20. Cái Bóng (1)
Sau khi dùng bữa sáng ở tiệm xong, cậu phụ mọi người dọn dẹp. Sắp xếp tư liệu rồi bắt đầu cuộc họp cho ủy thác lần này. Chị Jisoo đã sắp xếp cho cậu cùng Yeon nhận ủy thác của nữ BJ Park Saeri. Cả hai cùng nhau thảo luận và đánh dấu một số điểm quan trọng trên tư liệu. Xong xuôi hết mọi việc rồi cậu mới chào tạm biệt mọi người, sau đó xách theo đồ gọi taxi để trở về nhà gặp ba mình.
Chào đón cậu là gương mặt giận dữ của ba Jeon, ông ngồi trên sofa vừa thấy cậu về liền trừng mắt nhìn cậu. Jungkook vừa sợ vừa buồn cười, cậu biết ba cậu sẽ không nỡ la cậu đâu. Nhưng mà để nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có, vì vậy cậu xách theo bánh ngọt ngồi xuống năn nỉ ba Jeon. Ông Jeon cũng không thật sự giận dữ cho lắm, thay vì giận dữ thì có lẽ là ông chỉ đang dỗi thôi.
Ông không hiểu vì sao cục cưng nhà ông lại đột nhiên đòi ra ngoài sinh sống. Ở nhà không phải tốt hơn ư, điều kiện sinh hoạt mà ông dành cho cục cưng đều là tốt nhất. Vậy mà tự nhiên lại đòi ra ở riêng, có khi nào Jungkook ngại ông và vợ nhỏ thân mật quá không. Cơ mà cậu cũng chưa từng tỏ thái độ chán ghét hay bài xích vợ nhỏ của ông lúc nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được lý do vì sao cục cưng lại tự nhiên đòi dọn ra ngoài, làm cho ông phiền não đến muốn bạc đầu.
'Ba!'
Cậu bày bánh trứng lên bàn, hương thơm ngọt ngào liền tỏa ra khắp nơi. Cậu biết ba mình thích ăn nhất là bánh trứng, liền mua về để cho ba Jeon ăn. Thấy ông mãi không thèm nhìn mình dù chỉ một cái, cậu dành nhỏ giọng gọi một tiếng.
'Gọi cái gì mà gọi'
Quả nhiên khi vừa nghe cậu kêu ông liền trả lời lại, tuy nhiên thái độ có hơi hằn học không vui. Ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
'Con bây giờ ngay cả ba cũng không cần, còn dám nói với ông nội rằng con muốn ra ở riêng nữa. Con đâu có thương yêu gì ba đâu'
Đúng như cậu đoán, ba cậu thật sự chỉ đang giận dỗi vì cậu đòi chuyển ra ngoài sống thôi mà. Cậu bật cười, đứng dậy đi đến ngồi cạnh ông Jeon. Đưa tay lên bóp vai cho ông, muốn nhõng nhẽo với ông một hai câu.
'Con chỉ là muốn tự lập, ba cứ giữ con như vậy mãi cũng không hay. Dù sao con cũng đã lớn rồi, nếu ba cứ như vậy thì sao này làm sao mà con kết hôn được?'
Ông Jeon mím môi không nói, ngay cả nhà lẫn xe mà ông chuẩn bị để khi cậu đủ tuổi thì sang nhượng giấy tờ cho cậu đều đầy đủ hết cả rồi. Bây giờ cậu lại đòi ra ngoài sống, đúng là tư duy logic của người trẻ bây giờ thật khó để mà hiểu được. Người lớn tuổi như ông vẫn là bó tay chịu thua mà thôi.
'Thôi thôi, cậu chỉ được cái dẻo miệng là giỏi à. Chẳng biết giống ai nữa!'
Ông Jeon phất tay, cầm lấy bánh trứng từ trên bàn lên cắn một cái. Quyết định nhắm mắt làm ngơ đối với việc cậu đòi ra riêng, dù sao thì cũng vẫn là con ông thôi. Ở nhà hay ở ngoài cũng đều là con ông, Jungkook cũng đã tới tuổi tự lập rồi, dù sao cũng chỉ sớm hơn một hai năm so với dự tính của ông. Vốn ban đầu còn muốn ngăn cấm, lại nghe ông nội gọi điện đến kỳ kèo nửa ngày trời. Ông Jeon cũng phất cờ đầu hàng, chỉ là ông muốn dỗi cậu thêm một chút mà thôi. Dù sao khi cậu dọn ra sống riêng cũng không còn người nào hở tí là chọc ông cười, hở tí là chọc ông giận nữa. Tuy đứa trẻ này có chút trầm tính lại không giỏi kết giao bạn bè, nhưng lại tự lập rất sớm. Ông cũng bớt đi vài phần lo lắng, vợ của ông cũng mang thai được mấy tháng rồi. Chỉ sợ lúc đứa nhỏ trong bụng ra đời Jungkook lại giận không thèm nói chuyện với ông thôi.
Jungkook biết cậu đã thành công qua ải, liền vui vẻ bóp vai cho ba mình. Đợi khi ông ăn hết ba cái bánh trứng mới kéo cậu lên lầu thu thập đồ đạc. Ông Jeon trước giờ đều không quen biểu lộ quá nhiều tình cảm với con trai của mình, lại thường xuyên bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ lại lúng túng cầm quần áo xếp lại nhét vào vali. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày lại hiện ra một tia dịu dàng cưng chiều, lại có phần buồn bã xếp đồ vào vali cho cậu. Một bên không ngừng dặn dò cậu ra đường phải cẩn thận này nọ, một bên lại nhét vũ khí phòng thân vào cho cậu. Lại nhịn không được mà nhét thêm một đóng đá quý lấp lánh vào vali rồi mới chịu đóng lại.
'Con hứa là con sẽ về nhà thường xuyên mà!'
Cậu buồn cười nhìn ba mình đứng trước cửa nhà xụ mặt nhìn mình. Cậu cảm tưởng cứ như ông đang chuẩn bị gả con gái ra ngoài vậy.
'Nhớ phải cẩn thận biết chưa? Anh thân thể không tốt, đừng có đổ bệnh để tôi phải lo lắng. Tôi già rồi!'
Ông Jeon cằn nhằn đứa con trai của mình, lại gọi cho tài xế chuẩn bị xe để chở cậu. Nhịn không được mà nhìn nhìn cậu thêm vài lần nữa, a, con trai của ông mới ngày nào còn bé tí quấn quít bên ông đòi ông kể chuyện. Bây giờ đã khôn lớn đến nhường này rồi, thật là thời gian trôi qua quá nhanh, nhoáng một cái mà ông cũng đã lớn tuổi, con trai của ông cũng đã trưởng thành mà tự lập rồi.
'Có cần vệ sĩ không?'
'Ba, con sống cùng với bạn mà, ba không cần lo đâu. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!'
'Có mang theo thuốc chưa? Đúng rồi, mang theo quà tặng bạn con này'
'Được rồi ba, gặp rắc rối gì đó cũng nhớ phải báo con một tiếng. Đừng cậy mạnh mà để bị người ta tìm đến tính sổ, đến lúc đó mẹ kế...à không...dì sẽ lại lo lắng. Jungri vẫn còn bé chưa hiểu chuyện, dì lại đang mang thai nữa. Có gì thì cứ để phó đội đi giải quyết, ba cũng đừng có ăn đồ ngọt nhiều quá nha!'
Cậu ngồi trên xe nhìn ba mình luống cuống cầm mấy cái túi nhét vào trong lòng cậu. Dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, Jungkook chào tạm biệt ba mình rồi kéo cửa kính xe lên. Chiếc xe dần lăn bánh chạy đi, cậu nhìn theo bóng dáng của ba mình lại nhịn không được mà bùi ngùi muốn khóc. Chớp mắt một cái mà ba cậu đã lớn tuổi như thế này rồi, thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả mà.
Trên đường đi cậu có chú ý đến một cô gái đang cầm điện thoại livestream. Cô gái này ngũ quan sáng sủa lại mang theo vài phần thanh tú dễ nhìn. Mái tóc màu nâu sáng được bím gọn lại để sau lưng. Cô gái mặc một chiếc váy màu đen cùng áo nỉ tay dài màu trắng đơn thuần phối cùng giày thể thao trắng lại rất nổi bật. Tuy nhiên khi cậu nhìn xuống mặt đường thì lại thấy cô gái này có một cái bóng rất lớn.
Bình thường khi ánh sáng chiếu đến một người, cái bóng cũng không thể nào lớn đến mức tựa như một tán cây xanh già cỗi được. Chuyện này quá mức bất thường, lại nhìn đến trên người cô gái tuy sáng sủa nổi bật nhưng lại bị hắc khí bao bọc xung quanh. Giống như là đám hắc khí ấy muốn cắn nuốt cô gái vậy.
'Ai, người trẻ tuổi bây giờ!'
Tài xế riêng của nhà cậu ngồi trên ghế đánh lái nói một câu. Lại nhìn thiếu nữ đang cầm bút ký tên cho học sinh bu lại chỗ mình.
'Chú biết cô gái ấy ạ?'
Jungkook từ bé đều là do người tài xế này đưa đón, cậu xem người này chính là một người chú trong nhà. Lúc nói chuyện đều sẽ dùng kính ngữ đối với ông.
'A, cậu hỏi cô gái đó? Là Park Saeri, nữ streamer kể chuyện kinh dị đang hot trên mạng. Con gái tôi cũng rất mê mẩn cô gái đó!'
Cậu ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của cô gái kia, tuy tươi tắn sáng sủa những cũng lại âm u quỷ dị. Cậu vẫn nhớ rõ đây chính là khách hàng yêu cầu ủy thác lần này. Giở tư liệu trên tay ra, Jungkook nhìn thông tin cá nhân của Park Saeri. Lại nhìn đến cái bóng lớn bằng cả một tán cây của cô ta. Thầm nghĩ cô ta chắc hẳn phải dính đến chuyện gì đó rồi.
Tài xế chở cậu đến trước đầu ngõ, Jungkook xách đồ xuống xem. Nhắc bác tài xế nhớ phải để ý ông Jeon giùm cậu, nếu gặp chuyện gì phải gọi báo cho cậu. Người tài xế này làm trong nhà họ Jeon từ khi cậu còn chưa ra đời nữa, nên biết rất rõ nhà họ Jeon luôn có nguy hiểm tứ phía. Ông trao đổi số điện thoại với cậu, dặn dò cậu phải cẩn thận vì dạo này phía Tây thành đang có tranh chấp với bên ba của cậu. Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chào tạm biệt ông rồi kéo vali đi vào bên trong ngõ.
Cậu kéo vali vào tiệm, nhìn Lisa chụm đầu vào cái máy tính với Yeon và chị Lily. Ba người đang rất nhiệt tình thảo luận (bốc phốt) về nữ BJ Park Saeri đang kể chuyện ma kia. Cậu ghé đầu lại nhìn, quả nhiên người trên màn hình máy tính kia giống y hệt người mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy. Lại nhìn đến căn phòng ngủ nhỏ xinh lại âm u tối tăm không rõ ràng của cô gái này, Jungkook mím môi đoán chắc hẳn dù có mở đèn thì với cái bóng lớn như vậy chắc sẽ bao phủ toàn bộ căn phòng nhỏ này.
'A, dọn đồ đến rồi à anh đẹp trai!'
Lisa ngẩng đầu lên thấy hai cái vali của cậu liền hào hứng nhảy dựng lên, vui vẻ đập lên vai của cậu một cái. Cậu đưa cho cô nàng một ít đồ ăn mà đầu bếp mới nấu đóng hộp cho cậu để dành ăn. Cô nhận lấy vui vẻ cười hì hì ôm mấy cái hộp chạy vào bếp.
'Lúc nãy em vừa gặp cô gái này'
Cậu ngồi xuống cạnh hai người Yeon, Lily, chỉ vào gương mặt trên màn hình máy tính. Lại nhìn đến số tiền mà fan donate cho cô gái streamer này. Quả thực bây giờ chỉ cần xinh xinh một chút, ngồi trước máy tính nói vài ba câu là có thể kiếm được tiền rồi.
'Em gặp á? Ở đâu, trông cô ta như thế nào?'
Chị Lily quay sang hỏi cậu, ánh mắt tràn ngập tò mò đối với chuyện gặp người nổi tiếng trên đường của cậu.
'Ở ngoài đường, trông rất xinh xắn. Chỉ là cô ta có một cái bóng rất lớn'
Cậu vừa nói, vừa giơ tay miêu tả hình dáng cái bóng của Park Saeri. Khi nãy nhìn thấy cái bóng ấy, ước chừng nó rất to. Tầm cỡ một tán cây cổ thụ trung bình, giống như là cái bóng ấy có thể tùy thời nuốt chửng lấy cô ta.
'Cái đó là gì nhỉ?' - Yeon tự hỏi rồi tự trả lời thắc mắc của bản thân mình - 'Chị đoán một phần là vì cô ta có thể đã mạo phạm đến các linh hồn đã khuất không thể siêu sinh'
'Vậy thì phải nhờ Yuu rồi!' - Chị Lily đáp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Cậu ngồi cùng Yeon thảo luận vài thứ về cô gái tên Park Saeri này. Đợi một lúc thì chị gái có suối tóc màu hồng mới từ trên lầu bước xuống đi đến chỗ bọn họ. Mái tóc màu hồng lộn xộn được búi cao lên đầy sơ sài, chị gái đá cái ghế bên kia đến chỗ bọn họ rồi ngồi xuống. Vẻ mặt buồn ngủ đầy tức giận trừng mắt nhìn chị Lily. Ý bảo tại sao chị lại phá giấc ngủ ngon của cô ấy. Jungkook ái ngại nhìn chị gái này một chút, cảm giác chị này có chút nam tính.
'Đây là Yuu, em cũng có thể gọi là chị Yuki!'
Yeon thấy cậu cứ mãi lúng ta lúng túng không nói nên lời thì kéo cậu lại, đối mặt với chị gái tên Yuu hay còn gọi là Yuki này. Yuki nhìn cậu, nhíu đôi mày thanh tú lại. Một chốc lát lại giãn ra, mỉm cười ôn nhu với cậu.
'Đừng nghe Yeon nó nói bậy, gọi là anh. Còn tên thì em muốn gọi như thế nào cũng được cả, nhưng anh thích cái tên Yuki hơn'
Lúc mở miệng nói chuyện, giọng của Yuki vừa trầm thấp lại vừa có phần hơi trong trẻo giống như nữ nhân. Dọa cậu hơi hốt hoảng một chút, đừng hiểu lầm, cậu không phải kỳ thị giới tính của Yuki đâu. Chỉ là cậu chưa từng gặp qua nam giả nữ nên có chút hoảng mà thôi. Cái này...chỉ cần nói chuyện thêm một thời gian nữa là cậu sẽ quen mà thôi.
'Chào anh, em...em là Jeon Jungkook!' - Cậu lắp bắp nhìn Yuki - 'Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!'
'Haha, đứa nhỏ này, chúng ta ở đặc vụ chính là người một nhà' - Yuki bật cười đầy vui vẻ, y vươn tay xoa xoa đầu cậu - 'Sau này em chính là thành viên trong gia đình đặc vụ, đừng khách sáo'
Park Jimin âm trầm ngồi một bên, vẻ mặt không vui lưu cho cậu một bên gò má tái nhợt không có sức sống cùng sườn mặt tinh tế. Hắn đã như vậy suốt mấy ngày nay rồi, kể từ hôm mà bọn họ phát hiện ra nữ quỷ ở trường học cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa mở miệng nói chuyện với cậu một lời nào. Bạch long lười biếng quấn trên người cậu, vảy rồng sáng lấp lánh đến chói mắt. Thỉnh thoảng khi cậu nói chuyện về ủy thác cùng mọi người, bạch long sẽ ngẫu nhiên chen một hai câu vào giải thích cho cậu hiểu rõ vấn đề mà cậu không biết.
Rất nhanh cậu đã làm quen và thân thiết với lại Yuki. Đến đầu giờ chiều, sau khi dùng cơm trưa rồi dọn dẹp phòng ngủ của cậu xong xuôi. Ba người lục tục chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi bắt xe đi đến nhà của Park Saeri. Cô gái này sống ở khu căn hộ cao cấp, cách quảng trưởng thành phố không xa lắm, mất tầm khoảng mười phút đi bộ là đến. Bọn họ đến trước cổng thì bị bảo vệ chặn lại, phải đưa thẻ nghành ra rồi mới được bảo vệ cho vào bên trong. Ừm, đúng là căn hộ cao cấp, ngay cả đại sảnh cũng sang trọng không kém.
Đá hoa cương tối màu đầy hoa văn, trần nhà treo một chùm đèn pha lê rũ xuống đầy bắt mắt tản ra ánh sáng vàng dịu. Bọn họ đến quầy lễ tân hỏi số nhà của Park Saeri, sau đó được tiếp tân dẫn đến một lối rẽ vào thang máy. Cô tiếp tân đó còn cực kỳ tốt bụng mà giúp bọn họ quẹt thẻ từ, sau đó bấm nút thang máy. Thang máy lên thẳng đến tầng hai mươi sáu mới dừng lại. Bọn họ từ trong thang máy đi ra bên ngoài, hành lang trống trải có chút âm u quỷ dị. Cửa sổ lớn chạm đất rọi ánh sáng nhu hòa vào bên trong cũng không giảm bớt cái lạnh âm u của tầng hai mươi sáu này.
Cả ba người nhìn nhau, liền biết tầng hai mươi sáu chắc chắn là có gì đó không ổn. Bọn họ đeo tai nghe liên lạc lên, phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra. Sau đó mới đi đến căn nhà cuối hành lang, số nhà là 26_013 còn có tên Park Saeri được phủ một lớp sơn vàng kim sáng chói. Yuki vươn tay nhấn chuông cửa một cái tiếng, không có ai bước ra mở cửa cho bọn họ cả. Lại nhấn thêm vài lần vẫn không có ai mở cửa, Yeon tức giận mở miệng mắng vài câu. Rốt cuộc là thật sự muốn tìm bọn họ ủy thác hay là tìm bọn họ làm trò tiêu khiển?
'Xin lỗi, chúng tôi bên đặc vụ Nhật Nguyệt đến nhận ủy thác. Tiểu thư cảm phiền có thể mở cửa cho chúng tôi không?' - Yuki nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo của nữ nhân quả thực khiến người ta rung động.
Nhưng cánh cửa vẫn im lìm bất động.
Ngay lúc Yeon tức giận xoay lưng muốn bỏ đi không nhận ủy thác nữa thì cánh cửa gỗ màu trắng mới mở ra. Thiếu nữ gương mặt có phần mệt mỏi hé cửa ra nhìn bọn họ. Vẫn là bộ đồ lúc sáng Jungkook nhìn thấy, chỉ có điều mái tóc đã được xõa tung ra rũ rượi trên mặt thiếu nữ. Đôi mắt có hai quầng thâm đậm màu, gò má hóp lại tái nhợt còn mang theo vài phần trắng bệch. Trong lúc thiếu nữ ngẩng đầu lên để lộ cần cổ thì cậu liền thấy mười dấu tay màu đen trên cổ thiếu nữ. Nhìn qua giống như có ai vừa bóp cổ của cô ấy vậy.
'Các người là do Jisus phái tới?'
Qua nửa ngày trời cuối cùng thiếu nữ mới hé miệng hỏi bọn họ một câu. Đôi mắt âm trầm mang theo cảnh giác nhìn bọn họ. Nếu như bọn họ nói không phải, cô gái này chắc sẽ gọi cảnh sát đến xúc bọn họ đi về đồn uống trà.
'Đúng vậy, tôi là Yuki! Đây là Yen và JK, đều là bên đặc vụ phái chúng tôi đến nhận ủy thác của cô!'
Thấy Yeon nhất định không chịu mở miệng ra nói nửa câu, ngay cả cậu cũng luống cuống chưa hiểu gì. Yuki đành phải lên tiếng nói thay hai người, dù sao thì y cũng là người lớn nhất trong đám. Vẫn là để y mở miệng nói chuyện cũng tốt hơn, Yeon quá nóng tính, cậu lại là người mới còn chưa quen thuộc với cách làm việc của đặc vụ, quay đi quay lại thì vẫn chỉ có y là thích hợp nhất mà thôi.
'Thường thì chúng ta sẽ không dùng tên thật của bản thân, chỉ sử dụng biệt danh để tránh trường hợp bị yêu quái hay hồn ma dùng tên của chúng ta để thực hiện tà thuật, điều tra danh tính' - Yeon kéo cậu lại, thì thầm vào tai cậu.
'Xin chào, tôi là Park Saeri! Người yêu cầu ủy thác lần này!' - Thiếu nữ ngượng ngùng mở cửa ra cho bọn họ đi vào trong nhà - 'Tại vì lần trước tôi bị một tên biến thái theo dõi, nhà cũng chỉ có một mình tôi. Nên có chút cảnh giác cùng mẫn cảm!'
Bọn họ bước vào trong nhà, bên trong đều chọn nội thất là màu trắng trang nhã. Đèn chùm pha lê rũ xuống dài gần như chạm đến ghế sofa trong phòng khách. Phòng khách đi vài bước là đến phòng bếp, trên bàn ăn và bếp đều chất đầy mì gói, mì ly, đồ ăn đóng hộp, thức ăn nhanh các thứ. Phía bên phòng khách toàn bộ đều bị dây điện, các loại đèn được dùng để quay phim chiếm sạch chỗ không có lấy một khoảng trống. Chỗ kệ tủ vốn được làm để đặt tivi được treo một tấm phong nền màu hồng nhạt có in tên của Park Saeri. Từ phòng khách rẽ vào một góc hành lang là ba căn phòng nhỏ. Ở chính giữa là toilet, hai bên thì một bên là phòng ngủ chính, một bên được Saeri dùng để làm phòng stream cho fan xem.
'Xin lỗi, nhà tôi có chút bừa bộn!' - Saeri lúng túng dọn mấy thứ đồ linh tinh trên bàn ăn qua bên chỗ bếp - 'Nhà tôi chỉ có nước ép, mọi người dùng đỡ nhé!'
Cô nàng nói rồi nhanh chân chạy đi đến mở tủ lạnh ra lấy hộp nước ép, khui ra rồi rót vào ba cái ly thủy tinh đem đến đặt trước mặt ba người bọn họ. Lúc cô nàng xoay người, cậu để ý có một cái bóng thật lớn bám trên bả vai cô nàng, bao phủ hơn một nửa bên người của Saeri. Cô nàng cũng thỉnh thoảng dùng tay bóp bóp vai của mình, nhưng cậu không lên tiếng, dọa sợ con gái nhà người ta cũng không phải là chuyện hay ho gì.
'Anh Yuki, trên vai cô ấy có thứ gì đó rất giống cái bóng bám ở đấy!' - Cậu nghiêng người, hạ giọng xuống thật nhỏ nói với y - 'Cái thứ đó rất lớn, cơ hồ là bao phủ cả một nửa người bên trái của cô ấy!'
'Ngại quá, là tôi tiếp đón không chu toàn!'
Saeri ngại ngùng mang đĩa bánh donut để lên trên bàn. Cô nàng cũng không nghĩ rằng người của bên đặc vụ lại đột ngột đến như vậy. Dù sao thì cô hằng ngày đều bận bịu ôm cái máy tính đến quên ăn quên uống. Nên trong nhà ngoại trừ đồ đống hộp, thức ăn nhanh ra thì chỉ một ít bánh cô vừa mới mua ngày hôm qua chưa kịp ăn.
'Tiểu thư, cô có thể cho tôi biết lần này cô ủy thác chúng tôi là có việc gì hay không? Cô hãy nêu cụ thể một chút, như vậy chúng tôi mới có thể giúp được cô'
Yuki lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, y như vậy mà nói y là con trai thì ai mà tin. Cô nàng nhìn y ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng đặc biệt có hảo cảm.
'Chắc là khoảng vài tháng trước đi...' - Saeri ngồi ngẫm một chút mới nói - 'Tôi cùng ekip có thực hiện một series gọi là Thăm Mộ, chúng tôi đã đi đến nghĩa trang thành phố. Sau khi quay xong thì lúc trở về, người trong ekip không bệnh cũng là bị tai nạn nghiêm trọng chút nữa thì mất mạng. Tôi cùng một bạn diễn lúc đó rất lo lắng, nhưng cũng không tin vào chủ đề tâm linh gì cả. Tôi vốn thuộc chủ nghĩa vô thần, quay về tâm linh cũng là do bên đối tác ký hợp đồng yêu cầu. Tuy tôi không tin quỷ ma, nhưng mẹ đã dặn là tôi dù không tin cũng không được xúc phạm. Nhưng nếu tôi không thực hiện, tôi phải bồi thường tổn thất rất lớn, danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít thì là nhiều.
Vì vậy tôi đành ký hợp đồng rồi tùy cho ekip biên kịch, muốn làm gì thì làm. Ban đầu vẫn rất bình thường, có đôi khi còn lồng vào mấy trò ba xu cũ rích. Ai ngờ, khi tôi vừa về nhà thì liền bị mấy hiện tượng kỳ quái dọa sợ. Có lúc cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra, phát ra tiếng vang kẽo kẹo, nhưng cửa nhà tôi đều là mới được lắp đặt, lại có miếng lót chống ồn khi mở cửa. Hoặc là vòi nước trong nhà tự động chảy nước, có nhiều lần tôi còn nghĩ là mình chắc là quên khóa nước. Nhưng một ngày ba bữa tôi bước vào bếp còn chưa đến hai lần nữa, vậy thì làm sao mà vòi nước trong bếp lại mở ra được chứ?
Bình thường đồ ăn đều là tôi tùy tiện đặt ship về, sau đó mang thẳng vào phòng stream vừa ăn vừa chỉnh sửa video rồi bắt đầu live cho fan xem. Ăn xong đều là mang rác xuống lầu vứt, căn bản nếu trong phòng stream vẫn còn đồ ăn nước uống thì tôi sẽ không đi vào bếp nửa bước. Vậy mà vòi nước đột nhiên sẽ bị mở ra, chén bát tự nhiên rớt xuống bể nát'
Càng nói, sắc mặt của Park Saeri càng tái nhợt đầy sợ hãi. Cuối cùng cô nàng im lặng, không lên tiếng nữa.
'Cô Saeri, bình thường cô đều ở phòng stream sao?'
Yeon uống một ngụm nước ép, cố hạ xuống cơn tức giận trong lồng ngực của mình.
Vào lúc này, bên ngoài đột ngột vang lên một tiếng hét thật lớn. Khiến Saeri run rẩy cuộn mình thành một đoàn trên ghế. Bọn họ liền đứng dậy đi ra bên ngoài xem thử xem có chuyện gì. Chỉ có Yeon là ngồi lại cùng với Saeri để tránh cô nàng xảy chuyện gì.
Bên ngoài hành lang, một người phụ nữ với đầu tóc rối bù đứng trước cửa một căn hộ gần với căn hộ của Saeri. Bà ta mặc một chiếc đầm trắng dài chạm đất, hai tay ôm một con búp bê cũ nát đen thui bẩn thỉu. Gương mặt bị đám tóc rối bù che khuất, bà ta vừa nhìn thấy cậu và y bước ra liền cười khanh khách.
'Có thuốc nào trị bệnh điên không?'
*11112020*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro