Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Ký Túc Xá (3)

Giữa đêm khuya thanh vắng, cả khu ký túc xá nam sinh chìm vào im lặng. Trong bầu không khí u ám đến nghẹt thở, bỗng nhiên từ hư vô truyền đến tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang trống vắng không có lấy một bóng người. Tiếng giày của người đi tựa hồ rất có quy luật, cứ hai bước là sẽ có một bước tạo nên tiếng vang hơi to. Kỳ lạ là dù trên hành lang có văng vẳng tiếng bước chân nhưng mà lại không có lấy một bóng người.

Jungkook cùng Hwang Bin nép vào một góc trong phòng vệ sinh đã được cảnh sát niêm phong kín mít. Hai người một ma cứ đứng thập thà thập thò, lâu lâu lại ló đầu ra nhìn bên ngoài hành lang trống hoác không có một ai. Tiếng giày cao gót vẫn cứ vang lên đều đều ở bên hai lỗ tai của họ. Từ đầu bên kia hành lang kéo dài đến tận phòng vệ sinh này.

Rồi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại tựa như một cuộn băng cassette đang được phát. Hai người đứng trong nhà vệ sinh bị niêm phong, thu mình vào trong chiếc áo choàng dài tay mà Yuki đã đưa cho trước lúc y rời đi cùng Hyena và Yong Hwa để làm việc gì mà hai người không biết.

Nói thật là đứng bên trong này ngộp thở cực kỳ, dù đã được lau dọn qua rồi những phòng vệ sinh vẫn còn đọng lại mùi máu tươi tanh nồng gay mũi. Còn có mùi của xác chết tràn ngập cả một gian phòng vệ sinh. Mấy con quạ đen sải đôi cánh của mình bay lên bầu trời đêm, rồi sà xuống đậu lên ô cửa thoát khí ở trong phòng.

Thi thoảng lại kêu lên "quang quác" đầy chói tai khiến cả hai nhíu mày. Cả hai người cứ đứng trong phòng vệ sinh như vậy mãi, cố gắng chịu đựng cái tiếng giày cao gót văng vẳng như muốn đâm thủng màng nhĩ của họ. Rõ ràng là Yuki kêu họ đợi điện thoại của y, họ đã đợi gần bốn tiếng đồng hồ rồi đó.

'Ủa anh, bình thường khi anh ở trường thì anh có nghe gì về mấy chuyện này không?'

Hwang Bin run người, siết chặt cái bình giữ nhiệt ấm áp trong lòng mình. Giọng nói run rẩy vì khí lạnh đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong người nhóc rồi. Jungkook đứng đối diện run rẩy nhét hai tay vào túi áo, hàn khí lạnh buốt như băng chạy dọc cả sống lưng của cậu. Cậu mím môi, co người lại thật chặt trong chiếc áo choàng dài có hơi quá khổ với mình.

'Thật ra thì anh cũng chẳng rõ lắm, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hồn ở trong trường cả. Chẳng hiểu sao bây giờ lại vậy nữa'

Cậu đáp qua loa một câu, bởi vì lúc này cả người cậu đều cóng đến mức cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Hàn khí lạnh buốt tràn vào quần áo, bám lên da thịt của cậu một cách lạnh lẽo, dù đã mặc ba lớp áo rồi nhưng Jungkook cũng không thấy khá khẩm hơn được một chút nào cả.

Càng ngày hàn khí càng chui sâu vào bên trong người cậu, khiến lục phủ ngũ tạng của cậu chỉ cảm thấy lạnh như băng. Ngay lúc cậu muốn nói với Hwang Bin rằng muốn về phòng thì thấy thằng nhóc lùi lại, cả người gần như là đè lên cánh cửa của phòng vệ sinh, mặt mũi tái mét đầy sợ hãi.

'Em sao vậy?'

Cậu hỏi mà không hề hay biết rằng đằng sau lưng mình xuất hiện thêm một bóng người nữa. Hwang Bin trợn mắt nhìn cái xác xuất hiện từ hư vô kia đứng ở đằng sau lưng của cậu. Đó là một cái xác không đó đầu, hình như là bị đứt rời ra khỏi cổ.

Máu tươi trào ra từ cổ chảy xuống làm ướt đẫm bộ đồng phục học sinh trên người cái xác. Làn da cái xác là một màu đen sì hôi thôi chứa đầy nấm mốc cùng những cục gì đó chứa đầy mủ vàng ở bên trong. Bộ đồng phục học sinh rách rưới vừa nhuốm máu lại vừa ướt đẫm nước, nhỏ giọt tí tách xuống dưới sàn nhà. Có lẽ là vì chết đã lâu, từng bộ phận trên cái xác đều đã trương phù lên và bắt đầu phân hủy. Giòi bọ lúc nhúc trên những mảng thịt đang bị phân hủy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cả một sống lưng của cậu và Jungkook cảm giác được tiếng thở khò khè đằng sau lưng mình. Một mùi tanh hôi ẩm mốc phà ra khiến cậu nhíu chặt mày lại, biểu tình cực kỳ khó chịu. Cậu cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Jimin đang nắm chặt lấy tay mình. Hắn không nhìn cậu dù chỉ một lần nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của cậu không buông ra, để tránh làm cậu bị quỷ hồn dẫn đường. Nhờ vậy mà cậu bỗng nhiên cảm thấy cơn ớn lạnh dần dần biến mất, thay vào đó là sự ấm áp cuộn trào nơi lồng ngực.

'Anh đừng có quay đầu lại, con người có ba ngọn đèn, trên vai hai ngọn, đỉnh đầu một ngọn. Nếu anh mà quay đầu bây giờ thì đèn có thể sẽ bị tắt, lúc đó là toi luôn ấy!'

Hwang Bin vươn tay ra đè lại một bên bả vai của cậu lúc cậu toan quay đầu lại để nhìn xem thứ đang đứng sau lưng mình là gì. Cả người thằng nhóc lạnh ngắt, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy dài ở hai bên thái dương. Hắn mím môi siết chặt lấy bàn tay thanh mảnh của cậu, hắn nghiêng đầu sang, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng quay đầu lại.

Hai người một ma cứ đựng im như tượng, thỉnh thoảng lại đá đá mắt nhìn nhau vừa sợ hãi lại cảm thấy có phần hơi hơi phấn khích. Còn cái xác kia vẫn rất ngoan ngoãn mà đứng sau lưng của Jungkook, khò khè thở ra từng hơi thở tanh nồng hôi thối đậm mùi máu tanh.

Đệt mẹ nó, chừng nào Yuki mới gọi vậy?

Đột nhiên một bàn tay thối rữa của cái xác vươn lên đặt trên vai cậu. Khiến Jungkook hoảng hồn giật bắn người một cái mà hét lên thật to, may mà có Hwang Bin kịp thời bịt miệng của cậu lại. Nếu làm ảnh hưởng đến các học sinh khác thì lại khổ. Thằng nhóc chật vật vừa dùng tay bịt miệng cậu vừa nhăn nhó mặt mũi, cố gắng để không đụng đến cái xác kia.

'Này cậu gì ơi, cậu có thấy món đồ mà tôi vừa đánh rơi không?'

Giọng nói của nữ sinh nhỏ nhẹ mà lại mang theo vài phần gượng gạo vang lên bên ngoài hành lang, cách một lớp cửa. Hai người nhìn nhau một chút lại nghĩ nơi này là ký túc xá nam sinh. Hơn nữa bây giờ cũng đã là gần ba giờ sáng rồi, làm gì có nữ sinh ở đây nữa chứ. Bình thường dì quản lý ký túc đều đi kiểm tra các phòng một lượt rồi mới bắt đầu tắt đèn hành lang, vậy nên cũng chẳng thể nào xuất hiện một nữ sinh ở đây được cả. Hwang Bin đảo mắt lại nhìn thì cái xác sau lưng của cậu đã biến mất từ bao giờ rồi.

'Anh thấy sao?'

Hwang Bin dùng khẩu hình hỏi cậu, đột nhiên thằng nhóc rùng mình một cái. Buông tay ra khỏi bả vai của cậu đẩy cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ, ánh mắt tò mò len lén nhìn ra thử bên ngoài. Vậy mà bên ngoài lại vắng hoe chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ánh trăng bàng bạc mơ hồ rọi xuống mặt đất.

'Anh thấy hay là bây giờ cứ trở về phòng trước đi, chứ đợi Yuki đến bao giờ?'

Cậu nhích người lên vài bước, nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai Hwang Bin. Tự động lượt bỏ đi hình ảnh của một nữ sinh đang phản chiếu lên lớp gạch men màu trắng sau lưng thằng nhóc. Jimin đứng đằng sau lưng của cậu, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào lớp gạch men, đối mặt với nữ quỷ đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy thèm thuồng.

'Này cậu gì ơi, làm ơn giúp tôi với, món đồ đó rất rất quan trọng đối với tôi'

Hai người nghe giọng nói thê lương kia vang lên cách một lớp cửa, liền cảm thấy da gà da vịt nổi đầy cả người. Cả hai đảo mắt vốn không định trả lời lại, thế mà bên ngoài lại vọng lên tiếng khóc nức nở tỉ tê khiến người ta sởn gai óc. Rõ ràng khi nói chuyện là giọng của một nữ sinh, thế mà khi khóc lại trở nên bén nhọn chói tai, khiến họ phải dùng cả hai tay bịt lỗ tai lại để tránh tiếng khóc này lại tiếp tục vang lên.

Bây giờ họ thật sự không biết thứ bên ngoài kia là cái gì cả, tất nhiên là không phải một nữ sinh vô hại rồi, nghĩ lại đi, có một nữ sinh nào mà ba giờ sáng dám cả gan lẻn vào ký túc xá nam sinh hay không.

'Ở đây không có đồ cô cần tìm, mời cô đi cho, kẻo quản lý ký túc tới sẽ rất phiền!'

Cậu nhìn Hwang Bin rồi hướng cửa mà lên tiếng, giọng cậu đanh lại, tỏ vẻ muốn mời thứ không rõ là gì ở ngoài cửa rời đi cho. Thằng nhóc nhảy dựng lên, chỉ hận không thể bám luôn lên người cậu. Park Jimin đứng bên cạnh trợn trừng mắt, thiếu điều tặng cho cậu thêm một cái đánh cho hả giận. Trời đất ơi, chưa biết cái thứ bên ngoài là người hay là ma mà dám lên tiếng nói chuyện như vậy. Bộ chẳng sợ nó trèo vào kéo luôn ba đứa đi hay gì?

'Đồ tôi tìm rất quan trọng!'

Giọng nữ kéo dài nghe thê lương buồn thảm một cách rõ ràng. Đột nhiên cánh cửa vốn đóng kín khẽ động đậy, hé ra một kẽ hở nhỏ tầm 3cm. Hwang Bin rụt người lại, hai chân run rẩy nép vào sau lưng Jungkook. Lạy trời lạy phật, làm ơn đừng cho con nhìn thấy nhân dạng xấu xí của cái thứ ngoài kia. Trong lúc Hwang Bin đang vái lạy thần phật bốn phương thì cánh cửa cũng dần dần rộng mở. Gió lạnh ngay lập tức ùa vào, xâm nhập vào da thịt họ.

'ANH CÓ THẤY THÂN XÁC CỦA TÔI KHÔNG?'

Một cái đầu của phụ nữ tung cửa ập vào trước mặt bọn họ. Cái đầu trọc lọc lún phún mấy sợi tóc đen mun vừa ngắn vừa dài, lởm chởm rối bù đan chặt vào nhau. Khuôn mặt đã hư thối lộ ra xương cốt trắng tinh ở bên trong, đôi mắt là hai hố sâu đen ngòm tràn ra huyết lệ đỏ tươi. Gương mặt be bét máu bị sứt mất phần cằm, chỉ để lộ ra cái lưỡi và khoang miệng đỏ lòm. Mỗi khi phần miệng nhúc nhích máu tươi lại không ngừng trào ra, nhỏ giọt lốm đốm ở trên sàn nhà, có giọt còn bẳn vào cả mũi giày của hai người.

'Mẹ nó...em sẽ giết anh Yuki...'

Hwang Bin nhảy dựng lên gào một câu rồi nắm tay cậu lao ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc chạy còn đá một cái vào đầu ả, khiến cái đầu bay ra đập lên vách tường. Hai người ba chân bốn cẳng điên cuồng cắm đầu mà chạy, cũng không dám nhìn về phía đằng sau mình. Vì họ biết ả đàn bà, à không, cái đầu đó chắc chắn đang đuổi theo họ. Rẽ vào một góc hành lang rồi lao xuống cầu thang, hai người một ma cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng.

'Bỏ mẹ nó gặp quỷ dựng tường rồi'

Hwang Bin dừng lại, tức giận dùng chân đá vào vách tường một cái. Rõ ràng đã chạy từ nãy đến giờ, đáng nhẽ ra là phải ra đến sân trường rồi. Vậy mà cứ mãi dừng lại ở tầng lầu số ba, cách nơi xảy ra vụ án là sáu tầng lầu. Cả hai nép chặt vào nhau và thằng nhóc siết chặt lấy cổ tay của cậu để tránh việc cả hai bị lạc và bị tách ra khỏi nhau. Gió lạnh chẳng biết từ đâu ùa vào xâm nhập vào da thịt cùng lục phủ ngũ tạng của họ, khiến cả hai lạnh run.

'Đầu...đầu của...tôi...đầu...'

Chẳng biết từ lúc nào mà ở trên cầu thang đã đầy rẫy những cái xác không đầu tụ tập lại ở một chỗ. Bọn chúng đều mặc đồng phục học sinh của niên khóa trước, Jungkook nhận ra được, vì cứ năm năm là nhà trường sẽ thiết kế một kiểu đồng phục khác, đó cũng là việc khiến Nhất Trung nổi như cồn và được lũ học sinh nhà giàu chọn để nhập học, vì đồng phục của trường lúc nào cũng thời thượng và bắt kịp mốt của hiện nay. Hai cánh tay cứng ngắc xám ngoét của bọn chúng vươn ra mò mẫm thứ gì đó như kẻ mù vậy. Hơn nữa, cái đầu của ả đàn bà kia đã đuổi đến sau lưng bọn họ rồi.

Park Jimin đanh mặt, nắm chặt lấy cổ tay cậu để giấu cậu vào sau lưng hắn. Hwang Bin cũng biết máu thịt của cậu đối với thứ này là cực kỳ đại bổ, nên cũng bảo vệ cậu thật chặt không để lộ bất kỳ kẻ hở nào. Nó đoán chừng là lũ này biết đến sự tồn tại của Jungkook nên mới chạy đến. Một cái xác lặt lìa lặt lọi nhào đến bị Hwang Bin đạp cho một cú liền ngã nhào ra sàn, cánh tay xám ngoét treo lủng lẳng bên vai bằng một mẩu da thịt dính liền, vừa nhúc nhích đã rớt sang một bên.

'Đầu của tôi...đầu của tôi...'

Cái đầu ả đàn bà lăn xuống từng bậc cầu thang vẫn há miệng hét lên thảm thiết từng tiếng chói tai. Nương theo tiếng gào ấy, những cái xác như bị kích thích mà lao về phía của bọn họ đang đứng. Vì phải bảo vệ cho cậu nên hiện tại Hwang Bin không thể ra tay được, mà cho dù có ra tay cũng không thể đánh lại hàng chục cái xác chất chồng lên nhau mà bổ nhào về phía của bọn họ.

Con mẹ nó.

Hwang Bin nghiến răng, tai nghe liên lạc thì bị mất sóng, chỉ còn tiếng rè rè cứ văng vẳng mãi ở hai bên lỗ tai. Yuki thì chết đâu mất xác, đợi mãi mà chẳng thấy gọi điện cho bọn họ. Lần này thì hay rồi, có đánh cũng đánh không lại chứ nói gì là chạy, coi như lần này bỏ mạng tại cái trường học vừa quỷ dị vừa tà ma này. Nó lùi lại, ép sát cậu vào vách kính thủy tinh ở chỗ cầu thang, từ chỗ này có thể nhìn thấy một mảnh sân trường tối đen u ám.

'Trời đụ mé nó...xin lỗi vì em hơi thô lỗ nhưng anh có thể gọi cho Yuki không? Tao đệt cả nhà mày...'

Hwang Bin chật vật ngăn cản lại đám xác chết này, hàng chục đôi tay phù lên tím tái có thể thấy rõ mạch máu tái xanh. Da thịt bọn chúng thì cứng như sắt thép, nó có mạnh cỡ nào cũng không thể đẩy nổi mấy chục đôi tay này được, bởi vì những đôi tay này cứ như một hàng rào thép cứng rắn vậy. Đây là lần đầu tiên Hwang Bin có thể cảm nhận được không có đường sống là như thế nào, biết vậy thì đã không ham hố đòi làm nhiệm vụ rồi. Ở tiệm ăn bánh uống trà mà vẫn có hoa hồng được chia không phải là sướng hơn à?

Ngu chi mà ngu dữ vậy Hwang Bin ơi!

'Không gọi được...aaa...đừng có giật tóc tao...'

Phần tóc mái của Jungkook bị tóm lại rồi bị giật giống như là giật dây vậy, mặt cậu méo xẹo lại vì đau. Điện thoại lại mất sóng không gọi được cho Yuki. Nếu bây giờ không tìm cách thoát ra được thì chắc là phải chôn thây ở chỗ này mất. Jimin đè người cậu cúi thụp xuống còn hắn là dùng lưng chặn lại bức tường bằng hàng chục đôi tay đó.

Hắn hướng mắt nhìn ra mảnh sân tối đen sau lớp kính thủy tinh, vươn tay ra gõ thử, nếu như tính theo khoảng cách này thì có thể nhảy từ đây xuống dưới sân. Nhưng cánh cửa sổ thủy tinh sát đất này không  thấy có chỗ mở, còn có một hàng rào cao hơn nửa người một chút chặn lại.

'Jungkook cậu nghe tôi này, cậu đừng hoảng sợ, bây giờ tôi sẽ ôm lấy cậu rồi nhảy khỏi cánh cửa thủy tinh này'

Hắn nâng đầu cậu dậy, đôi mắt sâu thẳm như hố đen thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu. Jungkook run rẩy vươn tay bấu lấy đôi tay bán trong suốt của hắn, khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người cậu. Mái tóc đỏ đã phai màu bớt ướt đẫm dính vào hai bên thái dương của cậu. Hắn vén lại mái tóc bừa bộn của cậu rồi ôm siết cậu vào lòng mình.

Những ngón tay của hắn nhân lúc đó tìm kiếm chốt mở khóa hàng rào ở chỗ vách cửa thủy tinh sát đất. Hắn tìm thấy cái chốt mở được giấu sau phần lang cang nằm ngang ở giữa, Jimin thử nhấn một cái thì hàng rào chặn ở chỗ vách thủy tinh liền bật mở ra. Hắn đã thử kiểm tra độ dày của kính, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị thương, đó là không tính tới việc nghiêm trọng hơn nữa.

Jimin xoay đầu, chụp được một cái xác đang lao về phía hắn và cậu. Hắn chụp lấy cánh tay của cái xác kéo đến rồi đập cái xác vào vách cửa thủy tinh. Cậu vùi đầu vào lòng hắn chỉ nghe thấy một tiếng "xoảng" thật to, sau đó là tiếng gió "phần phật" ùa vào hai bên lỗ tai mình. Cơn gió lạnh ập đến ùa vào thân thể cậu, theo sau đó là tiếng chửi rủa của Hwang Bin. Rồi tiếng đáp đất, và cậu nằm dài trên mảnh sân tối đen đầy cát bụi, còn có mùi cỏ dại tràn ngập bên hai cánh mũi.

'Này hai cậu kia, đang làm gì đấy?'

Ánh sáng phát ra từ cây đèn pin của bảo vệ tuần tra rọi thẳng vào mặt cậu. Jungkook nhíu mày lại đầy khó chịu, chưa kịp đợi cậu thích ứng thì Hwang Bin đã kéo cậu đứng thẳng người dậy. Người nó và cậu bám đầy cát bụi cùng máu tươi do lúc nãy va chạm với cái đầu của ả đàn bà kia. Dù chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng cũng đủ thê thảm không chịu được rồi.

'À xin lỗi chú, bọn con là do nhà trường mời đến làm việc. Vừa nãy gặp chút rắc rối, hi vọng chú thông cảm giùm bọn con!'

Hwang Bin cười giả lã, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn ông bác bảo vệ đang đứng trước mặt của mình. Bộ đồ bảo vệ màu xanh lấm lem bùn đất dơ hầy, đôi bàn tay trắng bệch trương phình lên còn điểm thêm vài đốm đỏ li ti. Nó ngước mắt nhìn cái đầu trọc lóc của ông bác bảo vệ, khuôn mặt ông ta trắng bệch mà cứng ngắc, khi cười lên trông thập phần quỷ dị. Vừa nhìn qua liền biết là đã thành cương thi rồi.

'Vậy thì các cậu cũng nên về phòng đi, mong các cậu đừng làm ồn ảnh hưởng đến lũ học sinh trong ký túc xá nghỉ ngơi! Chúng nó học tập cả ngày, nhất định là đã rất mệt rồi!'

Ông bác nói rồi quay người rời đi, Hwang Bin có thể thấy những con côn trùng đang bám đằng sau phần gáy, gặm nhắm máu thịt của ông ta để tu luyện thành tinh. Nó nghiêng đầu sang nhìn cậu, Jungkook bấu víu vào cánh tay của nó, nặng nhọc thở hắt ra từng cơn.

'Anh sao vậy? Trời ơi anh lạnh quá Jungkook'

Hwang Bin nâng đầu cậu lên, chỉ thấy khuôn mặt cậu tái nhợt không chút máu, đôi mắt mơ hồ nhập nhèm nước. Quan trọng hơn là thân nhiệt của cậu rất là lạnh, phải gọi là lạnh đến không thể lạnh hơn nữa. Nó vội cởi chiếc áo khoác nó đang mặc choàng lại cho cậu. Rồi chật vật đỡ cậu trở về phòng nghỉ. Trên đường đi, thân nhiệt của cậu mỗi lúc lại một thấp hơn khiến nó sợ đến mặt mũi xanh lè.

Chật vật đỡ cậu về phòng thì thấy cửa phòng đang bị mở tung ra, trước cửa còn có đôi giày thể thao màu trắng của Hyena. Nó nghiến răng đầy giận dữ, rõ ràng đã trở về mà không thèm gọi điện thông báo cho nó với Jungkook lấy một tiếng nữa, thật là quá đáng mà.

Nó tức giận đỡ cậu vô phòng, trong phòng chỉ là một mảnh tịch mịch đến ngột ngạt. Chỉ có ánh trăng bạc le lói xuyên qua một góc cửa sổ mà chiếu vào căn phòng. Hwang Bin quơ tay tìm kiếm công tắc trên tường rồi bật đèn lên, sau đó để cậu nằm tạm trên sofa còn mình thì đi tìm Hyena để lấy dược.

Nó mở cửa căn phòng ngủ trong góc được Yuki sắp xếp dành riêng cho Hyena ra. Thứ nó thấy là thân thể chị đang treo lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt chị tím tái dần đi vì không thể hít thở được. Trên giường ngủ là cô bạn của Jungkook mà lúc sáng bọn họ đã cứu.

'Hye...Hyena?'

*12012020*

Hello các ní iu của tui, tui đã quay trở lại với mọi người sau một thời gian dài vắng bóng rồi nè! Hehe, nói thật là tui bận quá, còn phải đi làm suốt cả ngày nữa nên không có thời gian update cho mấy bà gì hết. Mà bản thảo thì tui viết từ đời cố lỉ nào rùi á, nhưng mà một phần do bận, một phần cũng do tâm lý của bản thân tui không ổn định nữa á. Nên tui cũng không có tâm trạng để update chương cho mấy ní, tui thành thật xin lỗi về chuyện này nha!

Mặc dù là khi viết truyện, tui cũng rất tâm huyết và đổ rất nhiều công sức vào những đứa con tinh thần của mình, cho nên việc viết một chương truyện cũng phải mất mấy tháng. Tui không có nói xạo mấy bà đâu, tại vì thứ nhất là tui không có thời gian trống, thứ hai là do tâm lý của tui nó cũng không ổn nữa, tâm trạng của tui cứ leo lên tụt xuống miết.

Tui viết 'Tiệm Trà Đỏ' gần hơn ba hay bốn năm gì đó rồi, thú thật là hiện tại những cái tình tiết và nội dung trong những chương tới nó sẽ khá là khác so với những gì tui đã nghĩ ra. Có thể là vì lâu quá không viết, hoặc là do suy nghĩ của tui thay đổi khá lớn nữa, nên tui đang cố chỉnh sửa và xây dựng lại câu chuyện này một cách hoàn chỉnh nhất, để nó không khác với những gì tui đã lên ý tưởng từ trước.

Trong khoảng thời gian tới, tui sẽ cố gắng update chương mới cho mọi người thường xuyên hơn, cũng sẽ cố gắng hoàn thành những câu chuyện đang dang dở đã đóng bụi gần hai ba năm trời của tui nữa!

Tui mong mấy bà vẫn luôn ủng hộ tui nha, một lần nữa, yêu thương mấy bà rất nhiều! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro