại bọn tôi mà mở cửa ra. Khi thấy ngoài cửa không có ai bọn tôi mới nhẹ nhõm thở phào, cho rằng vừa nãy chỉ là tiếng gió thổi qua tán cây  mà thôi.

Nhưng mà...ngay khi chúng tôi vừa kéo cửa lại, quay lưng trở về chỗ ngồi của mình thì thằng nhóc đó đột nhiên ngã xuống. Ban đầu chúng tôi còn tưởng là nó đang bày trò hù dọa chúng tôi nữa, nên tôi định đi qua đó giáo huấn nó một trận. Đi đến cạnh nó thì lúc này tôi mới nhìn rõ, xung quanh nó toàn là máu. Đỏ tươi nhuộm khắp một mảnh sàn gỗ, tôi bị dọa hoảng hồn liền thét lên chói tai. Chị họ vừa nghe tôi hét thì cũng chạy đến bên cạnh, chị ấy cũng cảnh tượng này dọa cho hét lớn. Vì là ban đêm, ánh sáng không rõ nên ban đầu nhìn nó ngã tôi chỉ tưởng là nó đùa. Ai dè lúc lại gần...tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy con búp bê sứ đó đang đứng trong một góc khuất nhìn mình. Đôi mắt xanh biếc của nó đăm đăm nhìn tôi khiến tôi bị chìm trong sợ hãi.

"Đệt...đệt..." đó là những gì trong đầu tôi lúc đó, tôi dùng hết sức cố gào lên thật to. Ngay lúc đó một tia sáng nhanh như chớp phóng về phía tôi, tôi vội vàng lách mình, mẹ nó, con búp bê ấy phòng nguyên một con dao làm bếp to tướng về phía tôi. Làm cho má phải tôi bị tét một đường cũng kha khá sâu, anh chị em của tôi lúc đó đều bị dọa sợ mất mật. Không ai dám gào lên vì sợ bị ăn dao giống như tôi vừa nãy, một lũ ngu xuẩn nhát gan.

Tôi không còn cách nào khác liền để chị họ ép mấy đứa kia vào sát vách tường trong từ đường. Sau đó chính bản thân tôi lại cả gan đi khiêu chiến với con búp bê đó. Tôi rút lấy con dao còn dính trên tường ra, lao như điên về phía con búp bê đó. Cố gắng dùng dao đâm thủng một lỗ trên người nó nhưng người bị thủng là tôi, trời ạ, một con búp bê bằng sứ vô tri vô giác vậy mà cứng như sắt đá, làm kiểu gì cũng không bể mà tôi thì lại bị nó đâm cho một nhát, tôi thấy rõ là máu của mình chảy ra từ bụng, nhuộm đỏ cả người con búp bê. Sau đó tiếng cười khúc khích của con nít vang lên.

Tôi không còn cách nào khác, dành âm thầm xin lỗi bà rồi gắng hết sức nhấc bổng con búp bê đó dậy. Nó nặng giống như một đứa trẻ vậy, tôi lao ra khỏi từ đường dùng sức ném một cái. Con búp bê rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, chỉ nhìn cái đầu là hơi nguyên vẹn. Vẫn đôi mắt xanh biếc đó nhưng lại có chút gì đó giống như đang oán than, đang trách móc. Tôi nhìn từng mảnh vỡ đó, có chút tò mò nên đã nhặt một miếng lên để xem. Bên trong...là tro cốt...tro cốt màu xám cùng một tấm gì đó màu da.

Sau đó tôi đau quá liền ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã là hôm sau. Mẹ tôi khóc ngất đi mà ôm tôi vào lòng, liên tục nói "xin lỗi" khiến tôi không hiểu tại sao. Tôi không muốn bà buồn nên tỏ vẻ mình rất khỏe, không bị gì cả và chưa có chết. Tôi có rặn hỏi bà về việc xảy ra sau khi tôi ngất nhưng bà một chút cũng không hé miệng. Tôi chỉ có thể buồn chán nằm trên giường mà thôi, chỉ biết là vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy. Mợ tôi cũng đã tỉnh và đang ở bệnh viện.

Vài ngày sau chị họ đến thăm tôi, chị ngồi với tôi một chút, nhân cơ hội tôi liền hỏi chị chuyện hôm bữa. Chị do dự một chút rồi mới chịu lên tiếng nói cho tôi biết, chị bảo sau khi tôi đập vỡ con búp bê rồi ngất đi thì ba tôi và mọi người trong gia đình chạy đến. Còn có thầy trừ tà nữa, họ xoay quanh tôi và con búp bê xì xào bàn tán gì gì đó. Chị họ bảo là con búp bê đó đã bị ám, bên trong nó là hài cốt và da thịt của một đứa trẻ sơ sinh. Linh hồn đứa trẻ ấy bị trói chặt lại với con búp bê vì tro cốt của nó nằm bên trong con búp bê, nó vì ham muốn quay lại dương gian nên muốn giết tôi rồi chiếm đoạt thân thể của tôi.

Nhưng nó bị yếu đi bởi khi vào từ đường thì bị tổ tiên trong gia tộc ngăn lại, nên nó không làm gì được tôi. Còn thằng nhóc kia cũng không nặng lắm, vẫn phải nằm viện. Chị họ cũng nói là thầy trừ tà đã phong ấn con búp bê kia lại, sẽ không có bất kỳ chuyện gì nguy hiểm hay kỳ quái xảy ra nữa cả.

Sau việc đó thì trong nhà vẫn trở lại sinh hoạt bình thường như cũ. Bà tôi cũng vẫn còn sưu tầm búp bê sứ cho đến ngày hôm nay. Khi biết tin con búp bê bị phong ấn thì tôi muốn đi xem thử nhưng chị họ không cho phép, tôi cũng đành thôi. Sau đó ba mẹ tôi mua một căn nhà riêng, tôi cũng dọn đi ra khỏi tổ trạch. Việc đó cũng dần chìm vào trong quên lãng.

Cho đến cuối năm trước tôi trở về đón Tết cùng họ hàng trong gia tộc. Tôi có về lại dãy phòng riêng của mình, ở đó cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ kể từ sau khi tôi đi, chỉ có thêm một căn phòng để trưng bày búp bê nữa. Khi đó tôi mới chợt nhớ đến con búp bê chú hề năm xưa bị chính bản thân đập vỡ, có chút tò mò muốn đi xem thử xem bây giờ nó như thế nào.

Tôi đến phòng trưng bày, mở cửa đi vào bên trong phòng. Mọi thứ được trang trí giống như cũ, chỉ có ở vách tường thì được đóng thêm một cây thánh giá. Bên dưới cây thánh giá là một lớp vải và một chuỗi hạt, tôi đi đến gần hơn để nhìn thử. Lúc đó chị họ tôi đi vào gọi tôi ra ngoài dùng cơm, thấy tôi nhìn chằm chằm lớp vải cùng chuỗi hạt. Chị mới bảo đó là những mảnh vỡ của con búp bê rồi chị rời đi trước. Tôi cứng nhắc nhìn thật kỹ lớp vải đó thêm một lần nữa rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Lúc chuẩn bị đóng của phòng lại thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nít. Tôi lạnh người, vội vã đóng cửa lại rồi rời đi ngay lập tức. Cho đến bây giờ tiếng cười ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trong tâm trí của tôi một cách vô thức!"

Jennie dứt lời, cầm lấy tách trà lên uống một hơi. Mà bên cạnh cô thì cậu và nó đã co rúm người lại vì sợ. Nó run cầm cập ngồi co người trên ghế ôm chặt cánh tay phải của Jennie. Còn cậu thì không run như nó nhưng cũng có chút sợ hãi, Jungkook uống vài hớp trà cho mình tỉnh tảo một chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh chàng host châm trà lại đầy tách cho cô. Lúc này mới ẩn ý nở một nụ cười, đôi mắt sáng trực trong đêm tối. Ánh mắt mị hoặc nhìn về phía cậu đang âm thầm trừng mắt với không khí rồi mới chậm rãi lên tiếng

'Quả thật là một câu chuyện rùng rợn nhỉ? Đến lượt tôi, mọi người có biết về thảm án búp bê chưa?'

*16082020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro