Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Ngày hôm nay thật mệt mỏi ah" cậu nằm dài lên chiếc sofa

"Có chuyện gì vậy oppa" Somi thắc mắc

"À, ko có gì đâu"

"Oppa lạ thật, mà thôi uống nước cam đi nè. Somi đặc biệt cho anh đó" cô chìa ly nước ra trước mặt anh

"Cám ơn nhóc" cậu xoa đầu cô

"Nè, ai là nhóc hả đứng lại cho em, đã còn làm rối tóc em nữa" thế là hai anh em rượt đuổi nhau cả buổi cho đến khi kiệt sức thì thôi

"Nè, khoang đã oppa dừng lại đi. Em mệt lắm rồi. Nè chạy hoài. YAHHH!!!!!" 

"Em dữ quá đấy Somi ah" nói rồi cậu cùng cô đi vào một trung tâm mua sắm

__Tại trung tâm mua sắm__

"Nè Somi, em là con nít hay sao mà chạy lung tung hoài vậy"

"Xí, người ta lớn rồi nha, muốn đi đâu thì kệ mị, ko liên quan đến nhà ngươi" cô quây đi chỗ khác

"Vậy, em tự trả tiền nha" cậu 

"Ơ, thôi mà oppa đẹp trai, cho Somi xin lỗi mà, Somi sai rồi ah~~~" cô làm nũng

"Phụt" cậu không khỏi bật cười trước cái vẻ trẻ con của cô

"Yahh, cười gì" cô đang rất đỏ mặt nga

"Gì?"

"A, dạ hổng có gì" vì Jungkook nói sẽ trả tiền cho cô nên Somi mới nhịn thôi chứ không là nãy giờ hai người rượt đuổi nhau banh cái TTMS luôn rồi 

"Í, oppa có cá đồng hồ đẹp quá kìa" cô chạy ngắm chiếc đồng hồ và định mua tặng cho cậu thì...

"Nè cậu có thể nhường chiếc đồng hồ ấy cho mình được không" một giọng nữ vang lên, vầng đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Lim Nayeon

"A, thật xin nhưng tôi muốn mua cái này cho anh của tôi" Somi ngây thơ đáp lại

"Hức...hức, mình...hức...c...chỉ....hức...muốn mua...hức...c...cái...này cho...hức....các...hức...anh thôi...hức...mà" ả khóc ầm lên làm mọi người chú ý và trong đó có các lẫn cậu

"Nayeon à, chuyện gì vậy?" Taehuyng thấy người iu bé nhỏ của mk khóc nên ôm vào lòng

"Hức...cậu ấy không nhường em chiếc đồng hồ đã vậy còn đánh em, em chỉ muốn tặng các anh thôi" ả giả vờ ủy khuất

"Tại sao cô lại đánh em ấy chứ" Namjoon chịu không lên tiếng

Trong khi Somi đang ngơ người ra thì cậu lên tiếng

"Ya, các người có tận mắt chứng kiến thấy em ấy đánh cô ta không mà nói. Ở cái trung tâm này đâu phải nghèo đâu mà không có đến nổi một chiếc camera chứ, với lại mấy người thử hỏi mọi người ở đây xem" cậu 

"Đúng rồi, khi không lại bảo người ta đáng mình"

"Chắc là cáo già đội lốt thỏ con nhỉ"

"Đê tiện thật"

"......"

Ả liền nín thinh, ả không thể các anh biết được sự thật này. Bây giờ ả đang rất tức nga, hai tay bấu chặt lấy váy, đưa cặp mắt nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng tất nhiên bộ mặt ấy được thu lại trong 1 giây duy nhất vì nếu không sẽ làm các anh phát hiện

"Các anh à, mình về thôi, em cảm thấy không khỏe" ả bây giờ chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Kéo các anh lên xe, và phóng chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu các anh đang cùng chung một suy nghĩ

"EM THAY ĐỔI RỒI SAO, CÓ LẼ ANH LẠI RUNG ĐỘNG VÌ EM RỒI"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro