Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Ký Túc Xá (1)

Sau khi nhận ra bóng hình trong tấm ảnh là Park Chaeyoung, cậu gần như là chết lặng người đi. Lisa ngồi ở bên cạnh mím môi, chưa chắc gì người đó là cô bạn của Jungkook. Dù sao thì người giống người cũng không phải là hiếm gì. Chẳng qua đây chỉ là bóng lưng cùng màu tóc mà thôi, mà con gái thời đại bây giờ ai chả thích nhuộm tóc chứ. Có lẽ là nhìn lầm mà thôi, Lisa cảm nhận được Chaeyoung có một tâm tính cùng linh hồn rất đơn thuần và ngây ngô. Nên chắc là cô bé sẽ không thể làm ra được cái chuyện như thế này đâu.

'Chắc là người giống người thôi, cậu đừng lo quá Jungkook!'

Lisa vỗ vỗ vai an ủi một câu, cậu rũ mắt tắt ipad, ghi lại trọng điểm cùng vài thứ quan trọng. Nghe chị Jisoo phân phó rồi mới đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cậu muốn gọi điện thoại cho Chaeyoung, bóng lưng đó chắc chắn cậu không thể nào nhầm lẫn được cả. Người đó chính là cô bạn thân nhất của cậu, Park Chaeyoung, bởi vì cái đồ buộc tóc trên mái tóc màu khói của bóng lưng ấy là do chính tay cậu làm để tặng cho nó.

Jungkook gọi cho nó năm cuộc, điện thoại luôn luôn tự reo rồi tự động ngắt. Cho đến cuộc thứ năm thì tổng đài báo là số máy đã khóa, tạm thời không liên lạc được. Cậu gọi cho Jennie, cô nàng bảo là đã không gặp nó suốt mấy ngày nay rồi. Cô nàng bảo là mấy ngày trước dì hai của nó đã đến trường, gọi nó về nhà gấp, nhưng cụ thể là chuyện gì thì Jennie không biết. Chỉ biết là sau khi dì hai của nó đến gặp nó ở ký túc xá thì nó trở nên mẫn cảm và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cô nàng cũng rất lo lắng cho nó nhưng không liên lạc được, Jennie cũng có thử gọi cho ba mẹ của nó, ông bà Park bảo nó vẫn ổn không có vấn đề gì cả. Vì vậy cô cũng an tâm phần nào đó, vốn là định một lát sẽ gọi báo cho cậu nhưng cậu đã gọi cho Jennie trước.

Cậu cùng Jennie nói chuyện thêm một chút, cô nhắc về buổi hẹn ăn cơm, cô còn bảo rằng cô đã chấp nhận theo ý gia đình, cùng thiếu gia Jugrinder thử đi chơi với nhau. Cậu nói với cô về việc mẹ kế hoài thai đôi, cả hai cùng bật cười làm giảm đi phần nào sự lo lắng trong lòng cậu. Bàn thêm một ít chuyện phiếm dạo gần đây trong trường, cả hai mới tiếc nuối cúp điện thoại. Từ khi gia nhập vào Nhật Nguyệt thì khoảng thời gian cậu tụ tập cùng hai người bạn của mình rất ít, có khi nhận ủy thác xa phải nghỉ học một hai ngày. May mà Jennie vẫn luôn nhắn tin nhắc nhở rồi giảng lại mấy bài học ở trên lớp, nên thành tích của cậu cũng không có thụt lùi chút nào.

Điện thoại có tin nhắn từ nhà trường báo điểm của kỳ thi khảo sát. Lần này thì thành tích của cậu vẫn nằm ở hạng hai, chỉ sau Jennie một hạng. Còn Chaeyoung thì không có tên trong bảng thành tích, cậu mím môi, vậy là nó đã trở về nhà trước khi kỳ khảo sát diễn ra một ngày, thậm chí nó còn không tham gia vào kỳ khảo sát nữa chứ. Cậu gọi về cho ba, báo cho ông thành tích kỳ này rồi nói rằng vài hôm nữa sẽ sắp xếp để về nhà. Ông Jeon ở bên đầu dây nghe con trai bảo chuẩn bị về nhà liền rất vui, nói thêm một hai câu, ông bảo cậu gọi cho mẹ để báo tin, và hỏi thăm bà một tiếng.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, cuối cùng cậu mới bấm vào chữ "Mẹ" trên màn hình. Rất nhanh tiếng chuông đã vang lên, chưa đến vài giây đã có người bắt máy. Giọng nói uy nghiêm của mẹ cậu truyền đến, lạnh nhạt không rõ cảm xúc. Cậu báo cho bà điểm số của kỳ thi khảo sát, không giống như ba vui vẻ căn dặn cậu cứ giữ vững thành tích, bà chỉ 'Ừ' một tiếng như thế. Tiếng kêu gấp gáp của quản lý truyền vào tai cậu, còn chưa kịp nói một câu rằng cậu nhớ bà, đầu dây đã truyền đến tiếng 'tút...tút' vô nghĩa. Tự dưng cậu cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Rõ ràng là mẹ ruột nhưng lại lạnh nhạt vô tình như thế, cảm giác như một người xa lạ. Mà mẹ kế thì lại khác hẳn so với bà một trời một vực.

Cậu thở dài một tiếng, thu xếp đồ đạc cần thiết vào balo, thay một bộ đồ rộng rãi. Cầm lấy tấm thẻ thành viên màu đen ở trên bàn làm việc, cậu ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi chuẩn bị đi giải quyết ủy thác lần này.

'Cậu ổn không?' - Lisa đứng trước ngõ, nhỏ giọng hỏi cậu một câu - 'Chắc là người giống người mà thôi!'

'Tớ mong là vậy'

Cậu cắn môi, nói một câu rồi nhận lấy túi dược cô nàng đưa cho. Lisa thở dài, cô biết rằng bây giờ có nói gì thêm thì cũng vô nghĩa.

'Được rồi, cậu nên đi rồi đó!' - Cô vỗ nhẹ vào vai cậu và nói - 'Đừng để cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến ủy thác, nó sẽ hại chết cậu!'

Thời tiết hôm nay âm u không tốt, mây đen xám xịt che phủ cả một bầu trời. Dường như là có vẻ trời sắp mưa, Jungkook im lặng ngồi ở trên xe. Mà Hyena đang lái xe thì nhíu mày khó chịu nhìn sắc trời, sau đó nhấn nút đóng cửa sổ lại. Lần này còn có cả Hwang Bin cùng Yong Hwa và Yuki nữa. Năm người bọn họ ngồi trên xe, mỗi người ôm một tâm tư khó đoán. Chỉ có Hwang Bin vẫn còn rất có hứng thú mà suy đoán lung tung.

Rất nhanh cổng trường Nhất Trung đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Ngôi trường rộng rãi và xa hoa bậc nhất thành phố S. Ngay khi cổng trường vừa mở ra thì bọn họ đã nhìn thấy đài phun nước bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Từ đài phun nước đi vào chính là đại sảnh rộng lớn, hai phía là cầu thang lót đá cẩm thạch đen bóng sang trọng. Và từ đại sảnh nhìn vào là một khoảng sân rộng được trồng bốn cây cổ thụ ở bốn góc, mỗi một góc đều được đặt những chiếc xích đu màu trắng tinh. Ở giữa chính là một cái đài phun nước hai tầng, ở trên cùng là một nữ nhân ngư đang nghiêng bình rót nước. Vòng quanh cái đài phun nước là một vườn hoa hồng được hàng rào nhỏ màu trắng ngăn lại

Jungkook giải thích cho họ nghe về các tầng của ngôi trường. Tầng một dành cho năm nhất và thư viện, tầng hai dành cho năm hai và năm ba, tầng ba dành cho các lớp chuyên. Tầng năm là dành cho các ban chuyên riêng lẻ từng môn học. Tầng sáu là phòng mỹ thuật, phòng nhạc, phòng chiếu tài liệu dành riêng cho các môn, phòng máy tính, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm cùng phòng giải phẫu. Tầng bảy thì là phòng tự học và phòng họp, phòng sinh hoạt chung, phòng nghỉ dành cho hội học sinh.

Ở phía bên trái sân trường, ngay chỗ đài phun nước nhìn qua có một cánh cửa sắt lớn màu đen, ở phía bên phải cũng tương tự giống như vậy. Cậu nói là bên trái là dẫn đến khu ký túc xá của nam sinh, còn bên phải là dành cho ký túc xá nữ. Đằng sau trường là căn tin cùng với chỗ cho học sinh ăn uống, nghỉ ngơi hoặc là ngồi tán gẫu trò truyện. Còn phía sau căn tin nữa là sân thể dục, phòng dụng cụ, nếu đi thêm vài bước nữa thì sẽ đến cổng sau.

'Ngôi trường này chắc là học phí cũng đắt đỏ lắm đi?'

Hwang Bin mắt không rời nhìn vào những dãy bằng khen được đóng khung treo hai bên bức tường ở đại sảnh. Còn có những bức tranh vừa nhìn thì đã thấy sặc mùi tiền.

'Không đắt lắm, tầm khoảng 12.000 Minh Tệ!'

Cậu đáp, đôi mắt nhìn vào mảnh hoa hồng đỏ nở rộ trước mắt. Không nhìn thấy biểu cảm kinh hoảng trợn tròn mắt của mấy người còn lại. Đặc biệt là Hwang Bin, thằng nhóc thậm chí còn xém tí nữa là ngất xỉu tại chỗ.

'Mẹ nó, 12.000 Minh Tệ mà lại không đắt? Đại ca ơi, đừng trách em nghèo hèn nhưng tiền ủy thác em kiếm được cũng chỉ có 6.000 thôi đó'

'6.000 là vừa đủ cho em học thêm'

Hwang Bin trợn trắng mắt, quyết định không nói chuyện với người giàu nữa. Đây chính một sự sỉ vả nhục nhã nhất mà thằng nhóc từng gặp. Yuki đứng bên cạnh buồn cười vỗ vai an ủi thằng nhóc, bất dắc dĩ kéo kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười khi một giáo viên đi ra chào đón bọn họ. Y không thích bầu không khí âm u tĩnh lặng như thế này chút nào cả.

'Trò...trò...J...'

Vị giáo viên vừa nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên không thốt nên lời. Khiến cho cậu giật bắn mình, lui về nép phía sau lưng Yong Hwa. Lần này bị báo về cho ba thì chắc cậu chết.

'Vị giáo viên này, xin đừng tiết lộ rằng JK là người của bọn tôi nhé. Nghề của bọn tôi rất là bí mật, không thể tiết lộ cho người ngoài'

Yong Hwa mỉm cười nhìn người giáo viên, đưa tay lên miệng khẽ nháy mắt một cái. Vị giáo viên rút cái khăn tay mùi xoa của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó ra, cực nhọc lau lau mồ hôi chảy dài trên trán. Ông ra hiệu mời bọn họ đi đến ký túc xá nam sinh, bọn họ cũng lục tục nối gót đi theo sau ông. Cậu vẫn còn nép chặt mình sau lưng Yong Hwa không lên tiếng, chả biết là sợ hay là bị gì nữa.

Vị giáo viên dẫn bọn họ đến phòng quản lý ở ký túc xá nam sinh rồi vội vã bỏ đi. Vị quản lý ký túc xá ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, gương mặt vàng vọt hiện rõ vẻ thiếu sức sống tựa như người sắp chết. Cũng may tần suất cậu đi đi lại lại ký túc xá không nhiều, nên người quản lý này cũng không nhớ mặt cậu. Bọn họ ký tên xác nhận, đưa thẻ nghiệp vụ rồi nhận chìa khóa từ người quản lý ốm yếu kia. Sau đó chậm chạp nối đuôi nhau đi lên trên tầng. Ở ký túc xá này có lẽ là vì có người mới chết nên bầu không khí u ám nặng nề. Nghe bảo là đám tang cũng được tổ chức ngay tại trường. Bọn họ bây giờ cũng không vội, đi xem xét hiện trường trước tiên đã rồi mới đến phúng viếng nạn nhân kia sau. Đằng nào thì cũng chả phải đi để xem xét tình hình mà giải quyết vụ việc.

'Anh JK, ngôi trường bình thường đều âm u dọa người như vậy sao?'

Bọn họ sắp xếp đồ đạc mang theo vào phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn. Rồi lại chạy đến phòng vệ sinh để nghiên cứu hiện trường vụ việc. Trong lúc đi, không đến ba lần lúc ở chỗ ngoặt Hwang Bin không nổi da gà.

'Cũng không hẳn, bình thường chỉ hơi lạnh chứ không đến mức âm u như này. Có lẽ là vì mới có người chết đi?'

Đi đến cuối dãy hành lang của ký túc xá, bọn họ dừng lại trước cánh cửa phòng vệ sinh đã được niêm phong. Cảnh sát đều đến dự đám tang của nạn nhân rồi, chỉ còn hai người ở lại canh gác hiện trường mà thôi. Yuki ra mặt đưa thẻ nhân viên ra, nói vài câu cùng hai viên cảnh sát nọ, được một lúc thì hai viên cảnh sát kia mới mở cửa cho bọn họ đi vào. Hiện trường đã được dọn dẹp sơ sài, Jungkook nhìn dấu chân màu đen sì in hằn lên sàn nhà lót gạch sáng bóng. Vì cảnh sát đã dọn dẹp đi phần nào đó, nên ở đây cũng không còn sót lại gì cả. Chỉ còn sợi thòng lọng treo vắt vẻo trên trần nhà, những dấu chân, dấu tay đen sì không ai thấy được in hằn trên nền gạch.

Trong đây có tổng cộng là ba bồn rửa tay cùng ba tấm gương lớn, mặt gương được vẽ những hoa văn li ti màu trắng. Và sau đó là một mặt tường phẳng ngăn cách phòng vệ sinh cùng bồn rửa tay. Cửa phòng vệ sinh nửa phần trên là kính mờ còn ở dưới là bằng inox. Cảm giác khi chạm đến đều là lạnh như băng. Lúc nam sinh kia treo cổ chính là treo giữa chỗ ra vào ngăn cách phòng vệ sinh cùng bồn rửa tay kia.

Cả phòng nồng nậm mùi quỷ khí cùng tử khí!

'Không có gì ngoài quỷ khí cùng tử khí nồng nặc cả, e là lần này hơi khó rồi đây'

Hyena xoa xoa cái trán, mắt nhìn theo từng lằn vân thoắt ẩn thoắt hiện quỷ khí. Nghe tiếng bước chân nặng nề vọng đến, bọn họ lách mình nép vào bức tường phía sau bồn rửa tay. Tiếng giày cao gót ma sát trên sàn nhà đầy chói tai, tiếng nước nhỏ giọt "tí tách" lúc gần lúc xa. Rồi tiếng của cánh cửa "kẽo kẹt" chậm rãi mở ra, tiếng bước chân u ám chói tai vọng đến. Mùi xác chết bắt đầu nồng nặc bên trong gian phòng, hắc khí đen nhánh tỏa ra uốn lượn khắp tứ phía trong phòng vệ sinh.

Mái tóc màu khói được duỗi thẳng xõa tung ra, vài sợi rơi xuống nằm trên bờ vai mềm mại. Ở giữa tóc được thắt một cái bím nhỏ tầm một ngón tay nằm ở giữa đầu, cố định lại bằng một cái cột tóc nhỏ màu đen được dính một sợi ruy băng nhỏ màu hồng. Bên trái mái còn cài một cái kẹp tóc hình con sóc màu nâu được đính đá, lập lòe trong ánh đèn mờ nhạt của phòng vệ sinh. Bộ đồng phục thẳng thớm tỏa ra mùi xác chết nồng nặc hòa lẫn cùng mùi máu tanh tưởi. Chiếc váy ngắn màu xanh đen không ngừng nhỏ giọt thứ chất lỏng đặc sệt màu đen sậm. Đôi giày thể thao đắt tiền màu trắng giờ phút này dính đầy máu đỏ.

Bàn tay trắng nõn nuột nà luôn đeo mấy chiếc nhẫn đơn giản cùng kiểu, cổ tay được đeo một cặp kiềng tay màu bạc xinh đẹp tỏa sáng. Giờ đây trắng bệch tái nhợt không có dáng vẻ của người sống. Móng tay nhọn hoắc dài thòng mang một màu đỏ rợn người.

Bảng tên mạ vàng được cài phía bên ngực phải, hai bên cổ áo vest đều được cài những chiếc ghim cài áo đắt tiền của thương hiệu nổi tiếng. Ở cổ còn đeo một sợi dây nối liền cùng thẻ học sinh, cần cổ trắng nõn hiện lên từng đường mạch máu đã biến đen đầy ghê rợn.

Nhìn đến cái tên trên thẻ học sinh cùng bảng tên mạ vàng, cả người Jungkook đều cứng ngắc đông lại như băng. Mạch máu dường như đều ngừng lại, ngay cả tim cũng đập không nổi. Cậu dường như không tin vào mắt của mình nữa, thấy cậu như vậy bọn họ ở bên cạnh điều rất lo lắng. Gọi mãi nhưng cậu lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Nhưng hơn ai hết, Jungkook biết rõ kia là ai.

Park Chaeyoung!

'Chaeyoung!'

Cậu đột ngột xông ra khiến bọn họ trở tay không kịp, chỉ thấy cậu siết chặt lấy cổ tay của nữ nhân kia. Yuki nhanh chóng xông đến kéo cậu ra nhưng cậu ghì lại, mím chặt môi kéo lấy cổ tay của Chaeyoung. Nhưng giờ đây nó sớm đã không còn ý thức nữa, đôi mắt trợn trừng chỉ toàn lòng trắng vằn lên những tia máu sậm màu. Gương mặt xinh đẹp hằn lên từng đường mạch máu màu đen, mùi tanh hôi của xác chết ập đến bao phủ lấy cậu. Khiến cậu ngay cả thở cũng thở không nổi.

'Ngươi là ai?'

Giọng nói mờ mịt vang lên, "Chaeyoung" nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt tái nhợt chẳng có chút sức sống khiến cả người cậu run rẩy không ngừng. Đây không phải là nó, đây không phải là "Chaeyoung" mà cậu biết.

Đột nhiên một luồng hắc khí quỷ dị thoát ra khỏi cơ thể của nó. Thân thể nó vô lực ngã xuống, cậu đưa tay đón lấy thân xác gần như là lạnh như băng. Yuki tung bảo bối "Kim Thiến" của mình ra kết thành một cái lưới, bao phủ toàn bộ căn phòng vệ sinh. Hắc khí muốn thoát khỏi liền bị "Kim Thiến" chặn lại, phát ra luồng ánh quang màu trắng sáng khiến thứ ẩn núp trong hình dạng hắc khí phát ra tiếng thét chói tai. Hyena nhân lúc này tung ngươi nhảy lên, mở nắp bình đựng linh ra thu thập luồng hắc khí bị "Kim Thiến" đánh đến sắp tan biến.

'Mau mang con bé về phòng để anh xem xét một chút!'

Bọn họ rời khỏi phòng vệ sinh, riêng Hyena và Yong Hwa lưu lại để trao đổi và lấy tài liệu từ các viên cảnh sát. Yuki, Hwang Bin và cậu gần như là lao thật nhanh để trở về phòng nghỉ, bởi vì thân nhiệt của Chaeyoung càng ngày càng thấp, hơi thở cũng dường như là sắp tan biến. Đáy lòng Jungkook nóng như lửa đốt, cả hai tay đều run rẩy không còn chút sức lực.

Thời gian trôi qua lúc này lại trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Trái tim của Jungkook treo lơ lửng kể từ khi Yuki mang nó vào phòng rồi đuổi cậu và Hwang Bin ra ngoài. Một tháng này số lần đến lớp của cậu hầu như là chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên cậu không thể biết được là đã có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung cả. Nhưng cậu biết chắc nếu nhà họ Park đích thân ra mặt gọi Chaeyoung trở về thì chuyện xảy ra hẳn là rất quan trọng, cũng sẽ ẩn chứa nguy hiểm rất cao. Cậu thân với Chaeyoung bao lâu rồi? Còn không hiểu mưu kế thâm sâu khó lường của người nhà họ Park sao?

Đợi mãi đến gần hai tiếng rưỡi đồng hồ Yuki mới chịu ló mặt ra gọi cả hai vào bên trong nói chuyện. Tình trạng của Chaeyoung cũng đã ổn định lại rồi, là do nhất thời không cẩn thận bị một hồn ma nhập vào. Chưa rõ hồn ma kia có phải kẻ giết nạn nhân kia hay không. Bọn họ ba người bàn bạc tới lui, Yuki bảo cậu gọi về cho nhà họ Park, thử xem có thăm dò được gì không. Cậu thử gọi cho mẹ Park, vì bà là người dễ nói chuyện nhất. Nói qua nói lại một hồi, mẹ Park vô tình làm lộ một bí mật mà gần đây Park gia đang che giấu.

'Em điên rồi hả? Em có biết kết âm hôn là cái gì hay không?'

*08122020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro