Chap 2
Sau hai ngày tập luyện mệt mỏi, cơ thể cậu đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay là thứ hai, là ngày cậu phải đi học cũng là ngày cậu ghét nhất. Cậu dậy từ rất sớm, đi xuống dưới khu vườn đằng sau nhà. Nơi đây trồng rất nhiều hoa nhưng chủ yếu là hoa hồng xanh, hoa hồng vàng và hoa anh đào. cậu thở một hơi thật dài rồi đi đến nơi luyện bắn súng ở gần đó. Nhìn thấy appa đang bắn sung vào những tấm bia gần đó cậu liền đi tới rồi hỏi nhẹ nhàng
-Appa, con bắn thử được không ? - cậu hỏi appa
- ừm, nhưng ta tưởng con không thể giết người và không động được đến súng - appa Jaebum thắc mắc. Vào 2 ngày nghỉ ông đã thấy có gì đó khác lạ rồi. tự nhiên con mình hăng hái tập thể dục và luyện bắn súng + chế tạo thuốc nổ +.... . Lúc ông dạy cho cậu, cậu tiếp thu rất nhanh và có thể thuộc và chế tạo ra nhiều loại thuốc nổ và thuốc độc trên thế kgiới. Ông đưa súng cho con trai rồi đứng ra một phía để xem đứa con trai của mình đã tiếp thu được những gì. Chỉ trong vòng 30 giây, cậu đã bắn hết tất cả các bia ở gần lẫn ở xa.
Con trai, ta nghĩ ta sẽ giao lại bang Begin cho con cai quản và phát triển. Vào tháng sau ta sẽ giao lại công ti Black Rose cho con. hãy cố gắng học vào nhé - Jaebum nói rồi đưa lên vai con vỗ vỗ một vài phát rồi quay lại về phòng nằm ngủ. Cạu cũng đi về phòng đánh răng rửa mặt rồi khoác lên mình bộ đồng phục của trường Bighit. Đi đến bàn học, vất hết tất cả các mỹ phẩm trên mặt bàn rồi đi đến bên giá sách. Lôi ra một cuốn sách mang tên "how to survive" bỗng dưng chiếc tủ dịch chuyển sang một bên rồi hiện ra một căn phòng toàn súng và thuốc nổ. Cậu đi đến bên kệ đựng những chiếc súng tốt nhất thế giới như: glock 17, Beretta M92,... . Nhấc chiếc súng Glock 17 được xăm một đóa hoa hồng ở gần tay cầm. đây chính là dấu hiệu nhận biết của sát thủ trong bang Begin. Cậu đút vào túi quần bên cạnh rồi xuống nhà trang điểm mà không make up hay hóa trang gì hết. Khi vừa bước chân xuống cầu thang thì cô giúp việc khi nhìn thấy cậu đã làm rơi hết tất cả số đĩa trên tay khiến cho mọi người đều nhìn về hết chỗ cậu.
-Jungkook, con trai/anh trai tôi. Có phải con/anh tôi không vậy - cả Youngjae lẫn Somi đồng thanh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu như hôm nay
- Ơ? Thế không là con thì là con là con ông quản gia à - Cậu thắc mắc hỏi
- Ta chưa già để cậu chủ gọi là ông đâu ạ - ông quản gia đi đến rồi nói với giọng ấm ức vì bác quản gia mới có 35 tuổi mà thôi.
- Ơ, thế không là ông thì là chú ạ ? - cậu ngây thơ hỏi
- Đúng rồi đó con trai, em ấy mới có 35 tuổi thôi - Jaebum yên lặng tự nãy đến giờ bị ăn cả một thùng bơ vào mặt lên tiếng
- Ơ, thế cháu xin lỗi ạ - cậu cười trừ
-Không sao, thưa cậu chủ. À ! Cậu Ji-hoon và cậu Kang đến rồi ạ - người quản gia nói đầy cung kính
-Vậy sao? Cho họ vào đi - Jaebum lên tiếng
- JEON JUNGKOOK ! TỚ QUAY LẠI RỒI ĐÂY BẠN YÊU CỦA TỚ ! - Một cậu trai mái tóc màu nâu sángchạy đến, mặc cho mình bộ đồng phục của trường. Khi nhìn cậu trai này, sẽ cảm nhận được vẻ đáng yêu toát ra từ người cậu ấy
- Park Jihoon !! Tớ cũng nhớ cậu lắm. - Jungkook ôm chầm lấy cậu trai tên Jihoon
- Hai người quên tôi rồi phải không ? - chàng trai với thân hình vạm vỡ đi tới đen mặt nói
- Sao quên cậu được ? Giãn cơ mặt ra đi Kang Daniel, trông xí trai quá - Jungkook đi tới rồi cười cười nói
- Giả nai vừa thôi ông, tưởng tôi không nhìn thấy gì à? Ông cầm súng tới trường làm gì - chàng trai tên Kang Daniel mặt nghiêm túc hỏi cậu
- Tất nhiên cầm súng là để giết người và tự vệ rồi ! Mà để thế mà ông cũng nhìn thấy sao, đúng là bang chủ của bang Energetic có khác ha? Đúng là không có cái gì qua nổi mắt của bang chủ bang đứng thứ 3 thế giới - Cậu nói
- Haizz! Với cái súng đó thì cậu cũng chẳng giết được ai cả. Chẳng phải cậu rất sợ xác chết và máu sao ? - Kang daniel thắc mắc
- Ừm, nói sao giờ ta. Tớ sợ máu và xác chết sao - cậu bước lại gần và nói thầm vào tai cậu
- Tớ thèm khát chúng là đằng khác. Thèm khát chúng với những tiếng hét vì sợ hãi của chúng. Thèm khát chúng quỳ xuống cầu xin tớ vì những gì chúng đã làm với tớ. Tớ thèm khát nhìn thấy những gương mặt sợ hãi của bọn chúng. Đôi mắt ướt đẫm giọt lệ vì sợ hãi. Tớ phát cuồng vì điều đó, Kang Daniel - cậu nói với giọng nói trầm khiến Kang daniel lạnh sống lưng
- Được rồi đi học thôi - somi nhìn thấy cảnh tượng như thế liền giải tỏa không khí ngột ngạt này
- Ừm, chúng ta đi thôi - Jungkook quay lại cười tươi nói
- Lên xe đi, tớ chở cậu đến trường. Đằng nào chúng tớ cũng học chung trường với hai người - Park Jihoon vui vẻ lên tiếng
- Thôi, hai người cứ chở em tôi đến trường đi, tôi đi bộ đến. À ! Nhớ bảo hiệu trưởng xem kịch hay nhé. Ba người cũng vậy ! Tớ đi trước đây. Con chào mọi người con đi - cậu nói xong rồi quay người đi về phía cổng biệt thự
- Bác Jaebum ! Jungkook bị làm sao vậy ạ ? - Kang Daniel nghiên túc hỏi
- Nó bị làm sao là làm sao ? - Jaebum thắc mắc
- Cậu ấy nói cậu ấy thèm khát nhìn thấy những xác chết và máu của những người đã gây ra sự tổn thương cho cậu ấy. Thèm khát những ánh nhìn và gương mặt sợ hãi của những người đãlàm cậu ấy tổn thương - Kang Daniel nghiêm túc nói lại những gì mình nghe thấy
-Nó đã thay đổi rồi - jaebum vừa nói vừa uống một ngụm trà
- 3 đứa đi nhanh lên kẻo muộn học. Ta sẽ bảo người đổi lớp cho Jungkook - Youngjae lên tiếng
- Vâng con chào hai bác/ appa và papa. Chúng con đi học - 3 người cùng
______Dải Phân Cách Đến Trường_____
Cậu bước chân vào cánh cổng dát vàng của trường Bighit. Vì bây giờ là 6h30 nên ngôi trường cũng đã có nhiều học sinh đến. Bỗng tiếng nói từ đâu đó vang bên cạnh cậu và cánh tay đặt trên vai:
- Này, chàng trai. Học sinh mới sao? Trông cũng ngon phết nhỉ. Làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ đáp ứng cậu mọi thứ cậu muốn - hắn ta nói với cậu rồi bắt đầu hít hà mùi hương dâu tây trên người cậu.
-Tôi tưởng anh không thích những đứa sinh ra đã ngậm thìa đất - Jungkook cười khinh
- Mày nói thế là có ý gì. Trông mày ăn mặc đàng hoàng, đầu óc chỉnh tề, gương mặt sáng sủa thế này sao có thể là đứa sinh ra ngậm thìa đât trừ khi mày là...........- hắn ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn lại vào cậu
- Trừ khi tao là gì ? - cậu nói
Trừ..trừ..khi...mày....là...Chang....Chang...Jung...Jung...Jungkook - hắn ta ấp úng
-Bingo! Đoán đúng rồi, là tao nè. Cái đứa ngậm thìa đất mà sáng nào mày cũng giễu cợt nèo
- Không...không phải. Thằng đó tên là chan Jungkook còn mày là.......- hắn ta nhìn vào bảng tên của cậu rồi lắ bắp
- Còn tao là gì ? - Cậu nói rồi cười nửa miệng
- Còn...còn...cậu...là....Jeon..jeon...Jungkook - hắn ta sợ hãi
- Mày là con của ai ? - cậu hỏi
- Tôi là con của tập đoàn Nota (Mứt: thề là cái công việc nghĩ ra tên công ti và tên nhân vật rất khó đối với Mứt -_-)- hắn ta nói
-Phá sản - cậu nói rồi gọi điện cho ai đó. Từ tứ phía nhìn về phía cậu và hắn ta. Thắc mắc có chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ
- Tôi xin cậu, tôi xin cậu. Tôi đã làm gì sai. Tôi xin cậu cứ nói. đừng làm gia đình tôi phá sản. TÔI XIN CẬU ĐÓ JEON JUNGKOOK. - sau khi hắn ta nói Jeon Jungkook, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng khi được chứng kiến thấy Jeon Jungkook bằng da bằng thịt. Nhưng đều thắc mắc vì sao cậu ta lại giết hắn
- Muốn tao nói mày đã làm gì sao? - cậu dí sát mặt vào người hắn
- Có...có...có...thưa...cậu...Jeon...Jeon....Jungkook - hắn ta bám vào chân cậu cầu xin
- Được thôi, Tao sẽ nói. Mày biết Chang Jungkook chứ. Cái người mà mày suốt ngày gọi nó rồi giễu cợt khiến cả trường khinh bỉ - cạu nói
- Tôi biết thằng đó ạ. Cái thằng đó chỉ được cái học giỏi chứ là một con cáo già đội lốt người - hắn ta nói với giọng chắc nịch rồi nói thêm vài câu về người trước mặt mình mà ngày trước là Chang Jungkook và giờ đây là Jeon Jungkook
- Ai nói cho ngươi điều đó - Jungkook hỏi
- Dạ, là cô Sang Ra ạ - hắn ta nói
* Jungkook's pov *
Sung Sang Ra! Cô cũng được lắm. Dám nói xấu anh trai tôi. tôi sẽ cô sống không bằng chết. Sung Sang Ra, mối thù này chưa hết đâu
* End Jungkook's pov
-JỪm, cái thằng mày bảo cáo già đội lốt người đó. Chính là tao đó thằng khốn. Cái thằng mày bảo là cậu Jeon Jungkook đó. Giờ thì thế nào đây. Tao cho mày combo trước khi chết nhé - cậu nói rồi rút cây súng từ trong túi ra bắn vào đầu hắn ta một phát. Những giọt máu bắn tứ tung từ đầu hắn ta. Cậu cười lớn thoả mãn những hình ảnh trước mắt. Cậu tận hưởng những tiếng hét của các học sinh quanh đó. Những ánh mắt run sợ và kinh ngạc của các nam sinh gần đó. Còn Jeon Somi đi lại gần anh mình và kinh ngạc khi anh trai tứ giận có thể kinh hãi thế này. Suho nhìn trên máy quay cũng không thê tin nổi đây là đứa cháu mình rồi cũng tự nở một nụ cười nửa miệng khi cháu mình đã thay đổi. Bỗng một chàng trai tóc xán chạy tới cậu rồi ôm chầm lấy người cậu. Mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy có người dám ôm cậu
- Jeon Jungkook, là em sao. Có đúng là em không - chàng trai áp đôi tay trắng muốt lên gương mặt của cậu. Cảm nhận gương mặt cậu. Rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nồng thắm. Cậu ngạc nhiên khi anh chàng này lại hôn mình. Nhưng sau khi nhìn rõ lại gương mặt của chàng trai, cậu cũng chấp nhận nụ hôn của người đó
* Flashback *
vào năm cậu 5 tuổi. Có một người bạn rất thân cũng là hàng xóm của cậu. Cậu đặt tên cho cậu bé đó là Suga. Mỗi khi buồn, cậu và cậu bé đều rủ nhau ra vườn ngồi. Rồi Suga tặng cho cậu những chiếc kẹo mút vị dâu tây rất ngon. Mỗi khi được ăn kẹo của Suga và nhìn thấy nụ cười ngọt như đường của Suga. Mọi buồn sầu và sợ hãi đều tan biến. Nhưng vào một ngày mưa, cậu nghe thấy tin Suga chuyển sang Mỹ. Lúc đó cậu rất shock. Cậu chạy ra khỏi cổng. Nhìn thấy chiếc xe của gia đình Suga đnag rời đi. Cậu đã chạy theo. Suga đã nhìn thấy cậu và mở cửa sổ ném cho cậu một chiếc kẹo được bọc trong một chiếc gối. Suga nói: " TỚ SẼ QUAY LẠI TÌM CẬU, JEON JUNGKOOK ''.
* End Flashback *
- Cậu là............ - Jungkook đôi mắt dần đẫm lệ. Những giọt lệ long lanh tự như những viên kim cương bắt đầu rơi xuống
- Suga - cậu trai mái tóc xám lạnh lùng nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhàng và êm đềm
- Su....su...ga. Là....cậu....ư - cậu đưa tay lên gương mặt của người con trai đối diện. Gương mặt đó vẫn không thay đổi. Lạnh lùng nhưng nụ cười lại ấm áp
- Ừm, tớ về rồi đây. Cậu chắc còn phải giảu quyết thêm mấy người nữa nhỉ. Có cần tớ giúp gì không - người con trai mang tên Suga hỏi
- Có chứ, cậu hãy đến lớp D ở khu năm nhất và tìm cách tránh gây tiếng ồn cho lớp bên cạnh, nhớ bọc lớp đó bằng thứ gì đó chịu được sức nổ nhé - cậu nói
- Ừm, mà em là năm nhất sao. Anh năm cuối đó. Anh hơn em 2 tuổi lận đó. Nhớ gọi là anh đó. Anh đi làm công việc em giao đây. Mà đừng gọi Suga ở trường. Gọi là Yoongie - anh bước đi chậm rãi vễ khu dành cho học sinh năm nhất. Mọi người đều kinh ngạc. Người chủ tịch tài ba tài sắc vẹn toàn của tập đoàn Heaven lại là người yêu của người thừ kế tập đoàn Black Rose. Còn 5 người con trai đang đứng ở một góc chứng kiến những khung cảnh từ nãy đến giờ đều không khỏi ngạc nhiên người mà mình luôn sợ hãi lại có thể yêu một cậu trai như thế và cũng thắc mắc nhìn cậu trai tên Jeon Jungkook đó cũng quen quen. Chỉ còn duy nhất một cô gái đứng đằng sau các anh đang nắm chặt tay thành hình nằm đấm.
- Sung Sang Ra, sao vậy ? Em bị đau bụng sao - người con trai có đôi môi hình trái tim và đôi mắt to tròn đang cầm trên tay một cái hamburger bự hỏi
- Em không sao đâu, em có tí việc. Em xin đi trước - Người con gái mang tên Sang Ra nói
- Ừm, đi nhanh rồi quay lại học. Chàng trai gương mặt góc cạnh nói với chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình
* Sang Ra's pov *
Jeon Jungkook, mày chắc chắn phải hối hận vì đã làm quyến rũ người của tao. Nhưng nếu tao quyến rũ được mày thì sẽ được ngồi lên chiếc ghế phu nhân của tập đoàn đứng đầu thế giới. Nhưng không, tao sẽ làm mày chết đi và bảo các anh ủng hộ cho cha của tao rồi tập đoàn của cha tao sẽ đứng đầu thế giới. Tao sẽ là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.
* End Sang Ra's pov *
Jungkook nhìn thấy Sang Ra. Tự nhủ: " Số ngày cô sống cũng không được lâu đâu cô gái. Cứ hưởng thụ những ngày còn lại đi ''. Cậu nghĩ xong rồi nói với em gái
- Anh có việc bận, phải đi trước. Em hãy lên lớp đi nhé. Học cẩn thận vào. Cả hai người nữa, bảo vệ cho em gái tôi nhé hai ông tướng - cậu trêu chọc Ji-hoon và Daniel rồi chạy lên phòng hiệu trưởng
- Bác gọi cháu có việc gì không ạ? - cậu giương lên gương mặt ngây thơ vô (số) tội
- Cháu có định dọn ngay xác chết ở dưới sân trường không? - Suho bất lực nói
- Tại sao phải dọn ạ? - cậu ngây thơ nói
- Đừng để ta tức nhé - Suho nói xong liền bắt đầu thở dài
- Không...không...cháu đi dọn ngay đây. Bác cứ bình tĩnh, từ từ hít vào. Vợ con bác vẫn còn ở nhà. Hãy nghĩ tới họ - Nói hẳn ra cậu rất sợ lúc bác Suho tức giận. Lúc bác tức giận thì bố cũng không thể làm được gì đến nỗi cả gia đình cậu đã từng phải chuyển nói hẳn ra là trốn sang Nhật Bản chỉ vì bố của cậu làm bác tức. Bác đã sai tất cả sát thủ trong bác đi tìm gia đình cậu đem về Hàn Quốc để tra tấn. Mọi khi bác rất hiền nhưng bác tức lên thì đến ông bà cũng phải chịu thôi.
Cậu gọi cho ngừoi trong bang đến dọn. Chỉ trong 30 giây, sân trường đã sạch bóng nhưng cậu nói là hãy đến khu nhà dành cho học sinh năm nhất dọn trong lớp D. Bác cậu thắc mắc, mở camera thì nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng đến buồn nôn. Tất cả học sinh trong lớp D đều bị nổ banh xác. Gia đình của các học sinh trong đều đã bị phá sản. Họ đều không thể làm phá sản ngôi trường này được vì cổ phần ít ỏi của học chỉ để dọn vệ sinh cho trường còn đâu cổ đông chính của trường chính là gia đình nhà bác Suho và gia đình cậu. Gia đình nhà appa cậu và bác phải nói là từ khi sinh ra appa cậu và bác đã ngậm muỗng vàng rồi. Gia đình bác Suho là tập đoàn đứng thứ 3 do con trai bác Oh Sehun thừa kế. Còn cô giáo mà đã từng khinh bỉ cậu cũnng giống như bọn kia nổ banh xác trong lớp D rồi
- Trời ạ, Jungkook cháu đùa bác à - Suho quay ra với gương mặt sững sờ
- Cháu đâu có đùa, cháu còn chưa giết những kẻ cười cháu là may rồi đấy. Lớp cháu là lớp nào? Muộn học cháu rồi - Cậu làm giửo trò aegyo để bác bớt tức
- Không có hiệu nghiệm đâu, cháu học lớp đặc biệt của năm nhất. Lớp S. Lớp đó cô giáo chủ nhiệm năm nay là vợ ta đó. Đừng có làm gì sai trái với cô ấy. Không thì........- Suho đưa tay lên rồi xẹt một đường thẳng trước cổ mình để ám hiệu: " thì gia đình cháu biết tay với bác ''
- Cháu biết rồi - cậu nuốt nước bọt rồi cắp sach chạy đi
--------Trên đường đến lớp học------//
-Bác Lay, bác dạy lớp cháu thật ạ ? - cậu hỏi chàng trai bên cạnh. Ngừoi con trai này vẻ ngoài khoảng tầm 40 tuổi. Nhưng vẫn giữ được vẻ thư sinh như trai 20 tuổi. Nụ cười đáng yêu giống như một chú cừa non, cậu vẫn thắc mắc: " sao bác ấy nhìn mặt hiền thế sao lại là bang chủ của bang đứng thứ 4 thế giới: Sheep thế nhỉ''.
-Ừm, bác vừa làm phó hiệu trưởng vừa dạy lớp này - Lay cười nói
- Ah! Đến lớp rồi nè. Vào lớp thôi cháu - Lay đưa cậu vào lớp
- Vâng - cậu vui vẻ cười nói, vừa bước vào lớp thì những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khi nhìn thấy cậu
- Các em trật tự nào, đây là bạn Jungkook, từ nay bạn ấy sẽ học lớp mình. Các em có thể làm quen với bạn ấy vào lúc này. Thầy đi ra ngoài, tiết 2 thầy quay lại. Bạn lớp trưởng lên điều hành lớp học
- Vâng - lớp trưởng chạy lên điều hành lớp, giới thiệu cho cậu từng bạn học một
- Các cậu không sợ tớ chứ - Jungkook mặt lạnh hỏi
- Không, chúng tớ không sợ cậu. Chúng tớ rất quý cậu là đằng khác. Cùng làm bạn nhé - cả lớp đồng thanh nói, cậu vui vẻ nhìn mọi ngừoi rồi cảm ơn. Cả ngày hôm đó mọi người đều cười nói rôm rả,vui đùa với cậu. Lúc ra về, thì Sang Ra chạy ra trước mặt cậu rồi nói
- Mày đừng có mà quyến rũ các anh của tao. Nhất là anh Yoongi - cô ta nói
- Tôi quyến rũ các anh của cô bao giờ. Tôi còn không biết mặt của họ. À!! Các anh của cô là mấy cái ông nam thần (kinh) của trường này đó hả. Mấy ngừoi đó thì tôi không quan tâm. Nhưng Yoongi là của riêng tôi, không phải của cô. Rõ chưa ? Nếu cô muốn anh ấy là của cô thì anh ấy thích ăn gì và thích làm gì ? - cậu nói
- Quá dễ ! Tất nhiên là anh ấy thích canh rong biển do tôi nấu và thích nằm trên đùi tôi rồi - cô ta ấp úng nói nhưng không biết rằng Yoongi đã đứng từ xa theo dõi cuộc đối thoại của hai người.
- Sai! Anh ấy thích thịt cừu xiên nướng và ngủ. Cái thứ đơn giản như thế mà cô cũng không niết thì đừng nhận Yoongi là người của cô - cậu nói rồi bước chân đi. Bỗng từ đâu có cánh tay kéo cậu lại rồi ôm chặt cậu vào trong lòng
- Từng đấy năm, em cũng vẫn nhớ những thứ anh thích sao Kookie? - giọng nói trầm ấm của Yoongi rất dễ nhận biết. Cậu tham lam ngửi hương thơm bạc hà trên người anh. Những bông hoa anh đào bắt đầu bị thổi bay bởi những làn gió của mùa xuân. Buổi hoàng hôn như ngọn nến thắp sáng khung cảnh nơi đây.
- Tôi không phải ngừoi của cô. Và tôi chưa bao giừo ăn đồ cô nấu. Ngày nào cũng phải bảo quản gia đem đồ cậu ấy nấu lên mới ăn được. Cả ngày tôi chỉ trong phòng làm việc thì làm sao tôi gối đầu vào người cô được. Mà tôi có nhớ có ở chung với mấy người tại nhà chung đâu. Tôi ở nhà riêng của tôi mà. Bớt ảo tưởng để tôi không phải nói những lời cay độc hơn với cô. Tôi mỏi mồm lắm rồi - anh lười biếng cất tiếng nói
- anh trở em về - anh quay sang cậu rồi dắt cậu ra chiếc mô tô màu đen của mình. Anh đưa cho cậu chiếc mũ rồi đội cho cậu. Sau đó phóng đi để lại Sang Ra đứng bơ vơ tại đấy rồi nắm chặt tay thành nắm đấm
* Sang Ra's pov *
Mày sẽ chết sớm thôi.
* End Sang Ra's pov *
Sau khi trở cậu về đến nhà. Anh đã tặng cậu một nụ hôn chào tạm biệt rồi rời đi. Quản gia nhìn thấy liền chạy vào nói với Jaebum và Youngjae
- Thật sao, Jinyoung. Cậu không đùa tớ chứ. Con tria tớ đã chấp nhận lại một trong 6 cái đưa mắt mù như như không đó ( Namjoon+ Jin + Yoongi + Hoseok + Jimin + Taehyung: hắt xì!!! Không biết ai nói xấu mình thế nhỉ! Hắt xì ?!?!! ). Vừa lúc đó Jungkook đi vào nhà
- Con chào Papa và appa - cậu cúi mình chào
- Chào chú quản gia - cậu cúi mình
- Chào cậu chủ - Jinyoung cúi mình chào lại cậu
- Con và ăn cơm đi - em gái con đang đợi đó
- Papa và appa không ăn ạ - cậu hỏi
- Đợi con lâu quá nên ăn trước rồi - Jaebum lên tiếng
- Vâng! - cậu nhanh nhảu chạy vào phòng ăn rồi chiến đấu hết đống đồ ăn chỉ trong vòng 7 nốt nhạc khiến người em gái của mình ngạc nhiên.
- Con xin phép lên nhà - cậu chạy lên cầu thang
- Ừm - Jaebum nói
- À!!! Appa nhớ nhẹ nhàng với papa nhé. Con chúc cả nhà ngủ ngon - sau khi nói xong thì Jaebum đang uống trà thì sặc nước. Youngjae thì mặt bỗng đỏ như trái cà chua. Còn Jinyoung và Somi cười lớn.
------TẠI PHÒNG CỦA JUNGKOOK---////
*ring ring* bạn có tin nhắn mới
NỘI DUNG TIN NHẮN
Suga: em ngủ chưa
Kookie: em chuẩn bị đi ngủ
Suga: Ừm, ngủ ngon
Kookie: Anh cũng ngủ ngon
KẾT THÚC TIN NHẮN (Mứt: hai người rảnh quá ha-_-|||)
Sau khi nhắn tin xong. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi nằm lên chiếc giường êm ái. Nội thất của căn phòng cũng rất đặc biệt. Màu chủ đạo là màu kem, trên chiếc tường được khắc những thông điệp như: "It's not about the money, it's about sending a message. Everything burns!" hay "The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight, you're gonna break your one rule.". Cậu cười rồi nhắm mắt đánh một giấc mộng đến sáng hôm sau
Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau
----------//-////--//-//-/-////-//---
Àn Nhon mọi người!!! Mứt đã quay lại. Mọi ngừoi có vui không. Mứt sẽ cố gắng để viết truyện hay hơn. Mọi người ơi!! Hãy ủng hộ truyện này của Mứt đi ạ!? Mứt sẽ luôn cố gắng. Tem free nè:
-_Life_- thaossakura
NẾU MỨT THIẾU AI THÌ CHO MỨT XIN LỖI Ạ * cúi người*
Mứt mong mọi người:
1. MỌI NGƯỜI HÃY ẤN VÀO CÁI BÉ SAO XINH XINH ĐÁNG YÊU Ở GÓC TRÁI NHÉ
2. MỌI NGƯỜI HÃY COMMENT THẬT NHIỀU ĐI Ạ!! MỨT SẼ ĐỌC TẤT CẢ VÌ MỨT RẤT THÍCH ĐỌC COMMENT DO CÁC READERS VIẾT ĐÓ Ạ
3. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM GẠCH NHIỀU QUÁ Ạ! CHỈ CẦN MỌI NGƯỜI NẮHC NHỞ CHO MỨT LỖI SAI CỦA MÌNH THÔI Ạ
4. MỨT SẼ CỐ GẮNG RA CHAP THẬT NHANH CHO MỌI NGƯỜI
5. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY THẬT NHIỀU CHO MỨT Ạ
6. MỨT MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỌC CHÙA TRUYỆN CỦA MỨT Ạ. MỌI NGƯỜI ĐỌC CHÙA THÌ MỨT SẼ RẤT BUỒN ĐÓ Ạ T_T
7. MONG MỌI NGƯỜI ĐOJC TRUYỆN CỦA MỨT VUI VẺ Ạ
BONUS CUỐI CHAP
CHAP HÔM NAY SẼ LÀ AI ĐÂY
Mứt thật ra không phải ARMY đâu. Mứt là IGOT7 đó. He He ~^_^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro