Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

'...' đây là suy nghĩ của nv.
".."đây là lời nói của nv
Cảm ơn mn đã đọc
_____________________________
Năm 381-Lục đế quốc.
Bây giờ là giữa đông,ở đây rất lạnh giá,tuyết rơi trắng xóa trước viện của hoàng đế.Những vũng máu đỏ chót loang lổ thẩm thấu vào tuyết trắng,là máu của những tên quan phụ mẫu.Giọng nói của ả rất ngọt ngào nhưng có phần khinh bỉ.
- "sáu người các ngươi cuối đời được chết trong tay ta là phước ba đời đấy,haha..!".
Điều bọn hắn bất ngờ hơn là ái nhân(ả)của mình cấu kết với thất đệ hãm hại họ,người đệ này được sáu người đem từ chốn nghèo đói,cơ cực về nuôi nấng để rồi cậu ta sẽ giết họ ngay bây giờ.
Bọn hắn không phải không muốn nói,nhưng sức lực đâu còn,giờ thở thôi cũng đau đớn.Tô Mộc Doanh bắt được ánh mắt căm ghét của Kim Tại Hưởng liền chột dạ,thúc Kim Hạo:
- "giết họ đi,rồi Điền Chính Quốc sẽ là của hyung"
' Điền Chính Quốc? Hóa ra Kim Hạo phản bội bọn ta chỉ để cướp y.'
Tất cả sự yêu thương,sủng ái hay những cái nhìn ôn nhu đều thuộc về ả,đâu từng dành cho y.
-" đệ muốn cướp Điền Chính Quốc?"_Kim Nam Tuấn cố rặn ra chữ để hỏi cậu.
- "không phải cướp mà là cứu y khỏi các người,chẳng phải mấy người đánh đập y,hành hạ xua đuổi y ra khỏi cuộc đời mình hay sao,hà cớ gì mà lại tàn nhẫn với Chính Quốc như vậy?"_nói tới đây Kim Hạo nước mắt sắp rơi vừa tức giận vừa thấy buồn cho người mình thương.
Ả Tô Mộc Doanh không muốn chần chừ,cần cung tên lên,giương phía Kim Tại Hưởng bắn.Mũi tên lao rất nhanh nhưng thân hình nhỏ bé của Điền Chính Quốc lại nhanh hơn.Y hứng trọn mũi tên bằng sắt vào ngực,gục xuống mặt đất phủ đầy tuyết,bàn tay trắng ngần của Chính Quốc còn dính những bệt máu tươi chưa khô,bàn tay này giờ đây rất lạnh giá.
Kim Hạo thấy Điền Chính Quốc chạy ra đỡ tên hộ họ,lòng cậu đau lắm,cũng thế cậu thấy xác y tàn tạ dưới nền đất liền chạy ra đỡ người trên tay,khóc lóc sướt mướt,lay qua lay lại.
- "Chính Quốc à...tỉnh dậy đi mà....!"
- " vì các người,các người nên chết đi mới đúng!!"_cậu gào thét mắng chửi bọn hắn trong vô vọng.Cậu trai kia đến một hơi thở bé nhỏ cũng không còn,y là ra đi rồi.Sáu người kia không bị Tô Mộc Doanh đâm chết thì cũng vì sự ra đi của Điền Chính Quốc bạo mạch mà chết,hôm đấy mưa đổ xuống tầm tã,không ngớt,những hạt mưa rất to,sấm chớp đùng đùng,nó to lớn như nỗi niềm của Điền Chính Quốc,bao nhiêu tủi nhục,bi ai đều được ông trời giáng xuống,muốn để lại hữu duyên của y ở lại kiếp này,vĩnh viễn không còn vương vẫn.

' kiếp này là họ đã sai? Kẻ địch lại là người mà mình yêu thương bấy lâu,nghĩ tới Chính Quốc,y ra sao rồi? Nếu còn có thể ta nguyện bên người cả đời '.
Nhưng ông trời không bao giờ phụ ai.

Ánh nắng trong gian phòng chiếu đầy giường của Kim Thạc Trân,hắn mở mắt ra,bao nhiêu xúc cảm bấy lâu ùa theo,hắn là đang mơ ư? Một thị nữ chạy vào,bẩm.
- "vương gia...ngài tỉnh rồi ạ?"
- "sao ta lại ở đây?"
- "đây là biệt viện của ngài mà,ngài tập kiếm mệt nên ngất,thế là tiểu nữ gọi người đưa ngài về "
Kim Thạc Trân mơ màng nhận thức được gì đó,liền hỏi lại cho chắc chắn.
- "năm nay là?"
- "là năm 378 ạ"
- "ngươi lui đi"_hắn phẩy phẩy tay.
Vậy là quay lại 3 năm trước rồi,điều này thật đáng ngạc nhiên.Hắn chạy tới phủ của Hạo Thạc thì gặp những người còn lại.
- "hyung,chúng ta trở lại rồi !"_Phác Chí Mẫn lên tiếng.
-" ừ,ta biết rồi,ông trời đúng có mắt nhìn mà!"_Kim Thạc Trân cảm thán.
- "chúng ta làm lại?"
-"nên làm lại cuộc đời rồi,haiz"_hôm nay họ mệt rồi,trải qua bao nhiêu chuyện thế kia.

Giờ là giờ Thìn(7h sáng) sáu người đang dùng thiện thì người rất quen tới.
- "mấy hyung làm gì thế,cho Doanh nhi làm với"_ả.
- "ta đang dùng thiện ngươi không thấy hả?"_Mẫn Doãn Kì.
- "sao hyung lại mắng Doanh nhi...hức"_ả ta tưởng họ sẽ dỗ mình liền giở trò cũ ra dùng.
- "loại tiện nhân,cút cho bổn vương!"_Kim Nam Tuấn là người dễ nóng nảy nhất,thấy ả ta nhõng nha nhõng nhẽo liền nhớ chuyện kiếp trước ả làm.
' mấy người họ sao vậy? '_ả
-" được rồi...hức,ta về trước"

Đúng là mới sớm ra đã không yên rồi.Chợt thấy Tô Mộc Doanh,lòng bọn hắn chung một câu hỏi.

'Y đang ở đâu?'
- "Tiêu Hoa,vương phi đâu?"_Tiêu Hoa là thị nữ hầu cận của bọn hắn.
- "Bẩm vương gia,vương phi ở Viên Các Phủ phía Tây chính phủ ạ"
- "được rồi"
- " tì nữ xin lui ạ"_nói rồi thị nữ lui khỏi đấy.
- " chúng ta tới gặp Chính Quốc đi"_Phác Mẫn hỏi 5 người còn lại.
- "được,ta đang định bảo mấy đệ"_Thạc Trân.
Nói là làm,sáu người đi tới đó,từ chính phủ tớ viện của y cũng khá xa,đấy là một nơi hoang vu,xa cách với mọi người.

____tua tới chỗ Chính Quốc___

Bước gần tới cổng gỗ,chợt hữu ảnh thân thương trước làm cho mê muội,dáng người nhỏ ngắn,gầy gò của Điền Chính Quốc giống như Kim Hạo từng nói,y rất là đáng thương.Cả sáu người họ bước đều vào trong.
- " y đang làm gì thế?"_Mẫn Doãn Kì.
- "vương...vương gia?"_thị nữ thân cận của Điền Chính Quốc - Ngũ Vi.
- " bẩm các vương gia,vương phi đang trồng hoa sau vườn"_nàng ta run rẩy nói,dù gì Kim Tại Hưởng, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc,Phác Chí Mẫn,Mẫn Doãn Kì chết một lần rồi nhưng cái tính tình lạnh lùng và độc ác thì không đổi,chỉ có tăng thêm.
- "ngươi ở đây đi,ta tự vào xem y cũng được"_đồng thanh.
- "vâng..vâng"
Điền Chính Quốc là một người cũng từng học võ thuật,thấy tiếng bước chân không phải của Ngũ Vi,y liền quay ngoắt lại.Giọng yếu ớt nói
- "a,kính chào vương gia"
- "từ nay đừng lễ nghĩa với bọn ta nữa,không cần phiền vậy đâu,chúng ta là phu phu mà"_đại ca Kim Thạc Trân nói vui vẻ.
-"các ngài tới đây làm gì,hụ hụ!!"_Điền Chính Quốc ho han nhẹ mấy cái.
- "ngươi bị sao đấy,không khỏe ư?"_'chẳng lẽ y ở đây không tốt chăng?'-bọn hắn.
- "thần không sao,mời các ngài vô trong".'sao tự nhiên họ lại tới đây vậy?'-Y.
Trước mắt họ chỉ thấy một viện phủ bé tí tẹo,nơi đây cũng quá sơ sài rồi,đến cái sập cũng bé nữa,rốt cục y sống có tốt không?
- "ở đây bất tiện,xuất tới phủ chính ở cùng bọn ta đi,Quốc nhi"_đồng thanh.
- "phụt"_'cái gì mà quốc nhi?'-y.
- "cẩn thận,cẩn thận"_Chí Mẫn lấy khăn lau cho Chính Quốc.
-"thật sự được sao?"
-"phải"
' đây không là mơ'-y.
- "tạ vương gia"
- "đừng khách sáo với bọn ta,cứ thoải mái".
Sáu người ở đây bồi Điền Chính Quốc tới dạ rồi về biệt phủ riêng,ngẫm nghĩ lại mọi thứ trước khi bắt đầu lại.

Họ cảm thấy không còn yêu Tô Mộc Doanh như ban đầu nữa,nhớ lại kiếp trước thì chính ả là người xúi những thứ sai lí lẽ về y cho các vương gia.
______flashback______________

Mùa xuân năm 380.
Cô ta tới chỗ Điền Chính Quốc đang ở hoa viên,ả ghen tị với sắc đẹp này của y,đáng ghét quá,tự tay đẩy y xuống dưới hồ,nhưng Chính Quốc là người có võ,kéo tay ả lại cả hai đều không sao,nhưng thế nào lại để yên,Tô Mộc Doanh quay người tự ngã xuống dưới.
- Bạch!
-"mau cứu trắc phi mau mau!!"_Điền Chính Quốc.
-"mau vớt trắc phi lên"_một thị vệ ra lệnh.
Sau khi cứu ả ta lên,ả khóc xoàng một trận to
-"sao sao vương phi lại đẩy thần thiếp"_ả ta nói lắp ba lắp bắp.
-"ta...ta không có"_y.
Lúc này cả lục vương gia đều ngồi cạnh và nắm tay Tô Mộc Doanh. Nhưng bọn họ nào nghe y,Kim Nam Tuấn đứng dậy,tặng cho y một bạt tai rất mạnh.
"Bốp"
-"ta...ta thực sự không có làm"_y vẫn bình tĩnh giải thích mặc dù nước mắt sắp không kìm được.
-"thôi nhị vương gia,ngài ấy không cố ý đẩy thiếp đâu,làm ơn tha cho vương phi đi ạ!"_mặt cô ta giả tạo hơn lức nào hết.
Thế là chuyện hôm ấy trôi qua như vậy đấy.
Còn rất nhiều lần,nào là vu khống Chính Quốc,hãm hại y,gài bẫy,lăng mạ,sỉ nhục chưa có việc gì mà ả không làm với y,thậm chí từng sai người ám sát Điền Chính Quốc.
________end flashback________

Trái tim lục vương gia quẳn đau khi nhớ tới những việc này,là họ quá bao chiều Tô Mộc Doanh, quá ghẻ lạnh y rồi.Nhưng giờ đây họ chắc chắn với lòng mình rằng chỉ tin và sống với y hết đời,còn những chuyện khác họ sẽ từ từ tính.Và đương nhiên ông trời đã ban cơ hội cho họ sống lần nữa để thực hiện lời hứa đó.Đúng hơn là trời đang giúp Điền Chính Quốc sống một cuộc sống hạnh phúc hơn ở kiếp này và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro