13. Bạch Long
Lạy trời, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật bất lực như lúc này. Cậu vừa mới trở về sau cuộc họp ở Nhật Nguyệt, tổ chức đặc vụ diệt ma mà cậu vừa mới được chấp nhận vào làm thành viên sáng nay. Và nghiệt ngã làm sao khi mà căn phòng ngủ của cậu, chậc, đã biến thành một bãi chiến trường khi mà cậu không có ở nhà. Trời ạ, căn phòng này chỉ vừa mới được sửa vào tối hôm qua thôi đó!
Cậu dùng tay day day hai bên thái dương đang đau nhức không ngưng. Cánh cửa sổ được thay bằng thủy tinh chống đạn vỡ nát thành một đống bột vụn. Lan can bên ngoài vương vãi đất cát đen thui, mấy chậu hoa vừa chớm, vừa nhú mầm cùng mất cái chậu mà cậu vừa mua hồi sáng bể nát nằm lăn lốc trên đất, hoa cỏ gì cũng đều héo queo rụng rời. Sàn nhà được lót gạch màu trắng dính máu tươi đỏ thẫm đã khô lại, vệt máu ấy kéo dài từ bên ngoài lan can vào đến trong phòng. Bàn học gãy làm đôi, sách vở lộn xộn nhăn nhúm. Đèn đuốc gì đó ngã ngửa ở dưới đất. Cậu quay đầu nhìn sang giường ngủ của mình, cái giường gãy làm đôi, chăn nệm màu trắng tinh nhuốm đầy sắc đỏ của máu. Trong phòng khắp nơi đều là máu tươi đỏ thẫm đã khô lại thành màu nâu gỉ sắt. Bên trong chăn truyền ra tiếng thở phì phò cực kỳ lớn, cậu run người có chút siễng niễng đứng không vững được.
'Anh nói xem, bây giờ tôi báo cảnh sát có kịp không?' - Jungkook cầm điện thoại quay sang nhìn hắn hỏi.
'Đại khái là tôi không có cảm nhận được khí tức nhân loại ở trong phòng cậu, nhưng có một sự hiện diện rất nguy hiểm ở đây!'
Jungkook nhíu chặt đôi mày của mình lại trong bực tức và mệt mỏi khi nghe hắn trả lời mình. Được rồi, hôm nay quả là một ngày xúi quẩy đầy bực bội của cậu. Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi bước chân ra đường vào ngày hôm, mọi người biết đấy, thỉnh thoảng vào một ngày sáng sớm tinh mơ. Chúng ta thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài đúng chứ. Và Jungkook được mẹ dặn hàng ngàn lần rằng sáng sớm mỗi khi ra ngoài phải coi lịch, vì nó ảnh hưởng đến xui xẻo hay may mắn của cậu cả ngày hôm đấy. Hơi mê tín một chút nhưng có lẽ mẹ cậu đã đúng, cả một ngày hôm nay cậu đã quá xui xẻo, có lẽ cậu đã đạp phân chó ở đâu trên đường nên là cái sự xui xẻo ấy đã bám lấy cậu suốt cả ngày hôm nay rồi.
Ngay lúc này, cậu muốn tìm một ai đó có thể giúp được cậu. Tất nhiên không phải là Jennie hay Chaeyoung, cậu sẽ dọa hai đứa nó bất tỉnh mất. Cũng không phải là ba hay mẹ kế của cậu được, họ sẽ nghĩ cậu điên rồi vứt cậu vào viện tâm thần cho đến hết đời. Jungkook lấy tay vuốt mặt mình một cái, cốt là để làm dịu đi cơn nóng nảy đã dâng trào lên đến trên đầu của cậu. Cậu không biết phải gọi cho ai cả, cậu chỉ mới vào tổ đội đặc vụ chỉ có một ngày và thề là cậu chưa thân quen với một ai cả. Trừ cô chị Jisoo, Lily hay Yeon, Lisa và hai người đàn ông khỏe mạnh Yoongi cùng Jackson.
Yeah, có lẽ cậu nên trực tiếp giải quyết chuyện này thì hơn. Nghĩ như vậy nên Jungkook nhét điện thoại vào lại túi quần của mình. Uể oải lê bước đến gần cái chăn dính đầy máu đang phồng lên một đống, tiếng thở ồ ồ trầm thấp truyền ra từ bên trong cái chăn. Nghe cứ như là tiếng thở của một người đàn ông vậy, nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Cậu nhăn mặt cố nín thở vì cái mùi tanh tràn lan trong không khí. Bước thêm vài bước nữa để đến gần cái giường hơn một chút, cậu vươn tay nắm lấy một góc chăn vào giật mạnh một cái.
'Cái đéo gì...'
Trước khi có thể kiểm soát được, Jungkook đã vô tình chửi tục một câu ngay khi chiếc chăn được giật ra. Chúa ơi, là một con bạch long thân nhuốm đầy máu đang nằm trên giường của cậu một cách hấp hối. Máu tươi không ngừng tràn ra thấm ướt cái nệm trắng tinh vừa mới thay cách đây không lâu. Cậu hé môi không thể nào nói thêm một lời nào nữa, trời ạ, những chiếc vảy màu bạc lấp lánh giờ đây nhuốm đầy máu đỏ. Hai cái râu dài của bạch long lượn lờ quanh quẩn trong không khí rồi chạm vào tay cậu, Jungkook rùng mình quay sang nhìn hắn bằng một ánh mắt cầu cứu.
Tiếng thở ồ ồ trầm đục vang khắp cả căn phòng của cậu, bạch long cố gắng nâng cái thân thể sớm đã tàn tạ của mình lên. Bay đến bên cạnh và uốn lượn xung quanh người của Jungkook, những chiếc vảy bạc lấp lánh sáng ngời dù bị máu tươi nhuộm đỏ. Cặp sừng màu xanh ngọc chậm rãi cọ cọ lên gò má của cậu đầy nhẹ nhàng. Trái tim của Jungkook đột nhiên đập trật một nhịp, cậu vươn tay chạm đến cặp sừng của bạch long nhưng nó đã rút về không cho cậu đụng. Vì vậy cậu chỉ có thể xoa xoa cái đầu của bạch long khiến nó thả lỏng người rồi vô lực nằm lại trên giường.
'Tôi...tôi phải làm gì bây giờ?' - Jungkook quay sang, khuôn mặt xinh đẹp méo xẹo lại.
'Cái đó thì tôi không biết đâu, nhưng tôi từng nghe về việc bạch long sẽ tự đi tìm chủ nhân của nó để ký khế ước đấy!' - Hắn giương mắt nhìn con bạch long thoi thóp trên giường, nhẹ giọng nói.
'RA NGOÀI...HỪ...HỪ...'
Tiếng gầm của bạch long trầm đục vang vọng cả một căn phòng của cậu. Nó đang gầm gừ lên với Jimin khi đang cố lết cái thân đầy thương tích đầy máu đến bên cạnh Jungkook. Cậu vươn tay đón lấy bạch long xà vào lòng mình đầy yếu ớt. Cậu có từng nghe Lisa giải thích về ma lực trong cơ thể mình nhưng cậu không chắc lắm về điều đó. Jungkook giơ tay chạm vào một vết rách nhỏ ở trên đầu bạch long, trong đầu cậu không ngừng có cái suy nghĩ là phải trị thương cho bạch long. Lập tức lòng bàn tay của Jungkook phát ra một đạo ánh sáng nho nhỏ màu trắng tinh. Đạo ánh sáng ấy lượn lờ quanh vết rách nhỏ trên đầu bạch long, ngay lập tức vết thương liền lành lặn lại. Tựa hồ như trên đầu của bạch long chưa từng có vết thương nào vậy.
'Trời ạ Jungkook ơi là Jungkook...nếu cậu làm như vậy cậu sẽ chết trước khi cậu chữa trị xong cho nó đấy. Cậu vẫn chưa quen với ma lực trong người của cậu và...shhh'
Jimin lắc đầu đầy ngán ngẩm khi đôi tay bán trong suốt cố gắng thực thể hóa để ngăn cậu nhóc trước mặt dừng lại. Được rồi, Jungkook chỉ vừa biết về thứ sức mạnh nguy hiểm kia sáng nay thôi. Thậm chí cậu nhóc còn chưa biết cách áp chế nó và điều khiển nó như thế nào. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu nhóc chẳng thèm quan tâm về điều đó mà cố gắng trị thương cho con bạch long bằng ma lực của mình. Ngay cả khi đôi chân của Jungkook đã bắt đầu run rẩy vì không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa, cơ thể run run lên từng đợt mỗi khi một đạo ánh quang lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn xin thề là trong cuộc họp sáng hôm nay ở tiệm trà, hắn có nghe những người thảo luận về thứ sức mạnh nguy hiểm trong người cậu. Họ nói nếu nó không được chỉ dẫn hay là sử dụng đúng cách hợp lý, Jungkook có thể bị cái thứ sức mạnh ấy bòn rút mỗi lần sử dụng và cậu sẽ chết.
Hắn đã cố để ngăn mình không chửi thề nhưng cậu nhóc này chẳng thèm nghe lời hắn nói dù chỉ một câu. Jimin nghiến răng đầy bực tức vì cậu vẫn để ngoài tai lời hắn nói. Tốt thôi, hắn sẽ mặc kệ cậu và để cậu cứ làm gì mà cậu muốn. Nhưng nếu nó thật sự nguy hiểm đến tính mạng, Jimin sẽ cố tìm viện trợ.
Jungkook run người lên từng cơn khi sự đau đớn ở nơi trái tim đang siết chặt lại như muốn giết chết cậu. Từng tế bào trong huyết mạch cuồn cuồn chảy vào trái tim cậu, kịch liệt gào thét đòi cậu hãy buông tha cho chúng. Mắt cậu mờ dần đi, làn sương mỏng bắt đầu dâng lên từ nơi đáy mắt. Đôi chân run rẩy đứng không vững khi phải chịu đựng sức nặng của bạch long cùng cơ thể đau đớn của cậu. Cậu biết là thứ sức mạnh kỳ lạ này có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào, cậu biết là cậu không cần phải mạo hiểm tính mạng để cứu con bạch long này, cậu chỉ cần gọi cho Yoongi và gã sẽ có mặt ngay tức khắc để giải quyết nó. Chỉ là cậu không hiểu vì sao nhưng cậu lại muốn cứu nó, giúp nó. Jungkook luôn có cảm giác nếu cậu cứu nó, cậu sẽ được nó báo ân.
'Jimin...làm ơn...cái lọ nhỏ trong balo...'
Cậu thì thào với hắn bằng chất giọng ngọt ngào vỡ vụn, đôi mắt đầy cầu khẩn của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cõi lòng của Jimin đột nhiên mềm nhũn như nước, hắn dùng ý niệm khiến cho cái lọ trong balo của cậu bay ra đến tay cậu. Jungkook một tay đỡ đầu của bạch long, một tay nhận lấy cái lọ nhỏ ở trên không trung hạ xuống tay cậu.
Chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa chất lỏng màu xanh da trời xoay vần đầy lấp lánh. Đây là dược trị thương mà lúc nãy trước khi ra về Lisa đã dúi vào tay cậu, cô bảo là hãy dùng nó cho đến khi vết thương trên lưng phục hồi lại bình thường là được. Cậu không biết nó có tác dụng gì với rồng hay không nhưng cậu mong là nó sẽ có ích. Jungkook tháo cái nút bần khắc hoa văn mặt trăng đỏ ra, mùi thảo dược dịu nhẹ trong lọ lập tức truyền đến thoang thoảng bên cánh mũi của cậu.
Jungkook đổ một ít chất lỏng ra ngón tay của mình, chất lỏng màu xanh mát lạnh bao phủ trên đầu ngón tay của cậu. Cậu chậm rãi dùng ngón tay bám đầy chất lỏng xoa nhẹ lên một vết thương trên người bạch long. Vết thương đang rách miệng chảy máu ồ ạt liền khép lại, phần da thịt bị rách của bạch long nhanh chóng thay da non còn hơi ửng hồng. Có vẻ như lọ dược liệu của Lisa thật sự hiệu quả, cái danh dược sư cùng người chữa trị của cô nàng quả thực không phải là nói dối.
'Jungkook...'
Kiên trì được thêm một lúc để cố sứt hết lọ dược lên toàn bộ vết thương còn lại của bạch long. Jungkook ngã quỵ xuống sàn thở dốc đầy mệt nhọc, cậu lấy tay ôm chặt ngực trái của mình. Trái tim điên cuồng đập bên trong lồng ngực như đánh trống, từng tế bào kịch liệt gào thét khắp cả cơ thể cậu tựa như muốn chui ra bên ngoài. Tơ máu đỏ rực giăng đầy trong đôi mắt nâu xinh đẹp của Jungkook, nó khiến mắt cậu trở nên đau rát và khó chịu hơn hết.
'Cậu có sao không?'
Jimin lo lắng ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt tái mét của cậu. Jungkook khó khăn bấu chặt lồng ngực của mình cách một lớp áo, chật vật thở dốc từng hơi. Cổ họng cậu khô khốc, đôi mắt cay xè cùng những tế bào đau đớn không ngừng. Cậu run run vươn tay ra níu chặt vào một cánh tay đã được thực thể hóa thành công của Jimin. Hắn thấy tay cậu đang bấu lấy tay mình liền siết chặt lấy tay của cậu, ôn nhu trấn an cậu.
'Tôi muốn ngủ...một chút...'
Cậu siết chặt lấy bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt không có chút màu máu lơ lửng giữa không trung. Giọng nói thì thào nhỏ xíu chứa đầy mệt mỏi, mi mắt cậu nặng trịch dường như cũng có thể khép lại bất cứ lúc nào. Jungkook nắm chặt lấy tay của hắn, mái đầu màu đỏ chậm rãi gục xuống. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách im lặng.
'Cậu ngủ rồi cái bãi chiến trường này phải làm sao a? Jungkook? Jungkook a? Kookoo a?'
Park Jimin cười khổ lên tiếng muốn đánh thức cậu nhưng cậu giống như người đã chết. Vẫn ngủ say mê không chút phản ứng nào đáp trả lời hắn. Hắn chỉ có thể dùng mỗi một bàn tay được thực thể hóa chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay của Jungkook. Hắn cảm thấy người đang ngủ trước mặt mình tựa như một đứa trẻ lớn xác vậy. Tuy bề ngoài không nóng không lạnh cũng không quan tâm đến sự đời, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn mong muốn cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình và mọi người ở xung quanh. Có lẽ là vì từ bé cậu sống trong nhung lụa nhưng lại không có được tình thương từ cha và mẹ mình, nên Jungkook luôn luôn khao khát thứ tình cảm ấy.
'Thật tội nghiệp, một linh hồn cô đơn không có chỗ dựa!'
Bạch long đã hồi phục được một phần nào bay lơ lửng ở trên không trung, từng miếng vảy lấp lánh phát ra ánh quang dịu dàng. Đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào cậu đầy thèm thuồng, hai sợi râu màu xanh uốn lượn trước mắt hắn. Cặp sừng màu xanh ngọc nguy nga mà không kém phần lung linh trên đỉnh đầu của bạch long, giữa trán nó có khắc một dấu ấn thánh giá màu đen. Phần giữa thánh giá có một viên ngọc lục bích tỏa sáng.
'Cậu ấy vừa mới cứu ngươi xong!'
Jimin lạnh giọng nói, hắn chẳng có thiện cảm với con bạch long này chút nào cả.
'Ồ, tất nhiên là ta biết chứ? Ngươi nghĩ ta ngu hay sao, cô hồn lang thang, huh?'
Giọng nói đầy mỉa mai, xỉa xói nhắm thẳng vào Jimin. Từng câu từng câu đâm vào tim hắn đến khó chịu. Jimin nghiến răng không muốn để ý đến con bạch long cao ngạo này thêm một lần nữa. Hắn quay đầu sang nhìn đống lộn xộn trong phòng của cậu rồi thở dài một tiếng thật khẽ. Jimin rút cánh tay đang được cậu nắm chặt ra, làn da của hắn đột nhiên phát sáng lên như được nối điện vậy. Rồi Jimin thực thể hóa, trở thành một "con người" có da có thịt bình thường.
'Ồ, sống cũng lâu đấy!'
Bạch long trầm giọng nói một câu không rõ ý tứ rồi quấn quanh người Jungkook. Ôm lấy cậu đang gục đầu xuống ngủ đầy mệt mỏi, nó xoay người để cái đầu của mình sát cạnh đầu cậu. Rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với thân thể đầy thương tích.
'Sau khi tỉnh lại ngươi phải ký khế ước với ta đấy!' - Bạch long nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Chỉ có Park Jimin tội nghiệp là đang cực khổ còng lưng ra dọn dẹp đống đổ nát trong căn phòng này. Đã vậy còn phải trơ mắt nhìn một người một rồng ôm nhau ngủ đầy ngọt ngào nữa chứ. Tại sao hắn lại phải dọn cái đống đổ nát do con rồng kia gây ra chứ hả?
Xin lỗi nhưng trường hợp này hắn từ chối hiểu!
Cách một cánh cửa phòng, Jung Hoseok khoác áo khoác da đen dành cho người đua xe đứng dựa vào tường. Ánh mắt lạnh nhạt mơ hồ không rõ suy nghĩ nhìn vào cánh cửa phòng trắng tinh, giống như có thể từ cánh cửa này nhìn thấu tình cảnh ở bên trong phòng vậy. Cuối cùng hắn khép mắt lại một cái rồi lại mở ra, khẽ cười một tiếng không rõ ý tứ rồi xoay lưng rời đi.
*02102020*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro