CHAP 4
Tối đến, các anh và cậu ngồi tập trung ở dưới phòng khách, do quá nhiều người nên cái sopha đã không đủ chỗ nên vài anh đã phải ngồi dưới đất mát lạnh điển hình là bạn trẻ tên Đào đang ngồi bó gối, tay bám vào chân anh Đường, anh Đường khó chịu đạp bạn Đào văng 10m luôn rồi :)))
- Jungkookie, ngày mai em đến trường cùng tụi anh- JB xoa đầu cậu cười hiền
- Nae~~ Mà rối tóc em giờ- Cậu phồng má lên trông rất đáng yêu, nhân cơ hội đó Bambam ngồi bên cạnh véo má cậu một cái và Guanlin vuốt cằm cậu
- Hai cái thằng thừa cơ hội này...- JR cốc vào đầu hai anh một cái rõ đau khiến trên đầu nổi một cục u to tướng
- Nhưng để đề phòng bấc trắc thì anh sẽ cho vài đứa đi theo em đến trường tiện theo dõi nha- Suho cười
Sau câu nói của Suho thì một trận võ mồm đã nổ ra chỉ để xem ai sẽ đi với cậu đến trường
- Em sẽ đi theo Kookie!!!
- Chú im đi, anh sẽ đi theo em ấy
- Anh già rồi đi theo làm gì nữa, em còn trẻ em đi cho
- * Beep * nha mày, anh mày đi theo
- Anh cũng hơn gì đâu, để em đi cho
- Mày dâm lắm không đi được, để tạo đi chợ
- MÀY CÒN DÂM HƠN Ý!!!
......v.v......
Cậu ngồi thở dài thật dài, mấy anh này lớn đầu rồi mà vẫn còn trẻ con quá nhưng mà cậu thích a~~ ><
- Mấy anh à...- Cậu thành công thu hút ánh nhìn của các anh- Các anh đâu cần phải cãi nhau đâu, hay là các anh bốc thăm đi, ở đây có 22 anh vậy 11 anh đi theo em đến trường số còn lại đi làm là được mà
Các anh nghĩ cũng đúng nên đành chiều theo ý muốn của vợ đại nhân ( Hiru: Vợ sao -_-) ) và kết quả bốc thăm là
Người đi học: Baekhuyn, Luhan, Jihoon, Bambam, Yugyeom, Xiumin, Lay, Kris, Yoongi, Tao, Sehun
Người đi làm: Chanyeol, Guanlin, Jackson, Mark, Kai, D.O, Suho, JB, JR, Chen, Daniel
Tình hình rất ư là tình hình, các anh được đi học thì sung sướng chạy nhảy toán loạn, các anh đi làm thì khóc ròng hơn chục dòng sông
#### Các anh đi học POV ####
" Hú hú!!! Được đi với Kookie bảo bối rồi!!!!!!!!"
( Hiru: Mấy ảnh bị lên cơn thôi mà, chỉ cần cho vô trại là được
Các anh: Mài vừa nói gì?? * cầm dao *
Hiru: Coi như em chưa nói gì đi * cầm dép chạy marathon *)
#### Các anh đi làm POV ####
" Tại sao tôi lại phải đi làm mà lũ kia lại được đi cùng bảo bối???? Why!!!?!?!gshhxjjshsjshjfkdhs "
( Hiru: Có mỗi việc đi làm thôi mà cũng kêu cho được
Các anh: Đương nhiên rồi
Hiru: Why???
Các anh: Vì phải xa bảo bối nửa ngày lận T^T
Hiru: Cạn lời...)
_________ Sáng hôm sau_______
Những ánh nắng chiếu vào một căn phòng to to có những con người nhỏ nhỏ. Câu là người thức dậy đầu tiên, cố gắng ngồi dậy nhưng bị đè quá khủng khiếp
Cổ cậu thì bị Jackson rúc đầu vào, hai tay cậu thì bị Sehun và Guanlin ôm, hai bên eo cậu thì Jihoon và Bambam chiếm giữ, phần hông thì bị Yoongi chiếm đóng, hai chân cậu được JB cùng Kai ôm ngủ ngon lành
Cố gắng ngẩng đầu lên thì bảo cảnh xuân đập vào mắt cậu. Các anh còn lại nằm la liệt dưới đất trừ Luhan, Chanyeol, D.O, JR là thông minh một chút là nhảy lên cái giường bên cạnh ngủ và Chen chui lên cái sopha ngủ
Gắng ngóc đầu dậy, cậu thấy hai bên là bốn người, Kirs ôm Tao ngủ ngon lành ở cánh phải và Baekhuyn ôm chân Mark. Cách đó không xa, ba người là Lay, Yugyeom và Daniel nằm đè lên nhau. Bên cạnh kệ sách là hai bạn trẻ Xiumin và Suho nằm theo kiểu 69 ý:v
( Hiru: Cái nhà đầy phòng sao lại rúc vào chung một phòng vậy mấy anh :v
Các anh: Bảo bối có chuyện gì là tụi anh ngủ không được
Haru: Thấy bão vừa thổi qua đây đó Hiru😶😶
Hiru: Không chỉ là bão bình thường đâu, nó còn có khả năng chém đứt mấy ngọn núi cơ mà😑😑
Hira: Bão thời nay thật đáng sợ :>
Hiri: * gật đầu *)
Cậu lặng lẽ phì cười, sao mấy ảnh dễ thương quá vậy nè~~ Cậu cố gắng thoát ra khỏi mấy cái xác đang ôm cậu chặt cứng
Lặng lẽ đi xuống lầu làm VSCN vì cậu không muốn làm các anh thức. Sau khi VSCN xong, định vào bếp làm cơm sáng cho các anh thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của Chen, Daniel cùng Yoongi đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, trông ngố ơi là ngố luôn ý
- Chenie, Neilie, Yoongie à, ba anh vô VSCN đi, em vô bếp làm cơm cho các anh
Bà chàng trai kia mặt ngơ ngơ, tóc tai rối hết lên, nếu ai mà nhìn thấy hình ảnh này thì chắc là hình ảnh những vị tổng tài lạnh lùng trong tâm trí mọi người chắc chắn sẽ bay đi mất thôi
Cậu nhìn ba anh, khúc khích cười rồi đi vào bếp làn ít đồ ăn cho các anh ( Hiru: 23 con heo mà còn bảo là làm ít sao :vvv). Não của cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định là làm cơm chiên trứng, salad và canh kim chi. Bắt tay vào bếp, tay cậu thoăn thoắt chiên trứng nè, cắt rau củ nè, nên thử gia vị nè
Ba anh kia ngồi trong bàn ăn nhìn cậu mà thấy hạnh phúc ơi là hạnh phúc, bây giờ nhìn cậu chả khác gì người vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa ăn cho chồng ấy. Bây giờ trên gương mặt họ là những nụ cười hạnh phúc
Hoàn thành chỗ đồ ăn mà cậu cất công làm cho các anh, cậu mỉm cười nhẹ rồi tháo cái tạp dề ra, treo lên cái giá gần đó. Cúi xuống lấy bộ đồ nghề ra, cậu thong thả chạy ra phòng khách trong sự khó hiểu của bà người kia. Cậu hít thở sâu, hai tay cầm hai cái vung nồi đập vào nhau
- CÁC ANH DẬY NHANH LÊN KHÔNG LÀ JUNGKOOKIE TUYỆT TÌNH VỚI CÁC ANH ĐẤY!!!!!!!!!
( Hiru: Ê Haru, chim nằm dưới đất nhiều chưa này
Haru: Hay là lấy vài con đem về nướng đi
Hiru: Hay hay
Kibago: Anh chịu hai đứa rồi đó...
Satoshi: Kệ hai đứa tụi nó đi vợ, ta đi giải quyết tí đi
Hiru + Haru: Không có tiền đồ
Các anh + cậu: VIẾT TIẾP ĐI MẤY NGƯỜI KIA!!!!!!!
Team: Nae!!!!!! * chạy với vận tốc bàn thờ *)
Thật ra là nửa đầu tiên, các anh định chửi ai gan to gọi các anh dậy nhưng từ cái câu " tuyệt tình " là bật dậy, lao đi VSCN với vận tốc ánh sáng. Cậu đứng dưới nhà còn cảm nhận được cả gió thoảng qua cơ
" Sức chạy của mấy anh ấy thật vi diệu mà @.@"
Sau khoảng 5 phút, tất cả các anh đã tập trung ở dưới nhà. Thay cho hình ảnh ngáo đá của mình😂😂 là hình ảnh ngầu lòi bá đạo hằng ngày. Đôi khi cậu còn nghĩ có phải các anh là loại hai mặt không nữa 😂😂
- Các anh vô ăn sáng đi, rồi còn đi học với đi làm nữa
Cậu đứng đằng sau đủn vài anh lên phía trước, trên môi vẽ lên nụ cười của thiên sứ khiến tất cả các anh đứng hình hồi lâu. Các anh nhìn cậu vui vẻ bên các anh, từng ngày trưởng thành trong vòng tay của các anh và nhận sự yêu thương từ các anh thì cảm thấy rất mãn nguyện. Các anh đã luôn cầu mong rằng cậu sẽ mãi tươi vui bên cạnh các anh, sẽ không nhiễm chút bụi trần nào hết và không còn vướng bận vào cái quá khứ đau khổ nhuốm màu đen tối trong tuổi thơ của cậu nữa...
___________________________
Xin lỗi vì đã để các hyung cùng các unnie hóng mòn cổ:<. Vì em cùng team hiện tại khá bận bởi vì chúng em đang chuẩn bị để thi học sinh giỏi nên thời gian không có quá nhiều, chap này là tất cả các thành viên trong team đã cùng nhau viết một chút ít đó. Mong các hyung, unnie/ noona ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro