CHAP 5: SOMI NỔI GIẬN RỒI
MỨT: YOLO EVERYBODY. I'M COMEBACK. Mọi ngừoi hãy bình chọn cho chương trình ở chap 4 nha! Giờ thì vào truyện thôi! Ahihi :))))
————————————————————————
*SAU KHI PHI XE LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN CHỖ HỌC*
*brừm*..........*Két*
- AHHHHHH!!!! JEON JUNGKOOK, BỌN EM YÊU ANH - một đám fangirl chạy lại phía cậu nói
- Nhưng tôi đéo yêu các cô - cậu trả lời
-............- fangirl đơ trong vài giây
-WOW~Cậu Jeon đến rồi kìa. Còn cái con đi cạnh cậu Jeon là đứa nào - nữ sinh A
- Con bé kia là ai mà dám đi cùng cậu Jeon vậy ta? - nữ sinh
- Chắc lại dụ dỗ cậu Jeon bằng nhan sắc cỏn con của mình thôi!! Cậu Jeon đi cạnh cô ta đúng là chẳng hợp đôi gì hết ó!!! - nữ sinh C
- WOW~ cô gái kia đẹp quá tụi bây - nam sinh 1
- Ừm!?! Như quà tặng mà thượng đế đã tặng cho chúng ta vậy. Cậu ấy ban cho chúng ta một tầm nhìn mới xa rộng hơn. Ánh hào quang xuất hiện quanh cậu ấy vậy! Thật chói loá khiến mắt tôi trở nên mù loà - Nam sinh chuyên văn nói :))))
- CHÚNG MÀY ƠI, BÉ THỤ CỦA CHÚNG TA KÌA!!!! - một đám hủ từ đâu không biết chui ra chỉ tay về phía cậu rồi hét lên thật to khiến khung cảnh ở đây không khác gì đại chiến zombie (Mứt: có hiểu vì sao không?).
- Thật ồn ào - cậu nói thầm
- Anh hai, em lên lớp trước. Tí nữa nhớ qua đón em xuống canteen đó nhé - Somi vui vẻ nhảy chân sáo đi về khói lớp mình
- Rồi bé heo nhỏ của anh~ Cho em ăn rồi nhớ dẫn thằng em rể nào đó về cho anh nhé! - cậu cười đùa với Somi khiến những đứa con gái kia ghen tị với cô. Riêng có một ngừoi nào đó đang đứng sau bụi cây chụp lại những hình ảnh tình tứ của cô với Jungkook rồi cười thầm lẩm bẩm: "Jeon Jungkook, mày sắp chết rồi. Tao sẽ khiến Yoongi phải ghét mày".Rồi cười ha hả khiến nhiều người đi qua nhìn cô rồi thầm nghĩ: " con điên trốn trại. Chẹp, trông cũng đẹp thế mà".
Bỗng có tiếng loa phát thanh kêu lên khiến cả sân trường chú ý: " Xin mời em Jeon Jungkook đến phòng hội trưởng hội học sinh có chuyện". Somi nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm rồi đặt tay lên vai cậu nói:
- Good luck, my brother!?!?! - rồi cô chạy về khu nhà dành cho học sinh lớp 10
Cậu thắc mắc về lời nói của cô em gái nghịch ngợm của mình mà không hề biết rằng cô em gái đã cảnh cáo về việc cậu đang tiến về hang sói. Cậu đi qua lớp cất chiếc cặp sách của mình vào chỗ rồi đi đến khu hội học sinh. Nơi đây thật đặc biệt, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước bảy sắc màu làm thêm sự thơ mộng, con đường mòn lát gạch tại ra một khung cảnh như thể được tạo bởi những câu chuyện cổ tích. Cậu mở cánh cửa của toà nhà hội học sinh, đúng lúc đó có một người cũng đang đi ra. Khiến cậu va vào hắn, bởi cú va chạm mạnh đã khiến cậu hơi choáng váng. Cậu nhìn lên người vừa va phải phải mình, nheo mắt lại bởi ánh sáng từ hắn phát ra.
"Thịch" - con tim của ai đó đã lỡ một nhịp
Cậu nhìn lên hắn, hắn có một đôi sắc sảo, đôi môi dày, làn da bánh mật. Thì ra là hắn, Kim Namjoon. Cậu nhăn mày rồi lạnh lùng đáp:
- Kim tổng, mong ngài hãy tránh sang một bên để tôi có thể đi vào! - cậu nói mà khiến hắn cảm thấy con tim mình đã nhói lên một cách đau đớn. Hắn nhớ hồi trước cậu với hắn thân thiết với nhau, vui vẻ ăn cây kẹo mút rồi cậu bảo hắn mua cocacola rồi thả kẹo mút vào và hắn đã học được điều đó từ cậu. Bây giờ cứ mỗi lần hắn uống coca cola là lại cho cây kẹo mút vào cốc, tại sao lúc anh cặp kè bên Sang Ra mà cậu không ngăn cản anh mà lại khiến anh hối tiếc như vậy. Không, không phải như vậy. Cậu ta đã đánh Sang Ra và đe doạ khiến cô ấy bị trầm cảm. Đó chắc chắn là con người thật của cậu ta. Anh không thể mù quáng yêu cậu ta một lần nữa. Anh phải làm cho rõ sự việc này. Phải cho ngừoi điều tra về việc này
Namjoon dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi nhường đường cho Jungkook rồi đi một mạch khỏi khu hội học sinh thật gấp gáp. Cậu nhún vai một cái rồi đi từ từ về chiếc cửa màu trắng thanh thoát. Gõ vào chiếc cửa 3 lần rồi mở từ từ chiếc cửa. Ngó vào trong để kiểm tra xem có ai bên trong có ai không. Bỗng cậu bị ai đó sờ lên khuôn mặt rồi kéo mạnh vào phía trong. Cậu bàng hoàng hoảng sợ đến nỗi nhắm tịt đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Cảm thấy có gì đó mềm mềm trên bờ môi mọng nước của mình. Dần dần mở đôi mắt ra. Cậu ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của Yoongi được phóng đại ngay trước mắt mình. Chiếc lưỡi Yoongi từ từ tiến vào khoang miệng của cậu.
Con rắn đực tiến lấy con rắn nhút nhát lấp sau những hòn cuội trắng. Dòng nước suối cứ lênh láng ra nền cát tinh khôi. Sự quấn liến của 2 con rắn khiến muông thú, thiên nhiên như dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh xuân này. Những tiếng rên mê hoặc của chú rắn nhút nhát như thể một bản nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng kiêm nhà dương cầm nổi tiếng Ludwig van Beethoven. Một bài ca quyến rũ khiến người khác nghe vào bỗng dưng đỏ cả khuôn mặt
Buồng phổi của cậu đã bị anh rút cạn đi không khí tích trữ cuối cùng. Cố gắng đập thùm thụp vào khuôn ngực cứng cỏi của anh. Anh nhùn vào khuôn mặt cậu đã đor bừng lên liền luyến tiếc đưa "chú rắn" của mình khỏi chiếc hang ngọt ngào hương sữa chuối kia (Mứt: 🙂). Chiếc dây bạc kết nối giữa anh và cậu long lanh ánh lên dưới ánh mặt trời
Cậu vội vàng đớp lấy từng ngụm không khí, đong nước thuỷ tinh từ từ rơi ra khỏi khoé miệng cậu khiến cho anh không thể rời mắt khỏi cậu. Trông cậu bây giờ không khác gì một dâm phụ cả, một dâm phụ mà chỉ dành riêng cho anh.
Đợi cậu lấy lại được đủ không khí cho buồng phổi, anh từ từ tới gần. Dụi chiếc cằm trơn láng vào vai cậu, thả ra một luồng khí lạnh khiến cậu mẫn cảm rên lên một tiếng "ưm" khiến phần hạ bộ của anh trướng to lên. Trườn chiếc lưỡi lên đôi tai, liếm láp khiến cậu thấy cảm giác này thật kì lạ. Hình như cái cảm giác này được gọi là....khoái lạc sao? -Jungkook nghĩ thầm
Từ từ trườn "con rắn" tinh ranh xuống phần cổ của cậu, anh liếm láp nó như thể chú sói đang thưởng thức món "thỏ" xiên nướng vậy? Cậu lấy tay che miệng mình lại để thoát khỏi cảm giác khoái lạc này. Lấy hàm răng tinh xảo tựa như hàng thạch sứ được chạm khắc tinh xảo, ngoạm lấy một phần thịt trên cổ cậu. Cậu đau đớn nức nở:
-Hức.....hức...đau....đau..quá - giương đôi mắt chứa những giọt lệ thuỷ tinh lên nhìn anh. Những dòng nước mắt đau đớn nhưng xen vào đó là một hút khoái cảm khiến cậu không thể nào cưỡng lại. Đôi mắt đó như thể đang "cầu xin" chàng trai đó hãy ôn nhu với mình khiến Yoongi ngày càng khó khăn hơn.
Nơi được anh đánh dấu đã có 1 chút máu, Yoongi nhìn thấy liền ôn nhu hôn lên vết máu đó rồi "sát trùng" cho cậu bằng chiếc lưỡi tin ranh của mình. Cậu thấy có chút đau....nhưng cũng có một chút hạnh fuck..ấy lộn..hạnh phúc đang dâng lên trong trái tim của cậu. Hé mở đôi mắt tuyệt đẹp, nhìn thấy mái tóc màu xanh larvender nhạt đang nhấp nhổm trước đôi mắt mình, khuôn mặt của anh tựa trên bờ vai nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Cậu nhìn thấy thế liền bụp miệng để che đi nụ cười rạng rỡ của mình, cậu rất sợ anh giận nha~hồi nhỏ anh Yoongi giận, đã không đến chơi với Kookie một tháng luôn đó. Lúc đấy cậu buồn lắm nên đã tự nhốt mình trong phòng ngồi khóc hết một ngày.
Nhẹ nhàng đưa đôi tay nhỏ nhắn lên xoa mái tóc của anh, cười hiền dịu rồi ôm anh thật chặt vào lòng. Mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
-Yoongi, nhột quá đi à~ - cậu cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này
-Anh....anh....anh không cố ý, Xin....xin...lỗi em - anh ngẩng khuôn mặt lên đối mặt với cậu
- Phục...HÁ....HÁ.....HÁ.....YOONGI.....mặt anh đỏ quá đi a~ - cậu bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngại ngừng của anh. Khuôn mặt của Yoongi đỏ tựa như trái cà chưa vậy!!! Không ngờ anh có thể dễ ngại ngùng như vậy
-Anh...anh...đâu có đỏ mặt đâu- anh lấy lại vẻ mặt của một tổng tài băng lãnh nhưng khuôn mặt trắng tựa như tuyết kia lại không thể che dấu đi màu đỏ ngại ngùng của anh a~ giống một bé mèo con quá i~
- Anh à, thả em ra đi. Khó thở lắm - cậu
- À...à....à anh thả ra đây - anh nói xong liền buồng ra khỏi vòng eo thon gọn của cậu. Haizz? Cậu nên đi sớm đi trước khi anh lại lên cơn "động dục" đó. Cậu quá câu dẫn rồi. Muốn đem nhốt vào một nơi an toàn để cậu không bị ai bắt cóc quá, bảo bố của Yoongi ta đáng yêu thế này cơ mà!
Kính chào tạm biệt đồng chí tiết tháo
"Tùng Tùng Tùng"
Tiếng trống vào học kêu lên rồi kìa, em đi nha~ - cậu vẫy tay chào Yoongi rồi chạy một mạch lên lớp mà hình như đã quên một điều quan trọng
"Bảo bối, em quên hôn từ biệt ta" - anh nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng cậy đang vội vàng chạy ra khỏi khuôn viên hội học sinh.
"Cạch" tiếng mở cửa cất lên, mọi người ai ai cũng nhìn về phía phát ra tiếng động. Bóng đang của một thiên thần nhỏ nhắn đang đầy mồ hôi trên mái tóc chảy từ từ xuống gò má trong thật thêm phần quyến rũ.
- Em xin phép thầy em vào lớp - cậu vội vàng chỉnh trang lại trang phục rồi lễ phép cúi đầu xin phép Lay
-Ừm, nhưng sao em lại đến muộn vậy? - Lay hỏi
- Thưa cô, nhà em xảy ra một chút chuyện nho nhỏ xảy ra - cậu liền lập tức trả lời
- Ừm, về chỗ đi - Lay bình tĩnh
*Lay's pov*
Cháu nghĩ ta không biết việc cháu ở trong phòng Hội trưởng hội học sinh à. Làm gì trong đấy ta cũng biết, sao phải dấu này dấu nọ. Haizz! Trẻ con bây giờ thật khó hiểu!
*End Lay's pov*
- Nè Kookie, mày làm gì mặt đến trường muộn thế - Bam Bam nhỏ nhẹ gọi Jungkook hỏi
- Mày đoán xem tao làm gì? - Jungkook nói
- Tao biết mày làm gì rồi! - Bam Bam trả lời
- Là gì - Jungkook thắc mắc
- Mày đoán xem - Bam Bam nói lại
(Khúc này lặp lại x 3,14 nha)
Bam Bam và Jungkook, hai em ngồi nói chuyện và làm việc riêng. Ra ngoài đứng co một chân lên cho tôi - Lấy bực mình ném viên phấn lên trời, quay 360• rồi bắt cục phấn đang rơi lấy lực vào tay trái ném vào mặt hai đứa trẻ tội nghiệp đang ngồi dưới lớp rồi bắt cả hai ra ngoài đứng (Mứt: 🙂👏🏻 ㅇㅁㅇ)
-Haizzz, do Phước của mày mà bây giờ tụi mình phải ra hành lang đứng rồi đó - Bam Bam than thở
- Nhưng ra đây cũng có cái tốt của nó đấu này à - Jungkook nhìn ra ngoài trời bỗng cất tiếng nói
- Lợi ích gì mày? - Bam Bam hỏi
- Mày nhìn thấy mấy cái đám mây đang trôi trên kia không - Jungkook chỉ
- Có thấy, nhưng thế thì sao? - Bam Bam ngu người hỏi
- Ngu, mày không thấy cái đám mây kia giống con cừu sao. Nó làm tao thèm thịt cừu xiên nướng quá
- Trời má mày! Tình thế này vẫn nghĩ đến ăn uống - Bam Bam thở dài với thằng bạn đang tràn ngập tâm hồn ăn uống trong tâm hồn
*Reng Reng Reng*
-Ahh, hết tiết sồi!!! Vui quá - Jungkook vươn vai mệt mỏi. Thật sự đứng kẻ ngoài hành lang gần 1 tiếng mà còn chiếc bụng này đang thiếu lương thực nữa! Chắc mình thải quá. Phải rủ Bam Bam đi canteen mới được
- BAM BAM, ĐI XUỐNG CANTEEN VỚI TAO NHANH - Jungkook quay phắt sang chỗ Bam Bam đang đứng. Bỗng nhiên ngỡ ngành khi thấy thằng bạn thân của mình ngất xỉu từ bao giờ không hay
- Bam Bam, mày bị làm sao vậy. Nói cho tao chết đi, đừng bỏ tao một mình ở nơi địa ngục này. Bam Bam!!!!!!!!! - Jungkook đỡ cổ Bam Bam lên để tựa vào đầu gối mình, gào thét trong đau đớn
- đồ...đồ....ăn...tao....cần.....cần.....đồ....ăn- Bam Bam thều thào
- Bố tổ, tưởng cái *** gì cơ. Đi ăn thôi, hôm nay này bao - Jungkook để Bam Bam lên vai rồi đi xuống canteen trường trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người (Mứt: 🙂)
*Canteen lúc bấy giờ*
-Sao cậu ta lại bế Bam Bam một cách thân mật như thế? - Học sinh A
- Chắc là ngoại tình rồi! Hẹn học với một người pơ phệc như Min hội trưởng như thế lại đ** biết giữ - Học sinh B
*xì xào...xì xào....bàn tán*
- Bác ơi, cho cháu một suất cơm thịt cừu xiên nướng ạ!!! - Jungkook hoa hửng với người bán hàng
- Được rồi, Jungkook. Một suất thịt cừu xiên nướng, thế còn cháu bé kia. Cháu muốn ăn gì nào? - Ngừoi bán hàng cười hiền hậu rồi quay sang hỏi Bam Bam một cách niềm nở
- Cho cháu một 2 chiếc bánh cheeseburger nhé bác - Bam Bam hí hửng trả lời
- Cho cháu một bát ramyeon nhé bác! - một cô gái tóc màu nâu nhạt chạy lại ôm vai bá cổ Jungkook
- Đây là ai vậy Jungkook? - Bam Bam thắc mắc hỏi
- À!! Em gái tao đấy mày.Nó cũng học ở trường này- Jungkook mệt mỏi với cô em gái của mình
- Chào anh, em tên là Jeon Somi, em là học sinh năm nhất. Mong anh chỉ giáo! - Somi giới thiệu xong rồi cúi chào một cách hí hửng và vui vẻ
- Chào em, anh tên là Kunpimook Bhuwakul, em có thể gọi anh là Bam Bam. Rất vui được gặp em - Bam Bam cũng cúi người đắp lại lời chào của Somi
- Tên mày thật vì cmn diệu Bam Bam à! - Jungkook cảm thán vỗ tay bồn bộp sau khi nghe thấy trên thật của Bam Bam
- Tao biết và tao tự hào về điều đó - Bam Bam hất tóc
- Thôi, chúng ta cùng nhau nhau chỗ bàn kia ngồi đi - Somi lên tiếng, ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người trẻ con này
Cầm trên tay là khay đồ ăn, ba người cùng nhau vui vẻ đi ra một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Trong lúc đi ra, một con bánh bèo giương đôi chân "cột đình" của ả ra, địng ngáng chân Jungkook nhưng cậu đã nhìn thấy. Cậu thầm nghĩ: "định ngáng chân bố à, đé* dễ" nhưng cậu cứ để thử bị vấp té xem sẽ có một vở kịch gì xảy ra.
- Á!- Jungkook hét lên, cả bát canh kim chi đổ ập lên đầu cậu. Tiếng cười từ những nàng bánh bèo Vâng lên dữ dội khiến không khí xung quanh đây trở đến ngày càng ảm đạm. Người cậu bây giờ bốc lên mùi kim chi nồng nặc.
*Jungkook's pov*
Haizz~ bẩn vãi lúa, biết thế bước qua chân nó cho rồi. Nhưng thôi, vì kịch hay nên mình sẽ hi sinh
*End Jungkook's pov*
- Bẩn hết rồi hả! Trông thật khổ sở quá ha. Hử? Có mùi gì bốc ra. Mùi của con nhà nghèo đấy, há há - cô nàng vừa nhánh chân cậu bước ra. Từ từ nâng cằm cậu lên, cười cậu một trận sảng khoái rồi nhổ nước bọt vào người cậu. Somi nhìn thấy cảnh này thì bỗng dưng đôi môi cô tạo thành một đường cong nửa tuyệt đẹp. Từ từ bước lại cô nàng đó, mặt đối mặt. Hai đôi mắt đối với nhau. Cô nhìn bảng tên của cô ta rồi ngẩng khuôn mặt lên; trong đôi mắt cô bây giờ hiện rõ một sự tức giận tựa như ngọn lửa đang bùng cháy. Giọng Somi trầm xuống rồi cất giọng:
"Chaeyeon, cô có vẻ thích
đối mặt với tử thân lắm nhỉ"
———————————————————————————
Yolo!! Mứt đã comeback. Sự trở lại này Mứt có một tin rất hay: "Mứt trở lại và ăn hại hơn xưa". Hì hì!! Chắc các bạn đợi cũng lâu rồi đúng không, Mứt có nhiều bài kiểm tra 45' quá. Nhưng vì cũng có một phần do.....lười, hì hì. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhiều hơn. Mình cũng rất cảm ơn những người đã follow mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ cố gắng ra chào mới cho mọi người. À!! Nhớ nhắc Mứt là Mứt viết tiếp chap mới nếu thấy lâu quá nhé. Mứt quên luôn là mình có truyện luôn ấy. Hì hì, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tạm biệt các bạn nha
Phim siêu nhân điện long hí hí😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro