Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Luyện Tập

Jungkook...

Tỉnh lại đi Jungkook...

Jeon Jungkook, mau tỉnh lại...

Tỉnh lại, đi tìm rõ thân thế của ngươi...

Tỉnh lại đi, Jungkook...

Jeon Jungkook.....

'AAAAA...'

Jungkook bật dậy, cả người đều là mồ hôi nhầy nhụa thấm ướt cả cơ thể cậu. Cậu đưa tau lên ôm lấy ngực mình, từng ngón tay cấu sâu vào trong lồng ngực. Nỗi run rẩy cuộn trào từng cơn bên trong từng thớ thịt, mạch máu của cậu. Ma lực dao động mạnh mẽ đánh vào từng tế bào cho đến xương tủy. Đau đớn không nguôi khiến cậu ngã xuống giường, quỳ sụp trên sàn nhà thống khổ ôm chặt lấy trái tim của mình. Nước mắt mơ hồ đảo quanh tròng mắt, nóng hổi đến độ hai mắt của cậu cảm thấy ẩn ẩn đau rát như là bị bỏng vậy.

Lúc này cậu mới nhận ra, cả căn phòng đều bị những tảng băng kết thành, giăng khắp tứ phía giống như một chiếc lồng. Ngoại trừ chiếc giường giữa phòng ra, khắp mọi nơi đều bị lồng băng bao phủ. Ngăn cách cậu cùng với bên ngoài, cậu cuộn tròn ngón tay lại, run rẩy nhìn bản thân bị vây trong lồng băng. Tứ phía đều là băng cùng băng không cách nào có thể phá vỡ được. Cậu nhìn thấy, sàn nhà đóng băng kết thành những bông hoa nhỏ. Lại nhìn lên trên, những phiến băng mỏng rũ xuống tựa như một vật trang trí tinh tế. Cậu có thể mơ hồ nhận ra, lồng băng này trong giống y hệt động phủ mà cậu nhìn thấy trong mơ.

'Jungkook...em nghe tiếng chị không?'

'Jungkook, cậu có làm sao không? Trả lời tôi đi'

'Này, cậu ra đây đi. Cậu ra rồi tôi sẽ không bao giờ chọc ghẹo cậu nữa'

'Nhân loại ngươi còn chưa ký khế ước với ta đấy, nhanh nhanh lú mặt ra đây'

Tiếng gọi lo lắng của chị Jisoo, của Yoongi, của Jimin cùng Bạch Long mơ hồ truyền vào trong lồng băng. Cậu gắng gượng chống tay đứng dậy, cả đôi chân run run khiến cậu ngay cả đứng cũng không vững. Cậu cố gắng lê từng bước đi đến cạnh lồng băng, những ngón tay tái nhợt không chút màu máu chạm vào bức tường bằng băng cứng rắn.

'Chị...chị ơi...'

Tiếng kêu yếu ớt nhỏ vụn của cậu truyền ra từ bức tường băng. Khiến chị Jisoo lo lắng chạy đến nhưng cũng không thể làm gì ngoài hỏi han rằng cậu có làm sao không.

'Em...em không sao, nhưng...nhưng có cách nào phá vỡ cái lồng này không ạ?'

'Jungkook? Cậu nghe tiếng tôi không?'

Giọng nói trầm đục của Yoongi truyền qua cách một bức tường băng. Chứa đầy tức giận cùng vài phần lo lắng.

'Nghe'

'Bây giờ chạm tay của cậu lên bức tường băng này, điều khiển ma lực. Cứ nghĩ là muốn phá vỡ bức tường băng này, tôi ở ngoài đây sẽ giúp cậu. Nếu không cậu sẽ chết cóng ở trong đấy!'

Cậu làm theo lời gã, từng ngón tay tái nhợt chạm lên bức tường băng. Đôi mắt khẽ khép lại, cậu từ từ cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ nhảy nhót trong cơ thể cậu. Từ ở trong trái tim truyền ra, chạy dọc khắp cả người cậu. Trong đầu Jungkook không ngừng có suy nghĩ là phải phá vỡ bức tường băng này. Ma lực càng ngày càng cuồn cuộn truyền đến lòng bàn tay của cậu.

"Ầm"

Một tiếng, bức tường băng ở trước mặt cậu bể thành từng mảnh vụn. Gương mặt lo lắng của chị Jisoo hiện ra trong tầm mắt của cậu. Còn có Yoongi đang đứng cạnh chị, ánh mắt mơ hồ mang theo phẫn nộ nhìn cậu. Jimin cùng Bạch Long nép vào trong một góc lo lắng nhìn cậu.

'Con gà luộc yếu ớt này...cậu định để người ta lo lắng cho cậu đến phát điên hả? Nhìn xem cậu đã làm gì đi'

Gã vừa nhìn thấy cậu, trong lòng ngực chứa đầy tức giận ngày càng bành trướng. Khiến gã nhịn không được mà thô bạo chụp lấy bả vai của cậu, tức giận gào lớn. Ngay cả chị Jisoo cũng không kịp phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã tức giận hét lên với cậu. Jungkook ngây ngốc mặc cho gã xoay người mình lại, để cho cậu nhìn thảm cảnh của căn phòng.

Cả căn phòng tối giản theo hai màu đen và xám ghi, chiếc giường lớn nằm ở giữa căn phòng. Trước đầu giường là cửa sổ màu đen lớn chạm đất chi chít những hoa văn nhỏ xíu tỉ mỉ. Hai cái kệ sạch bằng gỗ màu xám ghi, tủ quần áo gỗ cũng là màu ghi, một bộ bàn trà thủy tinh cùng sofa nhỏ mềm mại. Một cái bàn làm việc màu xám, còn để mấy cái lọ thủy tinh nho nhỏ. Và cả một số vật mà chị Lily đã đưa cho cậu vào ngày hôm bữa. Sách vở còn chưa sắp xếp xong, vali mở tung ra nằm ở dưới sàn nhà, ngay cả máy tính cậu cũng chưa khui ra. Điều hòa trên tường lẫn lan can bên ngoài, những chậu hoa cậu đem từ nhà đến để chăm sóc. Tất cả đều phủ một lớp băng dày, khí lạnh tràn lan trong mọi ngõ nghách khắp căn phòng. Ở giữa căn phòng, nơi đặt chiếc giường lớn là một cái lồng được kết từ băng. Ngăn cách cái giường ra khỏi mọi thứ trong căn phòng. Trong cái lồng băng ấy chỉ có mỗi một chiếc giường của cậu đơn độc nằm đó.

'Em...em không biết...em chỉ...'

Cậu run rẩy lùi về sau từng bước, chạm đến lồng ngực rắn chắc của gã. Nước mắt cứ vô thức đột nhiên rơi xuống, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi gò má của cậu, rơi xuống chạm vào lớp băng trên sàn. Rất nhanh chỗ nào nước mắt của cậu rơi xuống băng đều sẽ tan ra.

'Yoongi'

Chị gào lên, dùng sức mạnh mẽ tách cậu ra khỏi gã. Cậu yếu ớt ngã khuỵu xuống đất, thở dốc từng cơn nặng nhọc. Gã lạnh lùng nhìn cậu rồi xoay lưng bỏ ra khỏi phòng.

'Em...chị...'

Chị Jisoo túng quẫn suốt cả buổi vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể im lặng đứng ở một bên nhìn lớp băng dần dần tan ra rồi hòa vào không khí. Chị sống biết bao lâu cũng chưa từng gặp qua tình cảnh này bao giờ cả. Một người nắm giữ ma lực cường đại, khi ngủ lại bị thứ ma lực đó điều khiển lại. Theo như chị biết, ma lực cũng có một cách điều khiển khác, đó là có thể giúp người sở hữu ma lực này tìm lại thứ quan trọng mà mình đã đánh mất. Nếu mất đồ thì khi nằm mơ, ma lực sẽ chỉ ra nơi mà đồ bị mất. Còn nếu mất đi một đoạn ký ức, ma lực sẽ dẫn lối cho người kia tìm lại được đoạn ký ức đã mất ấy.

Chỉ là trường hợp của Jungkook rất kỳ lạ, chị đoán có thể là cậu đã mất đi một phần ký ức nào đó rất quan trọng. Nhưng cách ma lực cậu thể hiện ra lại không đúng cho lắm, thông thường thì dù phần ký ức đó có như thế nào đi chăng nữa. Ma lực sẽ kết hợp lại chậm rãi chảy trong cơ thể, thông qua những giấc mơ trông rất bình thường để tái hiện lại phần ký ức đã mất đó. Nhưng Jungkook thì không giống, chị biết cậu chỉ mới học cách khống chế ma lực chỉ tầm một tuần. Nhưng không thể nào mà ma lực trong lúc ngủ lại đột ngột thoát ra được. Hơn nữa trước đó cậu đã uống dược làm dịu do Lisa chính tay pha chế dành riêng cho cậu, mà Lisa giỏi như thế nào thì ai trong đặc vụ không biết được. Nên cũng không thể đổ thừa tại cô được, điều đó rất oan ức Lisa.

Nếu không phải chị và mọi người kịp thời phát hiện bầu không khí trong tiệm khác thường, chạy đến ngăn chặn lại ma lực càng ngày càng lớn như một trái bom không lồ. Thì có lẽ bây giờ Jungkook đã tan xương nát thịt không còn lại gì, còn mọi người trong đặc vụ chắc cũng đã thương tích đầy mình. Mọi người thủ ở bên ngoài cửa phòng ngủ của cậu suốt ba ngày hai đêm. Cuối cùng cũng nghe được một chút động tĩnh từ bên trong truyền ra ngoài. Cửa phòng cũng tự động mở khóa ra để bọn họ tiến vào bên trong. Lúc vào, bọn họ hoàn toàn bị cái lồng băng cùng khí lạnh dày đặc bên trong dọa cho hoảng sợ. Dù sao Jungkook cũng chỉ là một nhân loại, nhưng ma lực trong người cậu tựa như là của một vị thần đã độ kiếp phi thăng.

Rốt cục Jungkook là ai cơ chứ?

'Em đã ngủ bao lâu vậy chị?'

Cậu run người gắng gượng đứng dậy, lại cảm nhận được hai chân mềm nhũn vô lực. Bạch Long bay đến, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu từ đằng sau. Lúc này Jungkook mới miễn cưỡng đứng vững được mà hỏi chị.

'Ba ngày, ai cũng lo cho em hết. Jackson đã sắp xong quá trình luyện tập cho em rồi, chị nghĩ em cần học thêm về cách làm dịu ma lực'

Chị đáp, vô tình nhìn thấy một lọ dược rỗng nằm lăn lốc trên bàn sau khi lớp băng dày đã tan đi phần nào. Cậu mơ hồ cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của Jimin, nhưng khi cậu quay đầu sang thì hắn lại quay đầu sang chỗ khác không nhìn cậu. Chị Jisoo tiến lên vài bước, cầm lấy lọ dược rỗng rồi nhìn xuống đáy lọ. Chị liền nhận ra được sự khác thường của lọ dược này, đưa lên mũi ngửi thử một chút, chị Jisoo liền nhận ra đây không phải dược làm dịu. Đây là dược đánh thức ký ức của người khác, loại này Lisa ít khi điều chế lắm. Chỉ khi nào sếp ra lệnh thì cô nàng mới điều chế, còn không thì thỉnh thoảng sẽ điều chế ra một hai lọ để dành vì cũng có khi dùng đến. Nhưng chị tin Lisa sẽ không bất cẩn đến mức như vậy, cô nàng là dược sư trẻ tuổi nhất lại có tài năng vượt trội.

Vậy nên nếu như nói Lisa nhầm lẫn dược làm dịu với dược ký ức thì đây chắc chắn là một sự đổ oan nặng nề cho cô. Hơn nữa dược được Lisa điều chế dành riêng cho cậu thì cô sẽ để riêng vào một chiếc hộp. Không bị lẫn chung với các lọ dược mà cô điều chế ra cho bọn họ, vì bọn họ khi uống dược sẽ không sao, nhưng Jungkook là nhân loại, uống dược với liều lượng giống bọn họ sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy dược riêng của cậu Lisa sẽ để ở một chiếc hộp khác, nên chắc chắn cô nàng sẽ không thể nhầm lẫn được.

Chắc chắn có người sau lưng giở trò quỷ!

'Jungkook, em thu thập xong rồi xuống hầm gặp Jackson nhé. Chị đi gặp Lisa để nói chuyện với con bé một chút!'

Nhìn chị vội vàng rời khỏi phòng, cậu chỉ có thể từ từ thu dọn đống bừa bộn này. Sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi mới đi xuống tầng hầm gặp Jackson. Anh đã đợi sẵn ở đó rồi, lúc cậu xuống thì anh đang tập quyền anh cùng với cả anh trai tóc xám tên Yong Hwa. Cả hai đang đánh hăng say thì dừng lại khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng. Cậu ngượng ngùng đứng im nhìn hai người, chưa kịp di động bước chân bước vào phòng thì Jackson đã ném cho cậu một cái đồ cột tóc.

'Buộc cái mái tóc của em lên đi, trông cứ như chị Lily phiên bản giả nam vậy. Vài bữa làm ơn đi cắt tóc đi nha cưng ơi'

Jackson cười, trêu cậu một câu rồi tháo bao tay quyền anh xuống. Đi đến một góc lấy tệp hồ sơ màu đỏ, lật ra xem một cách nhanh chóng rồi gấp lại. Cậu nghe lời anh, dùng đồ cột buộc tóc mình lên rồi chậm chạp bước vào bên trong phòng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút khi nhìn thấy những thiết bị tập luyện nằm ở trong phòng, đầy đủ tất cả mọi thứ. Ở đầy còn xịn hơn cả phòng tập ở chỗ trụ sở của ba cậu nữa cơ.

'Thế em có từng học quyền anh chưa?'

Yong Hwa hỏi khi anh chàng đang tháo cái bao tay đấm bốc màu đỏ của mình ra. Mái tóc được cắt ngắn trong có vẻ còn gọn gàng hơn cả cậu. Jungkook nhìn anh chàng với mái tóc xám rồi lại nhìn đến mớ tóc được buộc lại thành một túm trên đầu mình.

'Em chưa, nhưng em đã từng học sơ qua một vài thế võ. Em cũng có thể bắn súng, dùng kiếm và nhào lộn'

Cậu lắc đầu, nhận lấy băng cổ tay bằng vải bông mềm mà Jackson đưa qua. Hắn đứng một bên, nghiêng đầu nhìn sang rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Cậu mím môi, cả một tuần nay Jimin ngay cả một câu cũng chưa từng nói với cậu. Bạch Long thì luôn quấn lấy cậu muốn ký khế ước, cậu vẫn chưa đồng ý, còn đang suy nghĩ xem là có nên ký hay không. Dù sao Bạch Long lai lịch không rõ, lỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì cũng không hay.

'Nhào lộn?' - Yong Hwa ngạc nhiên nhìn sang.

'Ý em là khi mà đánh nhau ấy, nhào lộn có thể giúp mình tránh được vài đòn đánh trực tiếp của đối thủ. Giống như là trong phim kiếm hiệp ấy ạ'

Cậu nói, quơ quơ tay diễn tả lại cho hai người xem. Nhưng lại chú ý đến Jimin đang đi xuyên qua tường. Hắn dừng lại, nghiêng đầu rũ mắt nhìn cậu một cái rồi đi thẳng không thèm nhìn lại một lần nào nữa.

'Nhưng khi em gặp quỷ, chưa kịp nhào lộn thì nó đã cho em một phát chết luôn rồi. Hay là vậy đi, anh sẽ dạy em dùng kiếm cùng bắn súng, còn Yong Hwa sẽ dạy võ cùng quyền anh cho em'

Sau đó, Jungkook hằng ngày đều theo Jackson cùng Yong Hwa. Rất nhanh, cậu đã rời khỏi nhà và dọn đến "Tiệm Trà Đỏ" gần một tháng trời. Một tháng này cậu học được thêm rất nhiều thứ khác, nhưng chung quy gộp lại thì đều là học về những thứ như trận văn, hoàng phù, bùa chú cùng bổ sung kiến thức về yêu quái, quỷ hồn cùng oan hồn các kiểu.

Nhờ có Lisa điều chế dược cho cậu uống, cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt hồng hào không còn tái nhợt, thể lực cũng tăng lên khá ổn định, không còn cảm thấy như chết đi sống lại như ngày đầu tiên mới tập luyện cả. Với cả ma lực cũng được ổn định dần, bắt đầu đi vào một quỹ đạo vốn có. Bây giờ thì cậu chỉ cần uống dược làm dịu vào mỗi cuối tuần, còn lại thì đều uống những thứ dược bổ dưỡng do Lisa đưa cho. Nhờ vậy mà trông cậu bắt đầu có sức sống hơn, trông không còn tái nhợt xanh xao hay mệt mỏi quá độ cả. Vì ma lực ổn định nên bình thường khi cười, hay là có chuyện gì vui cậu đều để lộ ra ma lực xinh đẹp nhún nhảy xung quanh người mình.

'Ôi chao, cậu bé hôm nay trông vui vẻ quá ta?'

'Vâng ạ, em vừa nói chuyện cùng ba. Ông nói hôm nay mẹ kế đi siêu âm, là thai đôi!' - Cậu cười tủm tỉm đáp, ma lực vì sự vui vẻ của cậu mà nhún nhảy xung quanh người cậu.

'Thật á?' - Lisa kéo ghế ra ngồi xuống, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu - 'Tớ đến nhà thăm mẹ kế cậu được không? Tớ muốn xem tình trạng của bà ấy như thế nào để điều chế dược'

'Để tớ sắp xếp thời gian đã' - Cậu mỉm cười, giở cuốn sổ đen ở trên bàn ra - 'Tớ vẫn còn hai kỳ khảo sát nữa, nên chưa sắp xếp được'

Chị Lily kéo ghế phòng họp ra rồi ngồi xuống ở đúng chỗ của mình. Mọi người cũng lục tục tiến vào đầy đủ, cả một tháng này cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Ban đầu thoạt nhìn thì bọn họ có vẻ xa cách và lạnh lùng, không thích giao tiếp với người ngoài. Nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết mọi người rất là tốt, chỉ là bọn họ đã sống quá lâu rồi, đã cảm nhận và trải qua rất nhiều thứ, vì vậy bọn họ đối với nhân loại vẫn còn rất xa cách. Có thể nói, Jungkook chính là một cái ngoại lệ đầu tiên, một nhân loại đầu tiên mà được bọn họ thân mật, xem như người trong nhà mà ôn nhu đối đãi, chỉ dạy mọi điều mà cậu chưa từng biết bao giờ.

'Well, lần này lại là Nhất Trung'

Sếp lại không xuất hiện, chị Jisoo thay sếp bắt đầu và chủ trì cuộc họp. Bọn họ đều cúi đầu nhìn tư liệu bắt đầu xuất hiện trên cuốn sổ đen, còn hiện trường cùng thông tin đều đã được gửi sang ipad được làm riêng cho người của Nhật Nguyệt, mỗi người một cái. Bọn họ mở hình ảnh hiện trường vụ án lên, mấy cô gái ngoại trừ Hyena luôn luôn trầm tình cùng Yuki là nam giả nữ thì đều tắt máy đi. Hiện trường vụ án là ở ký túc xá, Jungkook mơ hồ có thể nhìn ra đây là nhà vệ sinh trong ký túc xá. Nạn nhân là một nam sinh lớp mười, vừa chuyển trường đến, nhập học chưa được bao lâu, bị bạn bè kỳ thị xa lánh.

Tư thế chết là treo cổ tự sát, thoạt nhìn qua là như vậy nhưng lại không phải là như vậy. Qua ảnh chụp hiện trường, Jungkook nhìn thấy được những bước chân mà không ai có thể thấy được, à quên nói, đôi mắt của cậu không chỉ có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái bình thường không thôi, cậu có thể thông qua ảnh chụp hoặc video mà nhận dạng được hình dáng, chứng cứ mà lũ quỷ để lại. Những bước chân đen sì lại khá nhỏ, dẫm đi đều đều trên sàn nhà lót gạch trắng tinh. Mơ hồ có thể nhìn ra được vài vết máu tươi, còn có những vết bàn tay nhiễm đen khắp cả phòng vệ sinh.

Nạn nhân bị treo cổ trên trần nhà, đôi mắt trợn to đầy kinh hoảng. Thất khiếu đều nhuộm máu đỏ tươi, quần áo rách nát cùng những vết cào cấu khắp da thịt. Ở hiện trường cảnh sát đã tìm thứ một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân, kèm theo một lọ thuốc ngủ vung vãi trên sàn nhà. Nạn nhân đã đi chân trần vào nhà vệ sinh, nhưng trên sàn lại không hề lưu lại dấu chân nào của nạn nhân cả, hoàn toàn sạch sẽ sáng bóng. Tử trạng không phải máu tanh đầm đìa hay bị phân thây máu thịt bầy nhầy, nhưng cũng đủ để hù dọa các nữ sinh, cùng mấy cô gái hoảng sợ.

'Mẹ kiếp, cái trường này tà môn quá đi!'

Hwang Bin nhịn không được thấp giọng mắng một câu, lại biết mình đã lỡ miệng. Liền thấp thỏm nhìn sang Jungkook, chỉ thấy cậu rũ mắt nhìn vào màn hình ipad. Cả người toát lên hoảng sợ cùng hoang man, ngay cả Lisa ngôi bên cũng nhìn vào ipad, cả người đổ mồ hôi lạnh toát. Nó thử ghé đầu vào nhìn xem, chỉ thấy cậu và Lisa đang phóng to tấm ảnh hiện trường lên nhìn thử. Chỉ thấy hình ảnh bóng lưng của một nữ sinh tóc màu khói, đồng phục nhuốm đầy máu đỏ tươi. Nhưng Lisa cùng Jungkook biết rõ người này là ai.

Đây là bạn thân của cậu, Park Chaeyoung!

*29112020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro