CHAP 17 .
- Bộ cậu không định đi học hả ? -Hani
- Thế cậu có đi học ko ? -Cậu
- Hồi bé mk đc các anh ấy dạy hết kiến thức rồi nên lớn lên ko cần đi học nữa - Hani
- Vậy hả ? - Cậu .
Thực ra cậu muốn đi học lắm chứ . Được học hành tử tế , có bạn bè thì còn gì bằng . Nhưng cậu đào tiền đâu ra mà học bây giờ , cậu đã dựa dẫm vào các anh và Hani quá nhiều rồi , cậu ko thể nhờ vả họ thêm đc .
- Nếu cậu thích thì mình sẽ dạy cho cậu - Hani
- Thật hả ? - Cậu mở to mắt .
- Ừ ... Vậy cậu có sách vở ko ? - Hani
- Mình ko có ... Sách vở cũ rách hết rồi còn đâu - Cậu gãi đầu
- Không sao ... Chiều nay mk sẽ đưa cậu đi mua sách vở - Hani
- Vậy cậu trừ vào tiền lương của mk nhé - Cậu
- Khỏi cần ... Tiền lương mk sẽ trả đủ cho cậu . Còn sách vở mk tặng cậu luôn đó - Hani xua tay
- Nhưng ...
- Huhuhu Cậu ko nhận là mk buồn lắm - Hani chấm nước mắt .
- Rồi ... rồi . Mk nhận , mk nhận ... - Cậu
- Hihihi ... Hứa nhé ... Chiều nay mk sẽ đưa cậu đi - Hani nói rồi chạy đi dọn dẹp
" Reng ,reng , reng "
- Alo ?Hani 's Coffe xin nghe
-..........
- Vâng , vâng lát nữa nhân viên sẽ đưa nước đến ạ .
[ End ]
- Chị Semi ơi ... Khách hàng gọi đặt 1000 cốc capuchino và Ice matcha . - Hani
- Sao nhiều thế ? -Semi
- Chắc là công ti nào đó - Hani
- Đc rồi . Chị sẽ cố - Semi chạy đi chạy lại pha nước .
1 tiếng sau .
- Ối giời ơi ... Hani ơi ... Nước ... hộc hộc ... xong rồi - Semi
- Chết cha ... Anh nhân viên giao hành chưa đến - Hani
- Thôi đưa đây . Mình đưa cho - Cậu
- Được ko đó - Hani
- Được mà - Cậu trả lời chắc nịnh
- Ừ ... Cậu giao đến tập đoàn JM cho mk nhé - Hani
- Ừ - Cậu cầm lấy túi đồ rồi phòng đi luôn .
Khi cậu đi ,Hani mới thấy cái tên tập đoàn nghe quen quen .
- Tập đoàn JM ? .... Chả phải tập đoàn của anh Jimin hay sao ? - Hani hét toáng lên .
Cậu tìm mãi mới đến đc nơi cậu cần tìm .
- Tập đoàn JM ... - Cậu ngước mặt lên .
Bước vào bên trong còn lộng lẫy và lung linh hơn nữa . Bước đến quầy gần đó :
- Chào chị ... Chị ơi em đến giao đồ ạ - Cậu
- À ... Em đưa đồ đây ... Cảm ơn em . Tiền đây em - Nhân viên mỉm cười rồi đưa cho cậu 3 triệu won .
- Trời ơi ... Ai đây ... Con nhà nghèo mà vào đc đây hả ? - Giọng nói đanh đá vang lên .
Cậu quay lại thấy có một cô gái son phấn lòe loẹt , quần áo hở hanh , guốc chắc phải 20 phân quá .
- Chào chị - Cậu
- Chào . Tôi là Hitori Momo . Con gái tập đoàn HM . - Momo
Tất cả nhân viên ở đây đều không ưa gì cô ta . Nhưng ngày nào cô ta cũng đến đây đòi gặp bằng đc Jimin còn nói cô ta là vị hôn phu gì gì đó nữa . Đến đây cô ta cứ coi như là nhà cô ta vậy , coi nhân viên công ty như ô sin , còn rủ cả bạn bè đến đây chơi bời . Nhưng vì nhân viên cũng biết về gia thế cô ta nên cứ coi như ko thấy gì . Nhưng càng lờ đi thì cô ta lại đc nước lấn tới lần này nhịn thế là đủ lắm rồi , dám bắt nạt cả cậu bé mới mười mấy tuổi đầu mà ko biết ngượng sao ?
- Chuyện chị là con gái tập đoàn HM thì liên quan gì đến tôi ? -Cậu
" Chát "
Momo tát mạnh và má cậu một cái khiến nó đỏ ửng và sưng lên .
- Xin lỗi tôi chưa làm gì chị đâu - Cậu
" chát "
Một cú tát trời giáng nữa giành cho cậu . Lần này , cô ta dùng hết lực nên cái tát khiến cậu ngã nhào xuống đất .
- Thằng khốn ... Mày dám nói phu nhân tập đoàn JM thế sao ? - Momo
Phòng chủ tịch .
" Cốc cốc "
- Vào ....
- Chủ tịch ... chủ tịch ơi - Chưa để anh nói xong thì thư kí đã xông vào phòng .
- Hú hồn ... - Jimin ôm tim
- Nguy rồi
- Sao ? Thất tình hả ? Hay bị cướp giật ? Hay là chú mày buôn bán ma túy ? Chết ... Chú mày đi thú tội sớm đi ... Có gì anh mày chống lưng cho - Jimin tuôn một tràng .
- Oh My Got .... À ... Ko phải ... Ở dưới sảnh gặp chút rắc rối - Thư kí
- Rắc rồi gì ? - Jimin
- Đương kim tiểu thư Momo vừa tát vào mặt một cậu bé hai cái . - Thư kí kể tận tình .
- Cậu bé ? Cậu ấy như thế nào ? -Jimin nheo mắt .
- À ... Tầm 17 ,18 tuổi . Là nhân viên giao đồ của Hani ' s coffe ... Ế ế chủ tịch đợi em nói xong thì hẵng đi chứ - Thư kí đuổi theo .
Anh nghe đến cậu bé ấy đến giao đồ từ quán Hani's coffe thì đã chắc chắn rằng đó là cậu liền chạy thẳng xuống sảnh . Xuống sảnh thấy nhân viên tụ tập xung quanh rất đông .
- Tránh ra
Cả đám nhân viên sợ sệt tránh ra cho anh đi . Đập vào mắt anh là cậu đang ngồi bệt dưới đất với hai má sưng đỏ lên .
- Em sao không ? -Jimin đỡ cậu dậy .
- Anh Jimine ... Lâu rồi ko gặp anh - Momo chạy đến ôm anh chặt cứng .
- Mày hâm hả ? Tao còn chưa gặp mày bao giờ - Jimin nói làm đám nhân viên nhìn cười .
- Anh này ... Kì ghê ... Ngày nào em trả ở đây đợi anh . - Momo phụng phịu
- Ê ... Con nhỏ này ngày nào nó cũng đến hả ? -Jimin hỏi một nhân viên gần đó .
- Dạ vâng - Nhân viên
- Xem ra cô không có nhà thì phải . Ngày nào cũng đến đây . Rủ bạn bè đến chơi bời . Tự biên tự diễn rằng mk là phu nhân tập đoàn JM nhỉ ? -Jimin cười khinh .
- Chủ tịch ơi .. Vừa nãy anh hỏi là cô này ngày nào cũng đến hả ? Mà sao chủ tịch biết rõ thế ? - Thư kí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro